Edit: Minh An
Ba ngày tiếp đó, mỗi sáng, sau khi ra ngoài về, sói đều mang cho thỏ một ít thảo dược. Nhưng chỉ có thảo dược mà thôi.
Vết thương trên đùi của thỏ lành một cách nhanh chóng, bằng mắt thường cũng thấy được nó từ từ khép lại, miệng vết thương đóng vẩy, bên cạnh còn có dấu hiệu bong vẩy ra.
Thỏ có thể miễn cưỡng đứng dậy, dùng bốn chân để đi. Trước đó vì vết thương trên đùi, nó chỉ có thể dùng hai chân kéo lê.
Bộ lông trên người nó bẩn bẩn, nhất là cái bụng. Nhưng giờ nó không thể tắm được cho mình, chỉ có thể nóng lòng chờ vết thương nhanh khỏi.
Ba ngày thỏ chỉ ăn thảo dược, trong miệng nó chỉ toàn mùi cỏ, thỏ vô cùng khổ sở, nó nhớ tới cà rốt thơm ngon nhưng không dám nói với sói.
Ngoài ra ngoài kiếm ăn thì gần như tất cả thời gian sói đều ở trong hang. Thỏ không cần lo có con thú khác xông vào, bởi ở cửa hang có mùi hương của sói.
Ba ngày nay, tuy rằng sói không tỏ ý muốn ăn thịt thỏ nhưng thỏ vẫn không dám tới gần sói. Dù sao thì thiên tính của thỏ là vậy, chẳng qua nó không còn sợ sói như lúc ban đầu, thỉnh thoảng vào buổi tối, trước khi đi ngủ, nó lấy hai chân của mình đè lên lông sói rồi nằm lên.
Sói rất hiền, nó không hề phát giận với thỏ, cũng không thể hiện ***** muốn ăn thịt thỏ. Dường như sói coi thỏ là món “đồ chơi” để mình giải sầu.
Thỏ xoay người mình, dùng chân trước với chiếc đuôi ngắn, sau đó lại sờ đôi tai dài của mình. Sói thích chơi đuôi và lỗ tai của thỏ nhất.
Cái này chơi vui chỗ nào nhỉ? Thỏ có nghĩ trăm lần cũng chẳng nghĩ ra, không phải con thỏ nào cũng có hai cái tai và một cái đuôi sao?
Nó lấy hai tay vuốt tai chống người dậy, thong thả đi ra khỏi cửa động.
Nó quá đói rồi.
Hương vị của cỏ dại ở cửa động không ngon lắm, thỏ gặm hai miếng rồi không ăn nổi nữa, nó phát hiện chỗ cỏ này chẳng ngon bằng thảo dược mà sói mang về. Thỏ lập tức rũ đầu xuống.
Đúng lúc này, tai thỏ giật giật, nghe được âm thanh lạ, mình thỏ cứng đờ, nó ngoảnh đầu, cảnh giác nhìn xung quanh.
Ở ngoài bụi cỏ, rắn độc trườn vòng quanh, nó thèm thuồng nhìn phía sau khóm cỏ dại ở cửa động. Bóng dáng màu trắng kia quá mê người. Nó vốn cho rằng sau hôm đó, sói đã ăn con thỏ kia rồi, không ngờ sói không chỉ không ăn thịt con thỏ kia mà còn chăm sóc nó.
Rắn độc thè cái lưỡi ra.
Bóng dáng màu trắng kia nhanh nhẹn xoay người vòng về chốn cũ.
Rắn độc phát ra âm thanh “xì xì”, sung sướng bò chầm chậm vào. Khóm cỏ tách làm đôi, nó vọt vào trong động.
Sau đó nó bị một chiếc móng vuốt từ trên trời rơi xuống, chặt đúng vào chỗ bảy tấc của nó.
Rắn độc ra sức giãy giụa, cái đuôi ngoe nguẩy liên tục, ý đồ muốn phản kích lại nhưng lại bị một cái vuốt to lớn giữ chặt.
Cuối cùng rắn cũng bắt đầu thấy sợ.
Sói đã trở lại!
Giây tiếp theo, sói cắn vào rắn, móng ấn vào thân rắn. Nó chợt ngẩng đầu lên, mạnh mẽ cắt đứt cơ thể của con rắn.
Máu bắn lên mặt sói mà mắt nó còn chẳng thèm chớp. Đầu nó hơi lệch về một bên, tùy ý ném xác rắn đã bị xé thành hai nửa ra ngoài.
Trong động lại yên lặng, chỉ là có thêm mùi máu tươi nguy hiểm.
Sói từ từ xoay người, bình thản nhìn về con thỏ bị dọa sợ vỡ mật kia rồi hừ một tiếng.
Đúng là một con thỏ vô dụng.
Sau đó nó thấy con thỏ vô dụng kia tung ta tung tăng tới trước mặt mình, cố đứng thẳng, hai chân trước nho nhỏ vỗ vỗ hai cái, đôi mắt đỏ của thỏ lấp lánh nhìn sói.
Sói nhìn thỏ một cái, nó hơi nghiêng đầu, dùng lưỡi li3m máu vương trên mặt đất rồi mới làm như không có chuyện gì quay đầu lại, nâng vuốt lên xoa đôi tai dài của thỏ.