Cục Cưng Của Anh Cố - Toàn Nhị

Chương 105

Trắng xóa, xung quanh đều là màu trắng.

Cậu bé mở mắt, òa khóc: “Mẹ… mẹ…”

Ngực cậu đau nhói, cổ họng rát buốt.

Sợ hãi.

Cậu rất sợ hãi.

Cậu nhớ lại những giây phút vùng vẫy bất lực, tất cả nước ùa vào mũi, miệng, nghẹt thở, không thể chống cự.

Đau đớn.

Rất đau đớn.

Y tá bước lại gần, giữ lấy vai cậu bé: “Đừng động đậy, ngoan nào, nghe lời, đừng động, mẹ cháu sẽ đến ngay thôi.”

Cậu bé không rời mắt khỏi cánh cửa phòng bệnh.

Không biết đã bao lâu, cánh cửa từ từ mở ra, một người đàn ông bước vào.

Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, áo gile xám, quần tây xám, cà vạt sẫm màu lệch một bên trước ngực.

Mái tóc vốn luôn được chải gọn gàng, lúc này vài lọn xõa xuống trán.

Ông có chút bơ phờ nhưng vẫn toát lên vẻ lịch lãm.

Cậu bé nhìn thấy ông liền òa khóc: “Ba ——”

Người đàn ông ngồi xuống mép giường, ôm cậu bé vào lòng.

Cậu bé khóc rất lâu, rồi hỏi: “Mẹ đâu?”

Người đàn ông không trả lời, chỉ ôm lấy cậu.

Cậu bé nói muốn gặp mẹ, người đàn ông cũng không đáp lại.

Cậu bé vốn quen được chiều chuộng, liền đẩy người đàn ông ra, nhảy xuống giường để đi tìm mẹ.

Cậu bị kéo lại với lực rất mạnh.

Người ba vốn luôn hiền lành, lúc này lại ghì cậu xuống giường, đôi mắt đỏ ngầu, tức giận nhìn chằm chằm vào cậu.

Cậu bé sợ đến nỗi không dám nói gì.

Người đàn ông nhắm mắt, giọng nặng nề: “A Tranh, hôm nay con có thể ngoan một chút được không?”

Cậu bé vẫn còn ngây người vì cảnh tượng vừa xảy ra.

Người đàn ông mở mắt, buông tay, thần sắc dịu lại, gượng cười một cái, dỗ dành: “A Tranh, con ngoan đi, mẹ sẽ đến ngay, được không?”

Cậu bé gật đầu.

Người đàn ông chuẩn bị rời đi.

Cậu bé bỗng nhớ ra điều gì, níu lấy tay áo ông: “Ba, anh con đâu?”

Người đàn ông an ủi: “Con ngoan đi, anh sẽ đến cùng mẹ.”

Mẹ không đến.

Anh không đến.

Ba cũng không quay lại.

Cậu bé ở trong phòng bệnh đã khóc, đã làm loạn.

Nhưng không ích gì.

Cậu được đưa về nhà.

Cậu chạy khắp nhà, mọi ngóc ngách, nhưng không thấy ba, mẹ, hay anh.

Anh đã chết.

Họ nói vậy.

Họ nói nhỏ với nhau.

Đêm khuya, cậu bé chạy ra khỏi nhà, muốn đi tìm người thân.

Cậu như con ruồi không đầu chạy khắp các con phố.

Cậu bị những người say rượu dọa sợ, cứ thế chạy mãi.

Khi trời vừa hửng sáng, cậu được cảnh sát đưa về nhà.

Lần này, ông bà nội chờ cậu ở nhà.

Ông ngồi trên ghế sô pha cuộn thuốc lá, im lặng không nói gì.

Bà ôm lấy cậu mà khóc.

Cậu ngẩng khuôn mặt lem luốc lên hỏi: “Anh đâu?”

Cậu nói: “Người ta bảo anh chết rồi.”

Cậu nói: “Cháu không tin.”

Anh thật sự đã chết.

Tại tang lễ, cậu bé cuối cùng cũng gặp được mẹ, liền òa khóc chạy tới ôm chặt lấy bà.

Nhưng mẹ đẩy cậu ra. Sao mẹ lại đẩy cậu ra? Cậu bé ngồi dưới đất, nước mắt lăn trên má nhưng không khóc thành tiếng. Cậu bối rối, gọi mẹ. Nhưng mẹ không nhìn cậu, chỉ ôm lấy ba và khóc. Bà nội dắt cậu bé đi.

Ông ngoại đến thăm cậu bé. Cậu hỏi ông ngoại tại sao mẹ lại đẩy cậu ra. Ông ngoại nói rằng mẹ cậu quá đau lòng, thời gian này cậu phải ngoan ngoãn một chút. Cậu bé gật đầu.

Lần này cậu rất ngoan, không khóc lóc ầm ĩ. Cậu thực sự rất ngoan. Cậu không quất roi mạnh vào con ngựa nhỏ nữa, cũng không đòi đi đá bóng khi thời tiết xấu. Nhưng mẹ vẫn không để ý đến cậu. Vì thế, cậu quất roi thật mạnh vào con ngựa nhỏ và ngã xuống.

Nhưng mẹ vẫn không quan tâm đến cậu. Họ nói, chính cậu đã đẩy anh trai xuống hồ bơi nên anh mới chết đuối. Họ thì thầm như vậy. Cậu bé dường như đã hiểu lý do tại sao mẹ không để ý đến mình.

Cậu đi tìm mẹ, nói rằng không phải cậu đẩy anh, mà cậu cũng định kéo anh nên mới ngã xuống hồ bơi. Nhưng mẹ khóc và đẩy cậu ra, bảo cậu đi đi, nói không muốn nhìn thấy cậu. Cậu bò dậy từ mặt đất, cố ôm lấy mẹ, nói thật sự không phải cậu đẩy.

Nhưng mẹ vẫn đẩy cậu ra. Lần này đến lần khác, đẩy cậu ngã xuống đất. Sau đó ba đến. Cậu bé nói với ba không phải cậu đẩy anh trai, mà anh tự… Nhưng cậu chưa nói hết câu, ba đã ôm lấy mẹ đang nằm dưới đất và hét lên với cậu: “Im đi! Im đi!!”

Họ đều bảo cậu đi đi. Đều không nghe cậu nói. Cậu bé đi rồi. Lần này, cậu không còn sợ cả những gã say rượu lang thang trên đường nữa. Nhưng lần này, cậu vẫn bị cảnh sát đưa về nhà.

Ba xin lỗi. Khóc và xin lỗi. Ba nói biết không phải cậu đẩy, họ đều biết điều đó. Ba nói mẹ bị bệnh, không thể nhắc đến anh trai trước mặt mẹ. Ba nói đợi khi mẹ khỏi bệnh, mọi thứ sẽ tốt đẹp. Cậu bé tin vậy.

Người trong nhà ít đi nhiều, không còn nghe thấy họ thì thầm nữa. Cậu bé từng ngày từng ngày chờ đợi mẹ hồi phục. Nhưng mỗi ngày đều dài đằng đẵng. Như thể không bao giờ chờ được đến ngày đó.

Cậu bé nhớ anh trai. Nhưng anh đã chết rồi. Cậu bé lén vào phòng anh. Cặp sách của anh, đồ dùng học tập của anh, bàn cờ của anh… Mọi thứ ở đây vẫn y như trước.

Còn có cả kính của anh. Trước đây, cậu bé cũng rất muốn có một cặp kính như anh, cậu đã làm ầm lên nhưng vẫn không được. Bây giờ, cậu tò mò cầm lên, đeo vào mặt mình.

“Con đang làm gì đấy?!” Một giọng nói sắc lẹm vang lên từ phía sau.

Cậu bé quay người lại, dù tầm nhìn mờ mịt nhưng vẫn nhận ra đó là mẹ. Cậu lúng túng lùi về phía sau. Mẹ vẫn còn bệnh. Vẫn sẽ đẩy cậu ra như một người điên. Cậu nghĩ vậy. Nhưng lần này khác.

Mẹ từ từ tiến lại gần, từ từ ôm cậu vào lòng, siết chặt vòng tay… Cậu bé không thở được. Thế nào cũng không thở được. Cậu vùng vẫy. Cậu muốn thoát ra. Cậu bật tỉnh.

Tối đen. Một màn tối đen. Trán cậu đẫm mồ hôi, thở dốc. Bên tai, tiếng đồng hồ cơ khí ‘tích tắc tích tắc…’

Dần dần, mắt quen với bóng tối, những đường nét hiện ra, rõ dần từng chút một. Đây là ở đảo, trong phòng.

“Ừm~” Tiếng mũi ngái ngủ vang lên.

Cố Tranh cúi đầu, thấy người đang gối đầu lên ngực mình, gương mặt nhỏ bị tóc che gần hết. Anh nhẹ nhàng vén những sợi tóc mềm mại, nhìn thấy khuôn mặt ngủ say của An Văn.

Không biết đã nhìn bao lâu. Mồ hôi trên trán anh đã tan đi, hơi thở đã đều đặn, hốc mắt hơi khô. Anh khép mắt lại, ôm chặt tấm thân mềm mại thầm xác nhận: Em yêu anh, phải không?

Người trong lòng như nghe thấy vậy, uể oải “ừm~” một tiếng.

Cố Tranh mở mắt ra. Giây tiếp theo, An Văn trở mình. Cố Tranh áp sát, ôm lấy cô.

Vé máy bay về Bắc Đô được đặt vào buổi chiều. Trước khi đi, An Văn nói muốn ăn một lần nữa món chè thanh mát. Hai người đến bãi biển lần trước. Không biết là vì buổi sáng không mở cửa, hay là không gặp may, cửa tiệm đóng kín mít.

Cố Tranh tưởng An Văn sẽ thất vọng quay về. Kết quả cô gái này quay sang chơi đùa với sóng biển, vui không nguôi. Ngược lại, anh vì giấc mơ đêm qua, ít nhiều không thể phấn chấn nổi.

Anh chỉ mới thất thần một chút, cô gái này đã té nước biển lên người anh. Sóng biển qua đi, cô còn hất cả cát lên, làm anh dính đầy người.

Anh đưa tay phủi cát ướt trên người, cúi xuống rửa tay trong nước biển. Anh hoàn toàn không có ý định trả đũa, chỉ rửa sạch cát trên tay, kết quả cô gái tự dọa mình một trận, quay người vấp chân ngã xuống biển.

Cố Tranh đến gần, một tay nắm cánh tay trắng nõn, một tay giữ lấy eo thon nhấc người dậy.

Anh chưa nói câu nào, cô đã kiễng chân hôn anh một cái. Vì vội vàng, chỉ hôn trúng cằm.

Cô làm vẻ cầu xin: “A Tranh, tha cho em~”

Tha gì chứ?

Anh không hề muốn tha cho cô.

Bình Luận (0)
Comment