Chương 1: Giang Hoài Thư
“Ầm ầm ầm……”
Sấm chớp vang dội, ngoài trời mưa như trút nước, từng hạt mưa gõ lên cửa kính phát ra tiếng “lách tách lách tách”. Trong phòng nóng bức đến ngột ngạt, từng giọt mưa tạt vào rơi xuống chậu hoa nhài nằm ở ban công. Cánh hoa uống đủ nước, bị mưa dội đến mức khom cả lưng.
Một lúc sau, cánh hoa như không thể chịu thêm được nữa, mang theo giọt nước long lanh rơi xuống mặt đất.
Cùng lúc đó, chiếc đồng hồ báo thức trong phòng bỗng vang lên, âm thanh to đến nỗi tưởng chừng muốn nhấc bổng cả mái nhà.
“Chậc……”
Đàm Du nhíu mày, lấy gối đè chặt lên tai mình. Nhưng cách đó chẳng mấy hiệu quả, tiếng chuông như đòi mạng vẫn tiếp tục vang lên không ngừng. Cậu hít sâu một hơi, vuốt mặt, mở đôi mắt lờ đờ vẫn còn ngái ngủ trở mình tắt cái đồng hồ đầu giường, giọng đầy cáu kỉnh.
“Mẹ nó, kêu to như vậy, tai ông muốn điếc luôn rồi đây.”
Ngoài trời mưa vẫn rơi, Đàm Du ngồi thẫn thờ bên mép giường một lát rồi đứng dậy đi ra ban công, cẩn thận di chuyển chậu hoa nhài sang góc có mái hiên che.
Trở lại phòng, cậu bật quạt lên. Hơi nóng bị thổi tan phần nào, không khí cũng dễ thở hơn. Cậu vừa đánh răng vừa bước ra ngoài, đến trước cửa phòng Đàm Diệp, gõ cửa rồi gọi, miệng vẫn ngậm bàn chải nên phát âm không rõ.
“Tiểu Diệp, dậy đi, hôm nay lễ khai giảng đó, anh đưa em tôii trường nhé!”
“Nghe rõ không đấy? Đến trễ thì anh mặc kệ em.”
Nói xong, Đàm Du đứng trước cửa chờ vài giây, chẳng thấy động tĩnh gì liền thở dài bất lực — đúng là con gái mới lớn khó quản thật. Nhưng may là cậu vẫn còn “chiêu tủ”. Nghĩ vậy, cậu nhếch môi đầy tự tin, giả vờ nghe điện thoại rồi cố ý lên giọng thật to:
“A lô?! Chú Hoa đó hả? Hôm nay tiệm bánh của chú khai trương hả? Ừ được được, để con bảo Tiểu Diệp dậy sớm chạy qua mua bánh trứng nha!”
Quả nhiên, vừa dứt lời, trong phòng Đàm Diệp lập tức vang lên một tiếng reo vui phấn khởi:
“Anh ơi! Em dậy rồi nè!!”
Hừm, tưởng anh không trị được nhóc à?
Đàm Du bật cười, quay về phòng.
…
“Anh, tiệm bánh của chú Hoa không mở cửa mà.”
Tại một ngã rẽ, cửa tiệm bánh cũ kỹ đóng chặt bằng lớp cửa sắt xám xịt, bảng hiệu nổi bật treo dòng chữ lớn — “Bánh ngọt chú Hoa – Tạm ngưng hoạt động.”
Lúc này trời đã ngớt mưa, Đàm Du vừa ôm vô-lăng quay xe vừa nghe Đàm Diệp nói với giọng thất vọng. Cậu thuận miệng bịa đại lý do: “Có khi mình đi sớm quá, chú còn đang ngủ đó.”
Lời này nghe chẳng đáng tin chút nào, Đàm Diệp đâu dễ bị lừa: “Anh lừa em đúng không? Chú Hoa vốn chưa về chứ gì?”
Vừa nói, cô bé vừa nhìn chằm chằm qua gương chiếu hậu như thể muốn bắt lấy từng chút biến sắc trên gương mặt anh trai. Nhưng Đàm Du là ai? Cậu là một bậc thầy “chém gió”, đối mặt với câu hỏi này chẳng hề hấn gì. Gương mặt cậu tỉnh bơ: “Anh lừa em được gì chứ?”
Đàm Diệp chẳng cần suy nghĩ, đáp ngay: “Để em dậy sớm chứ còn gì nữa!”
Lời này vừa nói ra khiến Đàm Du bật cười: “Em còn không biết xấu hổ à, biết mình mê ngủ cơ đấy?”
Giọng dạy đời của Đàm Du vang lên dõng dạc, hoàn toàn quên mất bản thân cũng chẳng khá khẩm gì hơn.
Đàm Diệp định định lèo nhèo vài câu cho đỡ thua thiệt, nhưng một cú phanh gấp bất ngờ khiến cô chúi người về phía trước. Phải mất vài giây mới giữ được thăng bằng.
“Gì vậy anh?!”
Đàm Du cũng bị bất ngờ không kém, trong lòng thầm mắng một tiếng, mặt nhăn lại, đáp: “Có thằng cha đi xe điện vượt đèn đỏ, suýt chút là anh đâm nó rồi.”
Phía đối diện có một chiếc Maybach đen đang chạy cùng đường với họ. Chiếc xe sang trọng nổi bật đến chói mắt giữa thị trấn nhỏ này. Tình huống xảy ra quá đột ngột, chiếc xe Maybach cùng Đàm Du gần như dừng lại cùng lúc. Để tránh gây tắc đường, Đàm Du nhường xe kia đi trước. Thế nhưng, chiếc Maybach lại bấm còi nhường ngược lại cho cậu. Đàm Du ngạc nhiên, liền bấm còi lại như đáp lễ, rồi hạ kính xe, thò đầu ra cười híp mắt:
“Cảm ơn nha!”
Tiếng nhạc đệm bị tiếng mưa rơi lấn át, xe của Đàm Du cũng đã đi xa.
Lúc này, cửa sổ chiếc Maybach dần hạ xuống. Một bàn tay trắng trẻo thon dài kẹp điếu thuốc tựa hờ vào thành cửa xe, nước mưa lăn dọc theo kẽ tay rơi xuống.
Khói thuốc mơ hồ che đi cả tầm nhìn. Đầu thuốc cháy đến tận cùng, tàn lửa hồng hồng làm bỏng đầu ngón tay.
…
Quạt máy vẫn thổi ù ù, tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên trong căn phòng nhỏ.
Đàm Du ngậm cây kem đá, mắt dán chặt vào màn hình máy tính. mồ hôi lăn dài từ thái dương xuống má, cậu thở dài, duỗi tay lấy tờ giấy lau mồ hôi. Những đoạn văn vừa gõ xong lại xoá, sửa tôii sửa lui vẫn không thấy ưng ý. Cậu có chút bực bội nhắm mắt lại, ngã người ra sau ghế.
Sau khi học xong cấp ba, Đàm Du không thi đại học. Cậu chọn đi làm xa: phục vụ, bốc vác, tài xế… việc gì cũng từng làm qua. Hiện tại cậu đã tích cóp được một khoản đủ để lo cho Đàm Diệp học đại học đàng hoàng. Hiện tại cậu cũng là một tác giả mạng, thu nhập bấp bênh nhưng ít ra cũng đủ sống.
Cha mẹ mất trong tai nạn giao thông. Từ nhỏ anh em họ được bà nội Diêu Thục Phân chăm sóc. Bà bị bệnh khớp, mỗi khi phát tác lên là đau đến mức co quắp lăn lộn, chỉ có thể dựa vào thuốc để cầm cự..
Cậu nghiêng đầu, liếc sang chiếc đàn guitar và chậu hoa nhài ở góc phòng. Đàn được lau rất sạch sẽ, không bám bụi, nhưng dây đã gỉ sét, không thể chơi nữa. Hoa nhài thì nở rất đẹp, từng cánh trắng muốt lấp lánh giọt sương, dường như tỏa ra mùi hương thoang thoảng.
Cây đàn và chậu hoa dựa vào nhau nơi góc tường, trông vừa hài hước lại vừa ấm lòng.
Đàm Du không nhìn thêm, đứng dậy cầm chìa khóa xe và đi xuống lầu.
Mưa đã tạnh. Cậu lái xe đến tiệm hoa mua một bó hồng phấn. Cô chủ tiệm là một người phụ nữ trung niên, tay nghề thuần thục, một lát đã hoàn thành. Chị đưa hoa cho cậu, miệng cười trêu:
“Cậu nhóc, tặng người yêu à?”
Nghe vậy, Đàm Du khẽ cười: “Không phải, tặng bà nội cháu.”
Nghe vậy, chủ tiệm gật đầu, vỗ nhẹ vai cậu với ánh mắt dịu dàng “Cháu có hiếu quá, bà chắc mừng lắm!”
Cậu cúi mặt, khẽ nói: “Bà nhất định sẽ vui.”
Nói rồi cậu vẫy tay chào: “Cháu chào cô nhé.”
Bó hoa được đặt ở ghế phụ, mùi hương lan tỏa khắp xe khiến cậu nhớ về hồi ức xưa.
Ngày còn nhỏ, bà nội hay kể chuyện ông theo đuổi bà thế nào, vừa kể vừa cười, nếp nhăn trên mặt cũng tràn ngập ngọt ngào. Bà thích hoa hồng phấn, thế nên mỗi lần đến thăm bà cậu đều mang theo một bó.
Người ta nói mang hoa hồng đến viếng người mất là điều kỳ quái, nhưng với cậu, như thế bà sẽ vui hơn. Cậu đặt hoa trước bia mộ bà, khẽ cúi người v**t v* tấm ảnh chân dung vẫn cười tươi rói nói: “Bà ơi, cháu đến thăm bà rồi đây.”
Cậu lấy khăn giấy lau đi những giọt mưa còn đọng lại trên bia, bắt đầu kể chuyện.
“Tiểu Diệp học giỏi lắm bà à, bà với ba mẹ cứ yên tâm nha. Con bé giờ lớn rồi, biết nghĩ lắm.”
“Còn cháu thì sống cũng ổn lắm. Bà xem cháu đi, béo tốt thế này cơ mà.”
Vừa nói, cậu vừa đứng lên xoay một vòng, bày ra dáng vẻ đắc ý như đứa trẻ khoe chiến tích..
“Bà với ba mẹ ở bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn ít đồ ngọt thôi không thì sâu răng lắm đấy. Cũng đừng đi dạo nhiều quá kẻo về lại đau chân. Nhớ ăn rau với thịt nữa, bổ sung dinh dưỡng.. .”
Lúc này, một cơn gió nhẹ lướt qua lay động bó hoa hồng như hồi đáp. Đàm Du bật cười, mắt ánh lên tia nghịch ngợm:
“Biết rồi, bà lại bảo cháu lắm lời đúng không? Cháu sai rồi, bà công chúa nhỏ của cháu ơi.”
“Cháu…”
Cậu định nói tiếp thì chuông điện thoại vang lên. Cậu ấn nút nghe:
“Alo?”
Đầu dây bên kia là giọng bạn thân Đoạn Giai Thành. Chắc đang ở siêu thị, nghe có tiếng tính tiền: “Ê lão Đàm! Nghe gì chưa? Giáo ưu tú gì đó – Giang Hoài Thư – chuyển về dạy ở huyện mình rồi!”
Nghe đến cái tên “Giang Hoài Thư” tim Đàm Du như hụt một nhịp. Nhưng cậu vẫn cười đùa che giấu: “Giáo viên ưu tú cơ à, là bị phân công hay là tự nguyện?”
Giọng Giai Thành đầy kích động:
“Tự nguyện 100% nhé! Tao nghe nói lúc xin chuyển công tác cậu ta còn nói hùng hồn lắm, ánh mắt sáng quắc như đi kết nạp Đảng ấy!”
Đàm Du bật cười, biết cậu ta lại phét nữa rồi: “Mày có mặt ở đó à? Kể như thật ấy.”
Cậu liếc đồng hồ, nói tiếp: “Thôi cúp máy đây, em gái tao sắp tan học, không đi đón nó là tối lại bị càm ràm.”
Chưa kịp để Đoạn Giai Thành nói cậu liền cúp máy, rồi cậu cúi người lau giọt nước cuối cùng trên bia mộ.
“Bà ơi, cháu đi đón Tiểu Diệp đây. Hôm nào cháu dẫn con bé tôii thăm bà nhé.”
…
Bởi vì là thời điểm học sinh tan trường, đường phố đông nghẹt học sinh tan trường khiến Đàm Du vất vả lắm mới len được xe ra. Đàm Diệp chẳng biết đã đi mua gì ăn, cậu đứng trước cổng trường mãi cũng chẳng thấy bóng dáng.
Đàm Du lấy điện thoại ra gọi cho cô, chuông reo một lúc lâu mới có người bắt máy.
“Tiểu Diệp em làm gì thế? Anh đang đợi em ở cổng trường đấy, ra nhanh lên, nóng chết đi được.”!”
Bên kia, giọng Đàm Diệp mơ hồ, nói năng lấp lửng khiến Đàm Du chẳng nghe rõ cô bé đang nói gì, chưa kịp hỏi lại thì cuộc gọi đã bị cúp.
“Cái gì vậy nè.”
Anh lầm bầm, cố chờ tiếp, sợ con bé không thấy cậu sẽ luống cuống.
Chừng hơn mười phút sau, học sinh lũ lượt về hết thì Đàm Diệp mới lò dò ra cổng. Cậu đón lấy cặp sách, hỏi:
“Sao giờ mới ra? Làm gì trong đó thế?”
Nghe vậy, cô khẽ sờ mũi, hơi chột dạ: “Đương… đương nhiên em ở lại dọn lớp chứ gì nữa. Anh quên rồi à? Trước đây lúc tan học em luôn là người chạy nhanh nhất còn gì!”
Nhìn vẻ mặt chột dạ của cô bé, Đàm Du bật cười nhưng không vạch trần: “Cũng đúng, em là siêu nhân tan học mà.”
“Hehe…”
Đàm Diệp cười lém lỉnh, rồi như sực nhớ ra điều gì, mắt sáng lên: “À đúng rồi anh! Lớp em có giáo viên chủ nhiệm mới siêu cấp đẹp trai luôn! Cao hơn anh nữa đó
“Ừm ừm…” – Đàm Du lơ đễnh xoay chìa khoá xe, “Rồi sao?”
“Thầy ấy trắng lắm, bên môi có nốt ruồi, mắt phượng, nhìn… hơi khó gần, ít nói.”
Nghe đến đây mắt Đàm Du trợn to, bước chân khựng lại, suýt thì ngã dúi về phía trước. Đàm Diệp hoảng hốt đỡ lấy cậu, lo lắng nhìn “Anh sao vậy?!”
Lúc này, Đàm Du gần như không nghe thấy lời Đàm Diệp nói. Những lời miêu tả vừa rồi như trùng khớp hoàn toàn với một hình bóng trong ký ức. Cậu nhớ đến câu chuyện vu vơ chiều nay với Đoạn Giai Thành, tim như ngừng đập.
“Đàm Diệp… giáo viên chủ nhiệm em tên gì?”
Đàm Du bình thường chỉ gọi cô như vậy khi nổi giận. Đàm Diệp ngây người, rồi nhanh chóng đáp:
“Thầy chủ nhiệm ấy hả?”
“Thầy tên…” Cô cố nhớ lại, rồi đột nhiên “à” lên một tiếng, ngước mắt nhìn cậu
“Giang Hoài Thư!”
“Thầy tên là Giang Hoài Thư!”