Anh đừng tự trách mình có được không. Em tin ba sẽ hiểu cho anh. Sẽ rất vui mừng khi anh biết được chân tướng sự việc. Em nghĩ ở hiền sẽ gặp lành, ba anh trước giờ không gây ân oán gì chắc chắn sẽ được che chở_ cô ôm chầm lấy anh và nói
Thật ra em đã gặp ông ấy 1 lần rồi và người con gái anh đã từng yêu nữa_ anh ôm lấy cô rồi nói
Cái gì? Có sao?_ cô hỏi anh
Lúc ba anh đến công ty chính em là người vào thông báo cho anh và đưa ông ấy vào gặp anh còn gì. Về phần người phụ nữ kia cũng vậy nhưng em đã tiếp xúc với cô nhiều hơn khi cùng anh đến tham dự buổi tiệc của tập đoàn CE em và cô ta đã nói chuyện trong phòng vệ sinh_ anh nói
Khi nghe vậy cô dần nhớ lại từng chút từng chút một. Quả thật đầu óc của cô không thể xem thường. Cô đã nhớ ra ông Trịnh với số tuổi trung niên nhưng dáng vẻ vô cùng phong lưu và người phụ nữ nói chuyện khó hiểu và kì cục luôn miệng gán ghép cô vì tiền, ham danh lợi mà tìm cách tiếp cận anh, nhưng người phụ nữ đó cũng rất xinh đẹp và quyến rũ. Chồng của cô tính ra cũng để ý đến những người xinh đẹp thôi nhỉ...chắc cô thuộc diện may mắn
À...em nhớ rồi. Không ngờ đó lại là ba của anh. Và người cô gái kia lại là...thôi qua rồi chúng ta đừng nên nhắc đến nhiều quá. Như vậy anh sẽ không thoải mái_ cô nói rồi bất giác cười để chọc cho anh vui
Anh cũng cười với cô đến khuôn mặt sán lạn hẳn lên nhưng anh vẫn phải nói chuyện cuối cùng anh còn giấu cô
Về chuyện em bị một đám người vô cớ muốn dùng axit để đổ vào người đó là do Dương Thùy Mỹ làm, là người phụ nữ anh không bao giờ tha thứ đó. Vì anh nên em mới gặp nguy hiểm _ anh cầm lấy tay cô nói
Chuyện cũng xảy ra lâu rồi cô căn bản không còn nghĩ đến, lúc đó cô chỉ suy nghĩ đơn giản chắc họ nhầm người. Thì ra đều có sắp đặt. Nhưng chẳng phải anh đã cứu cô rồi sao
Anh nhìn xem...em vẫn vậy. Vẫn xinh đẹp như trước mà hoàn toàn không bị sao hết hơn nữa anh là người cứu em còn gì. Cho nên em phải cảm ơn anh chứ không phải là anh có lỗi_ cô tự hào nói
Cảm ơn em đã hiểu cho anh. Còn về phần xinh đẹp thì phải tính lại_ anh vừa cười vừa nói
Mặt cô liền xuất hiện vạch đen. An ủi anh cho lắm vào rồi giờ bản thân lại sắp bị anh chọc tức.
Được rồi. Em biết em không đẹp bằng những người mà ai kia để mắt tới_ cô như dỗi như nũng nịu với anh
Anh liền bật cười lớn rồi lại nhìn cô thật trìu mến
Nhưng trong mắt anh em là đẹp nhất_ Trịnh Tuấn
Mặt cô bắt đầu phiếm hồng. Tâm trạng cũng tốt hơn
Có lẽ anh ngày càng phát triển về việc nói chuyện nhỉ_ cô nói rồi dựa vào người anh
Chúng ta uống một ít rượu nhé_ anh hỏi
Đột nhiên anh lại muốn uống rượu với cô. Dù biết tửu lượng của cô không cao nhưng vẫn muốn uống để cùng cô trải qua một đêm đầy ý nghĩa. Có thể nói anh và cô đã biết hết về quá khứ của nhau
Nghe anh nói uống rượu cô cũng hơi e dè. Vì tửu lượng cô không cao sợ uống được vài ly là lăng đúng ra chưa kể có thể cô sẽ làm trò cười với anh. Nhưng ánh mắt anh nhìn cô sao ấm áp quá khiến cô không thể từ chối được. Đành gật gật đầu
Thấy cô gật đầu đồng ý anh liền xuống giường lại quầy rượu mở trong tủ kính ra lấy 1 chai rượu Chateau Lafleur Pomerol (1985). Cô cũng rời giường tới quầy rượu ngồi cùng anh. Anh lấy hai ly thủy tinh cao rót rượu vào. Màu vang đỏ đậm óng ánh được anh rót vào ly. Nhìn đẹp cực kỳ. Rót xong anh đẩy ly rượu về phía của cô nói
Em uống được không?_ anh hỏi
Uhm...uhm. Chắc được mà. Không sao đâu_ cô ngập ngừng một lúc rồi trả lời chắc chắn vì cô không chắc mình uống được bao nhiêu
Lúc còn làm thư ký của anh. Cô đanh từng cùng anh sang Los Angeles và tham dự một bữa tiệc trên du thuyền. Mọi người hò hét kéo cô uống rất nhiều nhưng thực ra chỉ có vài ly cô đã bắt đầu mất tiềm thức. Cô không muốn lập lại đâu nha. Nhưng anh có lòng vậy rồi vả lại bây giờ cô có say thì cũng dựa vào chồng mình chứ có phải là giám đốc ác ma trước đây đâu. Việc gì phải suy nghĩ nhiều
Tửu lượng em không tốt nên đừng xem thường nó. Loại rượu này nồng độ cồn rất cao_ anh e dè nói lại lần cuối để cô chắc chắn có muốn uống hay không
Em muốn thử_ cô kiên quyết nói
Được thôi!_ anh cười rồi lấy ly rượu của mình nâng lên cụng ly với cô
Cả hai cùng uống. Uống đến cạn sạch giọt rượu cuối cùng trong ly. Khuôn mặt cô đã biến đổi bắt đầu xuất hiện một chút hồng hồng
Hương vị này thật lạ. Không giống như những loại rượu vang khác_ cô để ly xuống nói
Tất nhiên rồi. Loại này hương vị có một không hai trên thế giới mà_ anh nói
À...à. Em quên Trịnh Tổng của chúng ta thì sẽ không bao giờ uống những loại tầm thường_ cô vừa nói vừa cười khanh khách điệu bộ như đã ngà ngà say
Phải rồi, nồng độ cồn cao với một cô gái không uống nhiều rượu được như cô thì làm sao mà trụ được
Khuôn mặt anh khẽ cau lại. Không phải đó chứ, người phụ nữ của anh chỉ uống một ly đã say rồi sao. Anh bước tới ngồi cạnh bên cô. Cô quay mặt sang nhìn anh. Hai khuôn mặt đang ở cự ly rất gần, rất gần. Anh muốn tiến tới một chút nữa để chiếm đoạt đôi môi anh đào đó thế nhưng...cô đột ngột cầm lấy ly rượu chắn ngay chính giữa mặt của mình và anh nói
Em muốn uống nữa!!!_ Lương
Thuần Mỹ
Anh dễ khóc dễ cười với hành động này của cô. Cứ tưởng sẽ cùng cô có một nụ hôn nồng cháy hóa ra lại công cốc.
Được rồi! Được rồi!_ anh vừa nói vừa cười rồi rót rượu vào ly của cô và mình
Hai người lại cùng uống cạn. Nhưng anh vẫn tỉnh táo còn cô thì sau khi uống hết đã làm rơi ly xuống sàn. Cũng may sàn nhà được lót bằng thảm lông mịn nên ly không bị vỡ. Điều đó đồng nghĩa cô đã say thật rồi, giới hạn của cô về rượu đã chạm tới sâu nhất.
Ánh mắt dần trở nên thâm tình mà nóng bỏng, khuôn mặt ủng hộ vì men rượu, cả người nóng lên vì cồn rượu. Hai tay cô khều khào ôm lấy mặt anh. Anh khó hiểu nhìn cô, rốt cuộc cô gái này muốn làm gì với anh đây...anh đang mở to mắt nhìn xem đó. Và kết quả không làm anh thất vọng. Cô đã bổ nhào tới, dùng chính đôi môi anh đào mềm mại, ẩm ướt ấm áp của mình trực tiếp dán lên đôi môi mỏng mát lạnh của anh
P\s: cảnh gì sẽ diễn ra nhỉ. Mọi người đón xem