Đạo diễn Lý chốt dàn diễn viên cực nhanh gọn lẹ, tôi xem danh sách, phát hiện vai nam chính thuộc về Giang Giai.
Tôi đặt điện thoại xuống, tiếp tục nằm trong lòng Cao Lãng.
Còn hơn nửa tháng nữa phim mới bắt đầu quay nên trong hơn nửa tháng này, tôi vẫn luôn ở lại nhà em, chúng tôi thân thiết như một cặp đôi sống chung thực thụ.
Mỗi sáng tôi đều thức dậy trong vòng tay em, mỗi tối em lại ôm tôi chìm vào giấc ngủ; em sẽ nấu cơm cho tôi, còn tôi đứng cạnh cười đưa nguyên liệu cho em; cả hai sẽ cùng nhau đi xem phim hoặc mua sắm, bởi hiện tại em chưa quá nổi nên chỉ cần che kín là không ai nhận ra; đêm khuya chúng tôi sẽ nắm tay trên đường về nhà, khi đến góc vắng không người tôi sẽ trộm hôn lên má em…
Chúng tôi làm tình rất thường xuyên, mọi ngóc ngách của căn nhà này đều in bóng chúng tôi quấn lấy nhau, tôi ngày càng hiểu rõ sở thích tình dục của em, cũng luôn cố gắng hết mình để thỏa mãn em.
Tôi sẽ hưng phấn rên rỉ và xích lại gần liếm cắn cằm em mỗi khi em vừa đâm vào, sau đó hơi thở em sẽ trở nên gấp gáp và chơi tôi bất chấp mọi thứ.
Hay mỗi khi em chạm đến điểm nhạy cảm của tôi, tôi chỉ việc run rẩy cơ thể rồi nhìn em bằng đôi mắt ngập nước, tôi sẽ nhận được nụ hôn vỗ về của em trên gáy mình.
Tôi thích cả việc giả vờ uốn người tránh khỏi vòng tay em như thể tôi không chịu nổi nữa mỗi khi em chơi tôi đến phấn khích, bởi vì làm vậy em sẽ trói buộc tôi chặt hơn, đồng thời kích thích tôi hứng tình hơn.
Nửa tháng nay, tôi quấn lấy em chẳng khác nào đến mùa động dục, chỉ nhìn em thay quần áo thôi là tôi đã cứng ngắc, sau đó tiếp tục lại gần kéo tay em sờ phía sau tôi, bất chấp vòng eo mỏi nhừ và cơ thể hằn đầy dấu vết.
Nửa tháng nay, tôi được hưởng hết hơi ấm da thịt mà mấy chục năm qua tôi chưa từng được hưởng.
Chỉ trong vòng nửa tháng, cơ thể tôi ngày càng phụ thuộc vào Cao Lãng.
Vì vậy ngày em phải gia nhập đoàn phim, hiếm có một lần tôi cau mày trước mặt em, nắm lấy cổ tay em vuốt ve thật lâu, cuối cùng không nói ra câu “Tôi không nỡ để em đi”.
Không nỡ thì biết làm sao đây, cần đi thì vẫn phải đi.
Nhưng chí ít tôi có thể sử dụng danh nghĩa của nhà đầu tư để đến thăm em.
Ngày tôi đến, Cao Lãng đang trong cảnh quay, tôi kéo ghế ngồi cạnh đạo diễn Lý, chú “hừ” một tiếng với tôi thay cho chào hỏi rồi tiếp tục theo dõi màn hình không chớp mắt.
Tôi rảnh quá không có việc gì làm nên xem cùng chú, người diễn chung với Cao Lãng là Giang Giai, tôi nhìn hai người như thấy hai vị thần tiên đánh nhau, dần dần đắm chìm trong cảnh quay mà hai người đang diễn, mỗi lời nói cử chỉ của họ đều khiến trái tim tôi thắt lại, mãi đến khi đạo diễn Lý đột nhiên hô “cắt” tôi mới bị kéo về thực tại, trong phút chốc hãy còn ngẩn ngơ.
Đạo diễn Lý ra hiệu cho hai người lại đây, sau khi xoi mói ra một đống vấn đề mới nhàn nhạt nói: “Cảnh này có thể qua.” Các nhân viên xung quanh vốn tưởng phải quay lại lần nữa, nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm.
Đạo diễn Lý phất tay thả hai người đi, chú thấy tôi nhìn chú, hừ lạnh bảo: “Phòng chờ của Cao Lãng ở cuối dãy bên trái, muốn vào thì vào, nhưng chú khuyên mày tốt nhất nửa tiếng nữa hẵng vào, lúc đó các diễn viên ở quanh phòng nghỉ cậu ta đi đóng phim hết rồi.”
“Cảm ơn đạo diễn Lý ạ.”
“Thôi đừng cảm ơn chú, chú không muốn người khác biết chuyện giữa hai đứa đâu, tốt hơn hết là mày đừng để ai phát hiện ra, không lại ảnh hưởng đến phim của chú.”
“Chú cứ yên tâm đi.” Tôi vừa cười vừa nói.
“Anh ơi anh có muốn đến gặp em không?”
“Nửa tiếng nữa đi, đạo diễn Lý bảo lúc ấy khu nghỉ ngơi vắng người.”
“Vâng ạ, em đợi anh ở phòng nghỉ nhé.”
Tôi ngồi cạnh đạo diễn Lý thảo luận về bộ phim một lát, nửa tiếng trôi qua lúc nào chẳng hay. Cảnh quay mới sắp bắt đầu, đạo diễn Lý không để ý đến tôi nữa, còn tôi thì trà trộn vào đám đông đến phòng nghỉ của Cao Lãng.
Sau khi gõ cửa, Cao Lãng mở cửa cho tôi, tôi mỉm cười bước vào rồi tiện tay khóa lại.
“Khi nào em quay cảnh tiếp theo?”
“Hai tiếng nữa ạ.”
“Thế em chia cho tôi nửa tiếng được không?”
Thấy Cao Lãng bắt đầu cởi quần áo, tôi chợt nhận ra em hiểu lầm ý tôi, “Tôi không định làm tình với em.”
Nghe vậy, em nhìn tôi với vẻ ngờ vực.
“Em chạm vào tôi là đủ rồi.” Tôi cười ôm lấy em, kéo tay em xuống phía sau tôi, “Tôi đã tắm trước khi đến đây, cũng đã rửa sạch sẽ, em ấn giúp tôi được không?”
Trong phòng nghỉ, Cao Lãng ngồi trên ghế, tôi dạng chân ngồi trên đùi em, ôm eo em, đặt cằm trên vai em, khẽ giọng rên rỉ.
Hai ngón tay linh hoạt ra vào lỗ mềm, điểm nhạy cảm nông không ngừng bị đầu ngón tay vân vê, cơ thể tôi thỉnh thoảng khẽ run lên, dương v*t phía trước cũng rỉ nước, may mà tôi đã dùng khăn che trước khi Cao Lãng bắt đầu chạm vào tôi, nếu không trang phục quay phim của Cao Lãng nhất định sẽ bị tôi làm ướt mất.
Tôi nghẹn ngào rên rỉ bên tai Cao Lãng, thỉnh thoảng lại dùng môi chạm nhẹ má hoặc sau tai em, nhưng cũng chỉ là chạm nhẹ thôi, tôi sợ để lại dấu vết trên người em.
Khi cao trào tới gần, tôi ghé sát mặt em, chóp mũi kề chóp mũi. Đôi mắt dán chặt lấy tôi của em khiến cả thể xác lẫn tinh thần tôi nhanh chóng đạt đến đỉnh điểm, rõ ràng eo và bụng tôi đang run lên dữ dội vì cơn cực khoái, nhưng tôi vẫn nhìn em không chớp mắt.
Em cong ngón tay, nhẹ nhàng lau giọt lệ sung sướng chảy dọc gương mặt tôi bằng khớp gian rồi đặt một nụ hôn lên đó. Cảnh tượng ấy khiến dương v*t vừa xuất tinh của tôi nẩy lên hai cái.
Em hơi cúi đầu, ghé sát vào cổ tôi không ngừng liếm hôn, còn tôi thì ôm chặt lấy em trong mê say. Đôi môi mềm mại của em trượt dần xuống, cởi áo sơmi của tôi, ngậm một bên đầu v* trong miệng thong thả liếm cắn, đồng thời vân vê bên còn lại bằng tay.
“Ưm… Nhẹ thôi… Ha a…” Nói thì nói thế nhưng ngực tôi ưỡn lên dâng tận miệng em, bờ mông thì cọ háng em trong vô thức.
“Nào, anh đừng cử động.” Bàn tay đặt trên mông tôi nãy giờ vỗ nhẹ hai phát, tôi mới tỉnh táo hơn chút.
Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi cầm lòng không đậu dụ em chơi tôi mất, nên tôi đành khẽ đẩy em. Em ngẩng đầu nhìn tôi, tôi cũng nhìn em, song bờ môi đỏ mọng của em khiến trái tim tôi loạn nhịp.
Không được, không được, đừng nhìn em ấy nữa, nhìn nữa là không kiềm chế nổi bản thân đâu.
Tôi đứng dậy, ném thẳng chiếc khăn tay nhớp nháp vào thùng rác góc phòng, dùng giấy lau qua loa thân dưới rồi mặc quần, quần lót dính phải một ít chất nhầy ban nãy, tôi cảm thấy hơi khó chịu nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng được.
Sau khi soi mình vuốt thẳng thớm áo quần trước gương, tôi mỉm cười nhìn dấu hôn nửa che nửa hở dưới cổ áo, là lá la, đây là minh chứng ngọt ngào của tôi đấy.
Để lại một nụ hôn trên mặt Cao Lãng, tôi định bụng rời đi, trước khi đi còn gọi trà sữa và món tráng miệng cho đoàn làm phim dưới danh nghĩa của em, “Thiếu gì cứ nói với tôi nhé, tôi sẽ bảo cấp dưới mua cho em.” Em gật đầu cười, “Mấy ngày nữa tôi lại đến thăm em, quay phim phải chú ý an toàn, đừng quên nhớ tôi đấy.”
Tôi hôn mặt em thêm một cái, ôm em một hồi, mới mở khoá rời khỏi phòng nghỉ của Cao Lãng.
Lúc ra ngoài, tôi dạo ngang qua trường quay, bắt gặp Giang Giai vừa quay xong. Tôi mỉm cười gật đầu chào cậu ấy rồi thong thả bước tiếp, tâm trạng của tôi đang rất thoả mãn vì vừa được chơi với Cao Lãng.
Nà ná na, thích Cao Lãng quá đi mất.
Cực mê cơ thể em ấy.
Cực mê cảm giác khi em ấy ôm tôi.
Chà, đây là lần thứ n tôi phải cảm thán, bao nuôi Cao Lãng là quyết định chính xác nhất tôi từng đưa ra.