Cùng Thư Sắc Hoa Hồng - Úy Nhĩ Ngật

Chương 49

Lý Phùng Trì hiểu rõ tính cách cô chuyện gì cũng đòi hỏi đáp án rõ ràng, không thể dùng vài câu qua loa để đánh lừa.

Cậu đứng thẳng người trước mặt cô, chuẩn bị giải thích từng chuyện một.

"Trước tiên là về chú Kiệt - em còn nhớ người mà anh từng bán cá chứ?"

Trình Kính Giai không chỉ nhớ thoáng qua.

Trên chuyến xe bus đầu tiên đến huyện Chính Đức, cô từng cảm nhận ánh nhìn nhớp nhúa dán chặt vào người. Khi quay lại thì thấy chính là chú Kiệt.

Cô tự nhủ có lẽ mình nhầm nhưng dù sao đó cũng là ký ức khó quên. Thế nên cô chỉ gật đầu: "Nhớ chứ."

-
Câu chuyện bắt đầu từ vài năm trước.

Bố Phùng Trì là phi công. Năm cậu học lớp 6, chuyến bay do bố điều khiển gặp nạn không ai sống sót. Hãng hàng không bồi thường số tiền lớn.

Mẹ cậu đau lòng quá độ nên hai năm sau đã uống thuốc ngủ theo chồng. Chỉ trong chớp mắt, cậu bé Phùng Trì mất hết người thân.

Bà nội đưa cậu từ thành phố về quê. Từ đó hai bà cháu nương tựa nhau. Với số tiền bồi thường, lẽ ra họ không phải sống túng thiếu.

Năm thi cấp 3, cậu đỗ đầu toàn huyện. Vào trường số một thành phố là điều chắc chắn.

Nhưng Mạnh Nghênh Thần cùng ông bố nghiện rượu đã tìm đến nhà gằn giọng đe dọa: "Con mụ già! Thằng con mày lái máy bay dở ẹc giết vợ tao thì phải đền tiền chứ?"

Mẹ Nghênh Thần vốn là trụ cột gia đình. Khi bà mất đi, cả nhà họ Mạnh mất nguồn thu nhập nên mới gây sự.

Tiền bồi thường từ hãng hàng không nhanh chóng bị phung phí hết. Họ như đỉa đói liên tục quấy rối đòi thêm nhưng đã bị bảo vệ tống cổ.

Không còn đường đòi tiền, họ chuyển sang nhắm vào gia đình cơ trưởng.

Hôm đó Phùng Trì đi ăn mừng tốt nghiệp với bạn, nhà chỉ còn bà nội. Bà đành đưa mấy nghìn tiền thưởng của cháu cho họ để mong chuyện dừng lại.

Bà gần 70 tuổi còn Phùng Trì mới 14. Nhà không có người chống đỡ nên nếu cãi nhau chỉ có thiệt thòi.

Nhưng tên họ Mạnh không dễ bỏ qua. Hắn biết hai bà cháu dễ bắt nạt nên mấy ngày sau khi tiêu hết tiền lại đến đòi tiếp.

Lần này hắn càng trắng trợn. Uống say xỉn rồi Mạnh Nghênh Thần dìu đến gõ cửa.

May sao Phùng Trì có nhà. Cậu thiếu niên mặc đồ thể thao sạch sẽ đứng che chắn cho bà. Lưng thẳng tắp nhưng vẫn lịch sự hỏi: "Chú tìm cháu và bà ạ? Hay chú nhầm nhà?"

Tên say rượu sấn vào phòng khách đòi thẳng: "Đúng nhà rồi! Lần này đưa 50 vạn thì tao mới bỏ qua!"

Phùng Trì tuy nhỏ tuổi nhưng không phải dạng vừa. Cậu lập tức báo cảnh sát khiến tên kia bị giam vài ngày.

Tưởng chuyện đã xong nhưng nửa đêm hôm sau, tên họ Mạnh lại đến với con dao sáng lóa.

Đêm lạnh căm căm, Phùng Trì mặc áo ngủ mỏng đứng chết lặng. Đồ điên!

Dù chưa từng gặp cảnh này nhưng cậu vẫn giữ giọng bình tĩnh nói với bà: "Không sao đâu bà ạ, cháu đi vệ sinh chút."

Rồi lại đưa tiền để xoa dịu hắn ta. Sáng hôm sau tiếp tục báo cảnh sát.

Nhưng cứ mỗi lần ra tù, tên say rượu lại đến quấy rối. Sau vài lần như vậy, Phùng Trì nhận ra sự xảo quyệt của hắn.

Hắn tuy điên nhưng đủ tỉnh táo để kiểm soát mức độ uy h**p. Đủ đòi tiền nhưng không bị tội nặng. Cuối cùng hai bà cháu đành chấp nhận nhượng bộ.

"Không tránh được thì chạy còn không xong sao?"

Bà nội quyết định dẫn Lý Phùng Trì chuyển nhà. Nhưng không hiểu sao tin tức lại lộ ra, đến tai tên họ Mạnh. Hắn say khướt lảo đảo tìm đến, quát ầm lên: "Không đưa ba bốn mươi ngàn vạn thì đừng hòng chuyển đi!"

Phùng Trì tức giận vô cùng, trong lúc xô xát vô tình đẩy tên vô lại một cái.

Tên họ Mạnh va vào góc bàn, trán rỉ máu. Hắn sờ lên vết đau, thấy máu liền nhe răng dọa: "Mày đợi đấy! Tao sẽ đi viện lấy giấy chứng thương. Bán nhà cũng không đủ tiền đền!"

Nói xong hắn lảo đảo bỏ đi.

Lúc đó Phùng Trì còn nhỏ, xử lý sự việc chưa khéo léo. Sau khi dỗ bà nội ngủ, cậu nghĩ đến dáng vẻ điên cuồng của tên say rượu. Đêm khuya như thế, nếu hắn ta gặp chuyện gì, gia đình họ Mạnh chắc chắn sẽ đổ lỗi cho mình.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không yên tâm, cậu đành đi theo hướng tên kia bỏ đi. Đi mãi không thấy bóng người, xem đồng hồ đã khuya nên quay về.

Ai ngờ tai họa ập xuống.

Sáng hôm sau, Phùng Trì bị đánh thức bởi tiếng khóc lóc ầm ĩ. Mạnh Nghênh Thần đập cửa gào thét:

"Đồ sát nhân! Mày giết bố tao!"

Hóa ra tên họ Mạnh sau khi rời nhà họ Lý, say xỉn vượt đèn đỏ bị xe tông chết trên đường đến bệnh viện. Nghênh Thần một mực khăng khăng đổ lỗi cho Phùng Trì, đòi cảnh sát bắt giữ cậu.

Cảnh sát đâu phải hạng ăn hại, nào tin lời cô ta. Mấy tháng nay tên họ Mạnh liên tục gây rối, hầu như cảnh sát nào cũng biết hắn ta bám đuổi cậu thiếu niên gầy gò này để đòi tiền. Sau khi điều tra, sự thật đã rõ nhưng Nghênh Thần vẫn không chịu tin.

Nghe nói tài xế gây tai nạn đã bồi thường số tiền lớn, đủ để cô ta yên ổn học đại học. Nhưng tính Nghênh Thần ham chơi lại nghiện cờ bạc. Cha con họ chẳng có ai tốt đẹp.

Những chuyện sau đó Phùng Trì không kể chi tiết, nhưng Trình Kính Giai cũng đoán được.

Gương mặt cậu bình thản khiến mũi cô cay cay.

Chỉ ba bốn phút ngắn ngủi, cậu đã kể xong hành trình tuổi thơ đầy bi kịch.

Mất bố từ nhỏ.

Mẹ tự tử theo chồng.

Sống nương tựa bà nội.

Bị gia đình nạn nhân quấy rối.

Từng ấy tai ương đổ dồn lên vai một đứa trẻ, ai nghe cũng phải thốt lên đáng thương.

Nghênh Thần chắc chắn sẽ tiếp tục bám lấy Phùng Trì và bà nội để đòi tiền. Cô ta ham cờ bạc nên mỗi lần đòi chắc chắn không ít. Điều này giải thích vì sao cậu luôn thiếu tiền, vì sao còn đi học đã phải làm thêm, vì sao chọn trường hai thay vì trường một...

Kính Giai chợt nhận ra mình đã sa chân vào mối quan hệ này thật sâu. Cô hiểu rõ bản thân - nếu bạn trai cũ nào gặp chuyện tương tự, cô đã chẳng mảy may động lòng. Nhưng giờ đây, cảm giác nghẹn ứ trong lồng ngực khiến cô thở không nổi.

Cô vẫy tay: "Lại đây, để bạn gái ôm một cái."

Phùng Trì nhếch mép, hai bước đã đến bên, ôm chầm lấy cô.

Cô ngồi trên ghế còn cậu đứng ôm nên mặt cô áp sát vào bụng cậu.

Vừa thơm... vừa cứng.
Mà cứng hơn cả thơm.

Kính Giai đoán chắc cậu phải có múi bụng. Phải tìm dịp kiểm tra mới được. Thì ra bạn trai nhỏ của cô chỉ có vẻ ngoài gầy gò.

Nghĩ ngợi lan man, hơi ấm từ cơ thể cậu khiến mặt cô đỏ bừng. Cô nghiêng đầu thở gấp, như chú thỏ nhỏ tìm chỗ trú ẩn, cứ thế quay qua quay lại trong vòng tay cậu.

Trái tim cô thắt lại vì những gì Phùng Trì đã trải qua.

Nhưng nền giáo dục gia đình nhắc nhở cô - khi không phải người trong cuộc thì không có quyền phán xét.

Cô không thể chỉ trích hay nói những câu sáo rỗng kiểu "Nếu là em, em sẽ làm khác".
Bởi cuộc đời không có chữ "nếu".
Càng không thể vỗ về "Đừng sợ, chuyện đã qua rồi".
Bởi với người trong cuộc, nỗi đau ấy chưa bao giờ thực sự qua đi.

Thế nên cô im lặng.

Không thể an ủi bằng lời, cô chỉ biết ôm chặt cậu.
Để cậu biết giờ đây đã có cô.
Cậu không còn đơn độc.

Trình Kính Giai chưa từng thấy cái ôm nào khó chịu thế.
Cho đến hôm nay.

Tư thế này thực sự... cực kỳ bất tiện!
Cô không chỉ nóng bức mà còn tê cứng cả tay.

Nhưng Lý Phùng Trì có vẻ rất thoải mái.
Hình như còn muốn ôm thêm nữa.
Bởi...
Đôi tay cậu siết chặt chưa từng buông lỏng.

Cô nhịn mãi rồi cũng ngẩng đầu lên, định hỏi xem cậu định ôm đến bao giờ.

Không ngờ vừa ngẩng mặt đã chạm phải ánh mắt cậu.

Cậu đang cúi nhìn cô.
Đường quai hàm sắc nét, gương mặt điển trai lộ vẻ... nhẫn nhịn?
Nhẫn nhịn cái gì?

"Tầng Tầng, em cọ xát đủ chưa?"
Giọng cậu khàn đặc, pha chút bực dọc.

Đôi mắt hồ ly của cô chớp lia lịa, chưa kịp hiểu chuyện gì.
Mãi sau cô mới vỡ lẽ, liền buông lỏng tay định cúi xuống nhìn.

Phùng Trì không cho cơ hội đó, vòng tay siết chặt hơn.

Khoảng cách hai người gần đến mức...
b** ng*c căng đầy của cô ép sát vào hơi nóng từ cơ thể cậu.

Kính Giai xác nhận rồi.
Cô kinh ngạc chất vấn: "Anh... anh cũng phản ứng được à?"

Đây không phải là an ủi sao?

 

Bình Luận (0)
Comment