*Một tháng sau.
Trên bàn ăn Hạ Du đang ngồi ăn cùng với mọi người và cô vừa mới kết thúc kỳ thi cuối cùng của năm nhất và cũng đến lúc cô đi Mỹ.
Chuyện cô đi Mỹ mẹ đã nói với ba, lúc đầu ba phản đối rất gay gắt nhưng sau nhiều lần cô khuyên nhủ thì cuối cùng ba cũng chịu và cô hứa khi hoàn thành xong việc học sẽ về nước ngay.
Cô cũng không nói với ba mẹ là cô sẽ du học ở đâu, cô muốn bản thân biến mất một thời gian, đến khi trở lại cô sẽ trở thành một cô gái hoàn toàn khác và sẽ thành tâm chúc phúc cho chị và “anh rể” nghĩ đến phải kêu anh bằng anh rể, tim cô khẽ đau nhói.
Phải, thật ra cô đang trốn tránh và thật sự chưa buông bỏ được, một tháng này kể từ khi anh đến nhà thì cô và anh không gặp nhau nữa.
Cũng tốt, khi cô đột nhiên biến mất anh cũng sẽ không lo lắng, sao cô lại quên nữa rồi anh có yêu cô đâu mà lo lắng chứ, anh nói cô chỉ là người thay thế thôi mà.
Đêm nay là cô phải lên máy bay rồi nên là cô muốn tranh thủ cùng mọi người ăn chung một bữa cơm, nói chuyện với mọi người trước khi đến nơi khác sinh sống.
Cô cũng không để cho ba mẹ nói chuyện cô đi nước ngoài cho anh và chị biết, đợi cô đi vài ngày rồi hả thông báo, cô muốn trong thời gian bản thân lấy lại chính mình sẽ không gặp bất kì một ai.
Nhìn mọi người trên bàn đều có tâm trạng khác nhau, hôm nay bữa cơm không được vui vẻ cho mấy, ba mẹ biết cô hôm nay bay nên mặt có chút buồn buồn còn chị thì không biết sao dạo này mặt mài xanh xao hẳn ra không biết chị có bệnh gì không nữa, cô rất muốn hỏi thăm nhưng e là bây giờ cô và chị không thể nói chuyện đàng hoàng được.
Cô cầm đũa lên gắp một miếng thịt gà để vào chén mẹ Diệp, sau đó thì đến ba Diệp rồi nhìn hai người cười nói:
“Ba mẹ ăn nhiều vào, vui vẻ lên chứ không được buồn như vậy, nếu không con sẽ buồn theo đấy.”
Mẹ Diệp mắt cay cay nhưng bà kiềm nén lại không cho cô thấy bà khóc, bà không muốn con gái lại lo lắng vì bà.
Bà nhìn cô gật đầu nói:
“Được, được mẹ ăn, mẹ và ba đang vui chứ có buồn đâu, phải không ông?” bà quay sang hỏi ông Diệp bên cạnh và không quên nháy mắt ra hiệu cho ông phối hợp theo.
Ba Diệp dĩ nhiên là biết bà muốn nói gì, ông cũng vui vẻ gắp miếng gà cô vừa đưa qua bỏ vào miệng ăn xong rồi nói giỡn:
“Con gái gắp đồ ăn cho ăn nó ngon hơn hẳn.”
Cô nghe ba mình nói thế thì liền bật cười, ba cô luôn như thế đôi khi sẽ rất nghiêm khắc nhưng cũng có lúc trở nên hài hước, điển hình như bây giờ ông đang cố tỏ ra bản thân vui vẻ và chọc cho cô cười.
Đang cười nói vui vẻ thì Hạ Linh ngồi đối diện khẽ bụm miệng chạy nhanh vào nhà vệ sinh làm mọi người hốt hoảng một phen.
Mẹ Diệp là người đầu tiên phản ứng, bà chạy nhanh lại đứng ngay cửa phòng giọng lo lắng hỏi:
“Linh nhi, con sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?”
Cô và ba cũng chạy tới xem nhưng không nghe chị ấy trả lời, khiến mọi người bên ngoài càng lo lắng hơn.
Khoảng năm phút sau cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, Hạ Linh mặt mài tái nhợt dựa vào cửa đi ra, mẹ Diệp đi nhanh qua đỡ lấy cô ấy đi lại ghế ngồi rồi lo lắng hỏi:
“Con sao rồi? Chúng ta đi bệnh viện nha?”
Hạ Linh lắc đầu giọng yếu ớt lên tiếng:
“Con…con…không sao…chỉ…chỉ….cảm thấy hơi mắc ói thôi.”
“Không được, đi bệnh viện cho chắc nếu có gì thì còn cứu chữa kịp.”
Nói xong ba cô nhanh chóng đi ra ngoài lấy xe đích thân chở mọi người tới bệnh viện mà không cần quản gia đi theo.
*Tại bệnh viên.
Sau khi kiểm tra mọi thứ bác sĩ quay qua nhìn ba mẹ và cô nói:
“Chúc mừng gia đình, bệnh nhân mang thai được 4 tuần rồi nhưng do sức khỏe cô ấy hơi yếu nên cần ở lại bệnh viện để theo dõi vài ngày, người nhà đi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân nha!”
Nói rồi bác sĩ và y té tránh qua một bên đi ra ngoài, bây giờ trong phòng chỉ còn lại gia đình cô.
Nghe được hai chữ “mang thai” Hạ Du đứng bất động mất hồn, 4 tuần vậy không phải chính là thời gian Nhật Minh và chị đã ngủ với nhau sao? Tại sao ông trời lại đối xử với cô tàn nhẫn như vậy? Đến khi cô sắp rời khỏi đây rồi còn ban tặng cho cô một tin tức động trời này nữa, chuyện kia chưa hết đau đớn lại đến chuyện này, cô thật sự không thể chấp nhận nổi nữa rồi.
Ba mẹ Diệp thì mở to mắt ra ngạc nhiên khi bác sĩ thông báo ông bà sắp có cháu, ba Diệp đi lại chất vấn Hạ Linh.
“Đây là con ai?”
Hạ Linh cũng không tốt hơn là mấy, cô nằm suy nghĩ sao lại có thai được, thai được 4 tuần cô nhẩm nhẩm trong miệng sau đó ánh mắt khiếp sợ khi nghĩ ra điều gì đó.
Đến khi ba Diệp hỏi cô ta mới hoàn hồn lại trả lời:
“Là của Nhật Minh ạ.”
Nghe Hạ Linh nói thế, ba cô tức giận vô cũng ông quát lớn:
“Rốt cuộc hai đứa đã làm những chuyện gì điên rồ sau lưng mọi người rồi hả? Chưa cưới mà đã mang thai, chuyện này mà đồn ra bên ngoài Diệp gia sẽ biết ăn nói làm sao đây? Hai bên gia đình chưa gặp mặt, chưa bàn ngày lành mà bây giờ phát hiện mang thai luôn rồi, hai đứa muốn chọc cho ta tức chết mà?”
Ông thở phì phò hai tay chỉ vào mặt Hạ Linh, mẹ Diệp lo lắng đi qua đỡ ông qua ghế ngồi, rồi lo lắng trấn an ông.
“Ông bình tĩnh, đừng để bản thân tức giận mà đổ bệnh.”
“Tôi không sao đâu, bà đừng lo.”
Biết mình làm bà sợ ông đưa tay ra vỗ nhẹ tay bà an ủi cho bà hết lo lắng.
***
Nhật Minh ở công ty được ba Diệp điện thông báo, thân thể trở nên cứng đờ ánh mắt khiếp sợ không tin vào tai mình.
Anh không bao giờ nghĩ Hạ Linh sẽ mang thai con anh, không không phải như vậy, anh còn chưa điều tra rõ hôm đó anh có làm gì cô ta không mà.
Nhưng nếu là có thì thật sự đứa bé đó là con của anh rồi, anh không thể ngồi yên ở đây được anh phải đi đến bệnh viện xem sao.
Đến bệnh viện, anh nhanh chóng chạy lên phòng Hạ Linh vừa vào cửa đã thấy cô đứng yên ở đó khiến anh đứng sựng lại.
Anh sao lại quên mất cô cũng ở đây chứ, cô sẽ như thế nào khi nghe được tin tức này đây, anh cảm thấy tội lỗi do anh gây ra càng ngày càng trở nên nặng nề không thể tha thứ được.
Hạ Du nghe tiếng động ngẩn đầu lên thấy anh vừa thở gấp vừa đứng đó nhìn cô, cô thấy anh cơn tức giận cùng căm ghét liền dâng lên, cô nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng xen lẫn hận thù.
Anh nhận được thái độ đó của cô thì đau nhói trong lòng nhưng bây giờ anh không được phép để bản thân thể hiện sự buồn bã ra ngoài.
Anh đi lại khẽ nói:
“Con chào chú thiếm.”
Ba mẹ Diệp nhìn anh gật đầu chứ không lên tiếng.
Anh cũng không biết đối diện với chú thiếm ấy như thế nào, chuyện cũng đã ra nông nỗi này rồi thì làm sao cứu vãng được đây.
Anh nắm chặt tay lại nhìn ba mẹ Diệp nói:
“Nếu Hạ Linh đã mang thai con của con thì hôn lễ không thể chậm trễ nữa, con quyết định hai tháng sau hôn lễ sẽ tiến hành, không biết chú thiếm có ý kiến gì không ạ?”