Đến sân gas, nơi đó cả nhóm cần đi gặp đang đợi để đến căn biệt thự của Fuyuumi.
Ngồi trên chiếc xe màu đen, nhìn qua khung cảnh ngoài đường. Tâm hồn như
tĩnh lặng hẳn đi, dù là ngày chủ nhật nhưng khu phố nhà của Asahina đều
yên tĩnh đến thế. Có thể lòng người quá bạc, hay quá vô tâm? VÀ cũng có
thể, thời gian công việc đã khiến họ quên đi những cuộc nói chuyện rôn
rả như ở quên nhà.
Meyami lại bất giác nhớ về những đồng lúa
xanh mượt ở nhà nội, những con suối cùng ánh hoàn hôn. Ánh bình minh đội đầu chào buổi sang sau ngọn núi xanh. Những chú chim nhỏ, những con
nai, ngay cả những đàn cá cũng được nhìn thấy thường xuyên. Khu rừng
xanh và những kí ức tuổi thơ cô và chị Chi, cùng Papa RIntarou, với ông
bà. Và những cái ngoắc véo trên má đến ửng hồng không thì rêm rớm máu
trên khuôn mặt. Rồi cái ôm của bà, và tấm lưng gầy của ông cõng hai chị
em đi chơi. Đi dạo khắp khu vườn, và còn đi khoe với mọi ngừoi rằng ông
có hai đứa cháu gái rất xinh xắn và ngoan ngoãn.
Nhưng bây giờ... cô muốn níu giữ nó ở lại cũng đã quá muộn rồi!
” Mimi... Em làm sao vậy?!”
Chiếc xe trắng dừng lại bên vệ đường, Hikaru quay sang nhìn cô. Meyami chỉ
liếc sang không nói gì, lắc đầu mỉm cười. CHứng tỏ cô ổn. Nhưng ngược
lại, anh đứng dậy rời ghế ra sau mình, mở hộp xe, lấy chai nước rồi đem
đến ngồi sát bên cạnh cô.
” Uống đi, anh thấy sắc mặt em không tốt!”
Đúng là sắc mặt của cô không nhạt đi rất nhiều, ánh mắt nhìn qua cửa kính
thì xa xăm, đến nỗi những lời nói của anh cô còn không nghe lọt vào tai
câu nào. Hikaru biết điều đó nên đã quay đi, nhìn sang kính chiếu hậu.
Ánh mắt xâu hơn cả nước biển, tối mờ mịch đến đáng sợ. Tay chống lên cửa sổ nhìn ra ngoài, nhưng thực chất là vô định. Những vật lướt qua xe
không một thứ gì đọng lại nơi đáy mắt, ánh mắt cứ nhìn thẳng nhưng chưa
chắc sẽ nhìn thấy tất cả. XUng quanh con ngừoi lại mang theo một tần khí lạnh xa cách, nó lãng xa cuộc đời này, như đã đi vào một cuộc sống của
một thế giới khác. Khiến anh... không thể đuổi kịp cô. Linh hồn kia cứ
tự do bay mà không màn đến con người chạy đuổi theo.
Tim nhói đi một nhịp loãn. Có phải cả đời này anh không nắm được bàn tay kia?
” Anh tư em không sao đâu ạ!”
” Ừm vậy thì uống đi!”
Nhìn chai nước bị đẩy ngược lại tay mình, chân mày nhíu lại, tỏ vẻ khó chịu
đem ánh mắt sắc nhọn ra lệnh nhìn cô. Anh là bậc vươn giả cao cao tại
thượng, ấp ủ trong người là những thứ tối cao mà con ngừoi không thể
nghĩ đến. Và bây giờ Meyami là trái tim của anh, cái gì anh đã chọn thì
bắt buộc phải hiểu và làm theo. Nhưng nơi nào đó trong lồng ngực lại
không muốn nghe lời. Nếu yêu một ngừoi có thể chịu bỏ đi tất cả vinh
quang anh đã lập ra bao năm nay có thể hay không anh chấp nhận?
Trước giờ đó là chuyện anh cho là rẻ mạc, đến bây giờ anh đã hiểu, cái thứ
anh cho rẻ mạc đến thế được gọi là tương lai, là cầu nối giữa anh và cô.
Nhìn người trước mắt ngoan ngoãn đưa chai nước lên uống từng ngụm, đợi cô
uống đủ, đem chai nước trả về cho anh. Hikaru nhìn cô mỉm cười, đem tay
lau đi vệt nước còn dính trên mép cô. Nhìn cô bằng ánh nhìn dịu dàng,
xúc cảm trong tay mịm màng mà ấm nóng, trí óc như bị tê đi. Đem ngón cái ấn mạnh vào môi cô. Trái tim chợt chảy ra thêm một đoạn mạch phá đi lớp thành băng bao lâu nay.
” Á đau...!”
Giật mình, ngẩn ngơ trước những hành động này của anh. Cô biết lúc trước Hikaru rất lạnh,
nhưng tại sao bao ngày không gặp thì anh đã đổi khác. CÒn có những hành
động này đối với cô, tàn ác. Ngón tay cái cố sức ẩn mạnh vào bờ môi,
phía trong bị chắn bởi hàng răng, bên ngoài lực tay cứ ép vào. Phút chốc Meyami cảm giác được môi mình đang nóng lên. Còn đau nhức nữa. Nghiên
đầu tránh đi, bàn tay anh, quay nơi khác. Cố gắng tận lực cách xa anh
một khoảng cách an toàn. Meyami không muốn bị đem ra để đùa giỡn.
” Xoạt.... á...ngô...”
Nhưng tính đường nào thì cô cũng không ngờ Hikaru lại nhất ngừoi đến sát bên
cô, vòng tay to đặt sau gáy bắt cô phải quay lại, tay khác đặt lên cằm
bắt cô ngẩn đầu. Khi biết được khoảng cách quá gần, thì khuôn mặt của
anh đã phóng đại trước mắt. Đôi tay nhỏ đặt trên ngực anh cố sức đẩy,
nhưng lại không có lực. Khoảng cách anh ôm cô vào lòng là sát người,
khủy tay bị co lại hết mức, dường như cẳn tay đều để hết trên người
người nam nhân đối diện.
Cái hôn càng lại càng sâu, luồn khí nóng nhả ra bên ngừoi, cùng với động tác xoa dịu từ bàn tay to phái sau
lưng. Dọc theo sóng lứng mà đi xuống, rồi lại rượt lên. Cứ như thế khiến cơ thể Meyami nóng lên, khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu oxi, ánh mắt lại như nóng lên chực trào ra lệ.
” Hộc.. hộc....”
Đến khi nhận
biết cô sắp hết không khí, anh mới chịu thả cô ra, môi dày khẽ lướt qua
trên má bất tri bất giác lại tặng thêm một nụ hôn mới. Meyami quay ngừoi cố gắng mà thở, hít lấy hít để không khí còn sót lại trong xe. Bên này
Hikaru mỉm cười, đem tay xoa đầu cô, cất tiếng ồn ồn đầy giục vọng bên
tai cô
” Đây là hình phạt em dám bơ anh nhiều đến thế. Và lần sau còn nói dối, anh chắc em không nghĩ đến một nụ hôn thôi nhỉ!?”
”...”
Hikaru đợi khi không còn kiên nhẫn, đến khi không muốn kéo thêm sự yên lặng
trong xe. Anh dùng tay nâng cằm cô lên, cảm giác mất mát bắt đầu ùa về.
Ánh mắt kia, đọng đầy nước mắt, nó mang theo cả nỗi thống khổ và không
cam tâm. Nó kéo anh vào sâu ngôi mộ của kia ức. Tĩnh mịch và lặng lẽ,
khí lạnh bao trùng lên cả con ngừoi cô. Đem ngừoi con gái kia giam cầm
trong tuyệt vọng. Thở dài, nhưng thực chất tâm anh đang run lên. Hôm nay anh đã liều, lần đầu tiên anh không sử dụng đầu óc của mình tính toán
về kết quả về sau. Như thế anh quá mạo hiểm, tuy nhiên nếu có thể đem cô lay tâm....
” Meyami...xin đừng ghét anh...anh xin lỗi!”
Vòng tay ôm chặt cô vào lòng, như muốn khảm cô thật chắc. Anh sợ khi bỏ tay
ra cô lại biến mất trước mặt anh lần nữa. Lúc đó cũng đã đủ anh sống
trong ân hận rồi. Lúc khi ngôi trường cấp hai nhìn cô bé ngã nhào ra đất chỉ mới là cấp một. Ánh mắt kiên cường, lạnh lùng cô nhìn về vết thương ghê ngừoi trên đầu gối. Hikaru đã đến hỏi han, nhưng cô nhìn anh cúi
đầu, nói rằng không sao rồi phút chốc biến mất lúc đó. Cái nắm tay hay
cái chạm tay khi nhặc đồ, truyền đến cho anh cảm giác tê dại biến mất
trước mắt anh. Cảm giác hụt hẩn ùa đến, đúng là ngay lúc đó. Chỉ một cái nắm tay thôi cũng đủ gây tiếng gào thét trong anh. Nhưng làm sao anh
biết, anh tìm được cô nơi nào? Anh không biết tên cô, không biết những
gì thuộc về cô, ngay cả ngôi trường lúc đó cô học nơi nào cũng không
biết. Anh chỉ có thể nhìn thấy chiếc vòng cô, mang mặt khóa vàng trên
chiếc cổ trắng ngần kia.
Anh không có quyền tìm cô, cũng không
thể đi tìm. Nỗi ám ảnh đó đến khi anh tuyệt vọng. Lại chính cô lại nhen
nhói cho anh thêm một tia ánh sáng để có mục tiêu hướng đến. Hướng đến
để bắt giam người trong trái tim này.
”...”
Meyami im
lặng nghe những giọt nước mắt của anh rơi trên áo mình. Đầu anh vùi vào
khe hở giữ vai và cổ cô thật sâu. Cố gắng nén đi những tiếng nất đang
thoát ra bên cổ họng, vùi lại càng sâu thêm. Đúng lúc đầu cô đã ghét
anh, rất ghét anh. Cô không thể nghĩ gì lúc này nữa. Anh em trong nhà
Asahina cũng đổi khác tất cả. Mục tiêu họ chạy theo không phải là chị
Chi mà là nhắm vào cô. Bao nhiêu lần rồi, Ukyo cưỡng hôn, Masaomi cố
gắng kéo cô khảm trong lòng, bây giờ lại đến Hikaru. Cái này cô có thể
man mán nhận ra ngay lúc này, tình cảm của họ... ĐÚng không? Cái tình
cảm cô không có của con người là yêu sao?
Meyami không biết và cũng không dám nghĩ đến, bởi vì trong cuộc đời này cô là kẻ qua đường.
Đã từng ngày đông đó, cô nghĩ về tình yêu. ĐÚng là yêu nhưng cô lại không
hiểu nó viết ra sao. Ngừoi ta nói yêu sẽ có cảm giác tâm giao động,
nhưng nó giao động ra sao thì chẳng ai chỉ cô. Trước giờ cô không dám
nghĩ đến và cũng không muốn nghĩ đến. Nhất là có mục đích gì khác với
các anh, cô chưa bao giờ muốn có tình cảm này. Chưa bao giờ muốn thay
đổi cốt truyện của nó.
” ANh...”
” Meyami này!..”
Hikaru giật mình, thở ra, ngẩn đầu nhìn đưa mắt đối diện với ánh mắt cô.
” ANh biết trong thời gian qua em rất hoang mang, với cách Ukyo hay anh
Masaomi đối với em. Ngay hôm nay anh cũng đã không thể kìm chế được với
mình”
”....”
” Vậy Meyami này, xin hãy nghe anh nói được không? Anh yêu em.... đúng rất yêu em.... yêu ngay lần gặp đó...”
Nhìn khuôn mặt nam nhân trước mặt đỏ lên, ngày một đỏ như tôm luộc. Giọng
nói thì ấp úng khó mở miệng, nhưng cố gắng để lọt ra các từ từng câu,
mặc cho khuôn mặt hay cổ đã chuyển thành màu máu kéo luôn đến mép tai.
Bàn tay đặt trên tay cô xiết chặc lại chặc hơn. Đem chốt mũi chạm vào
chốt mũi của cô. Cất giọng trong hơi thở
” Anh.... xin lỗi...
Nhưng Meyami hãy nghe anh... mọi thứ về em... anh muốn được hiểu và giữ nó... Vì thế...vì thế xin hãy nhìn anh thôi... ĐỪNG NHÌN AI HẾT!”
”....”
Meyami không nói gì đưa mắt nhìn anh, cô không thể mở miệng trước một cảm xúc
con ngừoi đang bùng nổi. Nhưng mục đích lại nhằm về phía cô, bắt buộc cô nhìn thẳng vào mắt anh, môi ấp úng mở rồi lại ngậm. Đợi đến khi chịu
hết nổi, Meyami đành đẩy ngừoi anh ra, vội cúi gằm mặt xuống.
” Em xin lỗi em đã có ngừoi trong lòng!”
CHợt khựng lại, ý nghĩ thoáng qua đầu lại chợt mắt. Buột miệng bắt nói ra,
nếu không giải quyết chuyện này thì không biết ngày sau sẽ ra sao đối
với cả hai người. Thả nói dối, để anh khó chịu, để anh ghét cô. Nhưng cô không thể nói dối để chính anh sau này nhận ra rồi sẽ cực khổ đau hơn.
Cô không có trái tim!
Cái này là thật, vì ở cả hai kiếp người cô không được chọn tình cảm của
mình. Cô không biết yêu là nóng hay lạnh, cô càng sợ hơn khi gặp nó. Cảm giác xôn xao có thể thoắc ẩn thoắc hiện khi anh nói điều đó. Đối với
những người khác _Ukyo cũng đã nói điều đó với cô. Akito đã nói điều đó
với cô. Ngay lúc đó cô đã có chút gì đó trong lồng ngực mình. Nhưng mà,
cô chỉ xem nó như là cảm giác không có thật. Chỉ là do cô quá suy diễn
mà sinh ra. Và nếu ngừoi ta nói, yêu một người thì chỉ trao nó cho một
ngừoi. Nhưng lần này cả ba đều có cảm giác đó. Vậy hỏi cô có phải là
yêu?
Điều đó là không thể!
Vậy thà rằng nói dối, để anh đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Tìm một cánh chim cùng anh bay lượn trên
bầu trời màu hồng để được tự do. Được vui cười còn hơn là ở bên cô tiếp
nhận những tình cảm dối trá trong lòng Meyami.
Hikaru ngẩn người, nheo mắt nhìn cô. Rồi im lặng nhìn đồng hồ, rất lâu sau anh mới nói ra được một câu ngắn gọn
” Đến giờ nhà gas rồi! Anh đưa em đến đó!”
Nói đoạn anh trở lại vị trí của mình, đặt chai nước trên tay cô mỉm cừoi.
Rồi quay đi, trước ánh mắt cô nhìn anh, xinh đẹp và quyến rũ. Nhưng bây
giờ anh biết anh đến quá muộn để được bên cô. Vậy Ukyo đã thắng rồi, có
lẽ anh ấy sẽ rất hạnh phúc đúng không? Nụ cười chua xót quay lưng đi khi Meyami không nhìn thấy, đâu đó một giọt nước mắt thả vào trong tâm rồi
giấu kĩ. Anh chưa bao giờ muốn như thế này, nhưng mà..... Kiềm chế cảm
xúc của mình lái xe đến sân gas thả cô xuống, căn dặn cô kĩ lưỡng rồi
đem hộp cơm do Ukyo làm đưa cho cô. Bàn tay giấu sau lưng nắm chặt,
gương mặt cười tươi thu hút mọi nữ tử qua đường đỏ mặt. Đợi bóng cô rời
đi, anh quanh trên xe một đường chạy thẳng về công ty. Ngày hôm đó, anh
đã khóc, khóc thật nhiều khi trái tim bị nhói lên. Một cái gì đó bị tướt đoạt. Câu hỏi anh muốn hỏi nay đã trở thành câu khác.
” Em sẽ rất hạnh phúc!”
Ai biết được tương lai sau này của mình. Sau này sẽ ra sao khi cô quay lại nhìn anh lần nữa. Lúc mà cô cừoi với anh, và đưa bàn tay cho anh nắm
lấy.
--- ------ ------ -------phân cách---- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
Meyami quay lưng đi, tâm lại trùng xuống đến đáng sợ. CHuyện gì vậy? Đưa tay
ôm lấy ngực mình, có phải khuôn mặt đó đã in vào trí có cô? Nó giả tạo
quá, ánh mắt kia lại đem cả những nổi đau nhìn cô. Tự hỏi như thế cô làm đúng hay sai?
” Meyami Rin!!”
” Mimi!!”
Bên tai tiếng ngừoi gọi, những dường như nó đã không lọt vào tai chủ thể mà cứ tiếp tục đi về hướng tàu của mình.
Meyami cô đang nghĩ gì đây?