Hạ Linh nảy giờ thấy anh từ khi bước vào không nhìn cô ta lấy một lần làm cô ta lo lắng sợ anh bắt cô ta phá bỏ đứa bé, đến khi nghe anh yêu cầu hôn lễ sớm hơn dự định với ba mẹ Diệp thì tâm trạng cô ta vui hẳn lên.
Cô ta không bao giờ nghĩ sẽ có lúc chính miệng Nhật Minh yêu cầu như thế.
Còn ba mẹ Diệp thì vẫn chưa hết sốc vụ Hạ Linh mang thai, giờ lại nghe được lời đề nghị của anh, không khỏi khiến hai ông bà cùng lúc ngẩn đầu lên nhìn anh chằm chằm.
Một lúc sau ba Diệp thở dài lên tiếng:
“Chuyện cũng ra nông nổi này rồi không đám cưới thì làm cái gì bây giờ nhưng ta đồng ý không có nghĩa ta tha thứ cho mọi chuyện mà hai đứa gây ra, hai đứa làm gì cũng nên nghĩ đến mọi người một chút, đừng có cái gì cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình mà không quan tâm ai khác.”
Cha Diệp vừa nói xong thì mẹ Diệp cũng lên tiếng:
“Ba mẹ cũng già rồi, mấy đứa làm gì cũng đừng có manh động như thế, ông bà già này đỡ không nổi đâu.”
Hạ Linh ngồi trên giường giả vờ cúi đầu xuống giọng lí nhí nói:
“Con…con xin lỗi.”
Anh cũng không biết bản thân mình nên làm gì ngay bây giờ cho phải, hình như đang có một thế lực ngầm nào đó đang xen vào vậy, khiến anh không tài nào điều tra ra được vụ việc hôm đó như thế nào.
Mẹ Diệp đứng lên đi lại giường Hạ Linh ngồi xuống, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ta nói:
“Chuyện cũng đã xảy ra rồi, ba mẹ không trách con nữa nhưng bây giờ sức khỏe con còn yếu nên là ráng tịnh dưỡng nghe không?”
Hạ Linh ngẩn đầu lên nhìn bà nghẹn ngào nói:
“Dạ…con sẽ tốt mà, ba mẹ đừng lo cho con.”
Nhật Minh cũng đi lại giường của Hạ Linh từ trên cao nhìn xuống đối diện với ánh mắt của cô ta mà anh không nói nên lời, im lặng hồi lâu cuối cùng anh cũng lên tiếng:
“Em ở trong này ráng ăn uống bồi bổ, anh về công ty làm tiếp công việc, xong xuôi sẽ chạy qua đây với em.”
Hạ Linh tưởng anh sẽ không thèm nhìn mình luôn nhưng không ngờ anh lại đi đến và nói những lời đường mật như vậy, cô nhìn anh gật đầu cười nói:
“Được, em ở đây đợi anh.”
Nói xong cô ta nhìn sang Hạ Du đứng bên cạnh không phản ứng gì, thái độ bình tĩnh, gương mặt không cảm xúc khiến cho người ta không thể biết được trong lòng cô đang suy nghĩ cái gì.
Hạ Du cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn về phía mình nên quay qua nhìn bắt gặp ngay ánh mắt Hạ Linh đang nhìn qua.
Cô có thể cảm nhận được trong ánh mắt đó chính là sự khinh bỉ cùng với đó là chiến thắng.
Cô thở dài cụp mắt xuống, dù sao tối nay cô cũng bay thì cần chi để ý mấy thứ này nữa, dù gì chuyện này cũng đến thì đến sớm hay đến muộn gì cô cũng sẽ biết thôi.
Nhật Minh không hề hay biết gì, anh nói xong liền xin phép ba mẹ Diệp quay trở về công ty làm việc do đến đây gấp nên anh chưa sắp xếp công việc gì cả.
Nhật Minh đi không lâu thì ba mẹ cô và cô cũng ra về nói là chiều sẽ quay lại với Hạ Linh, cô ta dĩ nhiên là đồng ý bởi cô ta còn đang lo lắng một số chuyện cần giải quyết.
Đi dọc hành lang Hạ Du luôn giữ tâm trạng thẩn thờ nhớ lại câu nói của anh khi nảy, anh đề nghị cưới sớm sao? Từ khi nào anh lại gấp gáp như vậy, đến cả khi cô và anh đã quan hệ rồi anh còn nói chờ cô tốt nghiệp xong sẽ cưới nhưng nhìn xem vừa nghe chị có thai là đã gấp như vậy rồi.
Đến bây giờ cô mới biết được thật ra cô chả là gì quan trọng với anh cả, một chút lưu luyến khi chia tay cũng không có.
Chân đột nhiên dừng lại, cô quay nhanh qua nhìn bóng dáng người đàn ông cô đơn ngồi ở bậc thang lặng lẽ hút thuốc.
Hình ảnh lẻ loi này khiến trái tim cô khẽ nhói lên, cô từ từ đi lại núp sau bức tường nhìn từng hành động của anh.
Trông anh bây giờ đâu còn vẻ bình tĩnh khi nảy hay là một người lạnh nhạt như mọi người thường thấy.
Mà bây giờ nhìn anh rất là phiền muộn, đúng thế phải nói là rất rất phiền muộn cùng lo lắng.
Tại sao cô lại nghĩ như thế, bởi cô thấy mài anh nhăn lại và hơn thế nữa là anh hút thuốc, quen anh hơn 10 năm cô chưa bao giờ thấy anh sử dụng loại độc hại ảnh hưởng tới sức khỏe này, kể cả có tiếp rượu với đối tác anh cũng hạn chế uống nhiều nhưng hôm nay anh đã bỏ mặc mọi thứ mà ngồi đây lặng lẽ rít từng hơi thuốc.
Cô xoay người lại lưng tựa vào tường nước mắt khẽ rơi xuống, cô thật sự không thể nhìn anh như thế này, cô càng không hiểu vì sao anh lại có hành động như thế.
Đáng lí ra anh nên vui mới đúng chứ, được cưới người mình yêu còn sắp chào đón đứa con đầu lòng của mình nữa.
Anh như vậy làm sao cô nỡ buông tay đây, cô phải làm sao với anh đây? Anh mà làm như thế sẽ khiến cho cô suy nghĩ anh vẫn còn yêu cô rất nhiều còn đối với Hạ Linh chỉ là trách nhiệm.
Cô khẽ quay qua nhìn anh, miệng lẩm nhẩm:
“Nhật Minh! Đây có lẽ là lần cuối em gọi anh thân mật như vậy, cũng là với danh phận là người mà anh từng nói tiếng yêu để gọi anh như thế.
Tối nay em phải sang Mỹ rồi, sau ba năm trở về có lẽ quan hệ giữa em và anh đã khác, đó chính là quan hệ em vợ - anh rể.
Nghe cũng khá buồn đó nhưng biết sao giờ, có lẽ chúng ta có duyên mà không nợ nên kết cục mới như vậy.
Em sẽ sống tốt để trở về còn gặp cháu của em nữa chứ.
Tạm biệt anh, người em từng yêu một cách sâu đậm, tạm biệt thanh xuân tươi đẹp của tôi.”
Nói xong cô xoay người lặng lẽ rời khỏi bệnh viện trở về Diệp gia.
****
Sau khi chuẩn bị hành lý, hộ chiếu đã đầy đủ và được quản gia và giúp việc đưa ra xe.
Cô quay lại nhìn ba mẹ cười một cái rồi chạy lại ôm hai người giọng nghẹn ngào nói:
“Hai người phải ở nhà giữ gìn sức khỏe thật tốt nha! Không là ở bên đó con sẽ lo lắm đấy.”
Mẹ Diệp nước mắt lưng tròng ôm chặt cô khẽ nói:
“Đừng đi có được không con? Từ nhỏ đến giờ con có rời xa gia đình đâu.”
Cô nhìn mẹ lắc đầu.
“Con lớn rồi cũng nên đi ra ngoài tập quen với cuộc sống tự lập chứ, con là một cô gái mạnh mẽ cơ mà, mẹ không cần phải lo.”
Trấn an bà xong, cô quay qua nhìn ba nói:
“Ba cũng vậy nha! Đừng dễ bị kích động để ảnh hưởng đến sức khỏe đấy.”
Ba Diệp mắt cũng đỏ hẳn lên nhìn cô gật đầu không nói thành lời, nhìn đứa con bảo bối của mình sắp phải xa gia đình tận mấy năm mà ông vừa lo lắng vừa buồn bã.