Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Chương 105

Tống Bảo gãi gãi đầu ngồi vào bàn ăn, Thái Vy cũng đi theo sau lấy chỗ còn lại trong nồi trực tiếp mang ra cho cậu.

Bàn tay cô sới cơm nhanh thoan thoắt, cậu ta cũng ngập ngừng không biết nói gì nữa.

"Cậu..."

"Chuyện..."

Thái Vy nhìn Tống Bảo ý bảo nói trước đi. Lúc này cậu ta khuôn mặt rất khôi hài hiểu như trẻ con phạm lỗi mà muốn xin lỗi nhưng lại ngại ngần. Cảm giác khá là đáng yêu.

"Chuyện lúc nãy tôi xin lỗi."

Thái Vy chớp mắt gật đầu đáp: "Ừ, cậu ăn nhanh lên tí nữa tôi cần có chuyện nhờ cậu làm đấy."

Cậu khẽ gật đầu, gắp mấy miếng bắp cải ăn, lòng cực kì ngạc nhiên kèm cực kì thèm thuồng. Ăn như lỗ đen vũ trụ một cơn lốc cuốn đi tất cả mọi thứ. Lúc Thái Vy quay lại cùng Long Thiên Vũ thì Tống Bảo đang ngồi trên ghế với một vẻ mặt cực kì thỏa mãn.

Lúc nãy cô đã vào xin ông Tước, ông cũng rất nhanh đã gật đầu đồng ý với điều kiện phải về sớm, vậy nên cô không thể chậm trễ nữa.

"Đi thôi." Long Thiên Vũ ném chìa khóa xe cho Tống Bảo, bọn họ nhanh chóng di chuyển đến nhà xe.

Long Thiên Vũ rất chiều Thái Vy, phải nói là ngang tầm ông Tước chỉ là có điều anh không tặng cô cái gì thôi.

"Em đến đấy làm gì?" Đôi mắt xanh của anh khẽ lung lay chuyển hướng đến chỗ của Thái Vy. Trong màn đêm như này hai con người ngồi ở ghế sau cùng mang một màu mắt y hệt cảm giác rất tinh quái kèm lạ lẫm.

Cô lắc đầu đáp: "Em không biết, nhưng trực giác của em muốn đến chỗ đấy."

Anh cũng chỉ à một tiếng, không nói gì nữa.

"Sao em nghe tên này là bác sĩ sao mà lại thành lái xe thế này?"

Long Thiên Vũ phụt cười một tiếng còn Tống Bảo lại đen mặt.

"Khó nói lắm, cứ coi như là hai nghề của cậu ta đi. Em đeo lens vào đi, chốc nữa sẽ gặp đủ loại người đấy." Thái Vy gật đầu mở túi lấy đồ, anh cũng vậy trong hai ba phút đôi mắt đen của hai người lại trở về. Lúc này cảm giác không khí xoay quanh họ cũng trở lai bình thường.

...

Nơi cô cần đến lúc này đã đến. Tiếng cười đùa nói chuyện cùng với tiếng nhạc ở trong một hộp đêm sang chảnh kia truyền ra.

Lần này cô muốn đến chính là Hộp đêm cao cấp. Long Thiên Vũ bắt Thái Vy phải đi gần mình hết mức có thể, nhìn cái mặt này của cô chính là quả táo ngọt lịm ngây thơ không biết gì về quy tắc ở đây.

"Em đi sát anh nhé." Thái Vy khẽ gật đầu tiếng nhạc chói tai làm của cô rất khó chịu...

Tống Bảo lại có thêm một chức vụ mới chính là quản cô thật kĩ tránh đi lung tung. Mặc dù anh Vũ không nói nhưng cậu ta cũng biết mình phải làm gì...

"Ồ!" Giọng điệu ngả ngớn nhưng thanh âm rất trầm trầm lại vang lên.

Long Thiên Vũ mặt mày lạnh tanh nhướng mày nhìn người đàn ông xấu tính đang đứng trước mặt.

"Không ngờ có thể gặp được giám đốc Long ở đây, vinh hạnh vinh hạnh."

Anh đưa tay bắt lại mặt vẫn không nổi lên một tia cảm xúc.

"Chào cậu, Tề Ưng. Lẽ nào chỗ này không chào đón tôi sao?" Một lời lạnh lẽo lại vang lên. Thái Vy cũng cảm giác khó chịu khi nghe thấy lời của tên điên nào đó đang nói chuyện với anh của cô.

Thò đầu ra, cậu ta cũng thấy một sinh vật lạ đang bám ở cánh tay của Long Thiên Vũ. Khi nhìn thấy mặt của người này cậu ta cũng không khỏi cảm thán, tự nhiên trí nhớ của cậu ta lại tốt thế nhỉ? Nhớ một người lạ mặt gặp đúng một lần. Ai dè cậu với nữ hiệp này có duyên ra phết!

Để chắc chắn Tề Ưng khẽ hỏi trợ lí đi bên cạnh, người trợ lí gật đầu không đáp.

"Nữ hiệp, cô có nhớ tôi không?"

Thái Vy cau mày nhìn tên đàn ông mặt đầy phong tình đào hoa rõ nét này ném cho một cái lườm khó chịu. Long Thiên Vũ đưa người tránh tầm nhìn của Tề Ưng với Thái Vy.

Tề Ưng lần đầu bị một cô gái phũ phàng với một ánh nhìn chán ghét một cách trần trụi. Lòng anh ta lại nổi lên một cái gì đó gọi là chinh phục!

"Anh Long không ngại nếu tôi mời một ly chứ?" Cửa phòng vip được mở sẵn, thái độ của Tề Ung không có ý xấu, cùng là bạn làm ăn anh cũng không thể từ chối được.

Cũng đành Thái Vy và Tống Bảo cũng phải vào theo.

Cái đèn đỏ mập mờ, không khí trên bàn có chút căng thẳng, vậy mà tên Tề Ưng này vẫn có thể cười hề hề như kiểu không thấy cái vẻ mặt hết sức khó chịu của Thái Vy. Không ngừng buông những câu hỏi mặc cho cô không tiếp.

"Nữ hiệp à, chả nhẽ cô quên tôi rồi sao?"

"Nữ hiệp có thể cho tôi biết tên được không?"

"Tôi là người được nữ hiệp ra tay giúp đỡ khi bị trộm chiếc điện thoại này." Nói đến đây quả thật Thái Vy mới có chút nhớ ấn tượng đôi chút, nhưng chuyện đã xảy ra được nửa năm nên cô cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ là chiếc điện thoại đắt tiền mới phát hành Iphonee gì đó.

Mãi mới thấy cô có chút biểu hiện khác Tề Ưng càng nói càng dồn dập.

"Cô nhớ ra chưa? Là tôi người mất điện thoại này."

"..."

Long Thiên Vũ cau mày nhìn Tề Ưng nói: "Tề Ưng, em gái tôi không thích tiếp xúc với người lạ, ly rượu này tôi uống hết, cảm ơn cậu đã chiêu đãi. Xin phép."

Anh đặt mạnh cốc xuống tiếng thủy tinh va chạm với nhau vang lên rất to. Tề Ưng vẫn vậy mặt mày lại cười xòa rót thêm rượu cho anh.

"Hóa ra là em gái của anh Long, xin lỗi xin lỗi tiểu thư."

Thái Vy quay đầu ra nhìn Tống Bảo cảm tưởng tên này đỡ ghét hơn rất nhiều. Cô có nói nhỏ một câu với cậu: "Nhờ có tên này mà tôi thấy cậu đỡ ghét hẳn."

Tống Bảo cau mày lại có chút buồn cười khẽ đáp: "Tên này gian lắm nhưng cũng là người phẩm chất tốt cơ mà làm bạn thì hơi lỗ."

Thái Vy khẽ cười: "Thế á."

Nụ cười khẽ khẽ này làm Tống Bảo có chút ngượng ngùng, lòng cậu lại lăn tăn gợn sóng...

Tề Ưng thấy nữ hiệp nhoẻn miệng cười với Tống Bảo anh ta liền tiếp lời: "Tiểu thư Long có thể cho tôi biết tên để tiện xưng hô được không?"

Một câu nói rất lịch sự từ chối không nổi... Tên này rất khôn khéo và biết cách nói chuyện, nhưng phải nói là lì mặt cứ trơ trơ ra, như mấy câu vừa nãy không phải mình nói.

"...Tiêu Vy."

Nữ hiệp cuối cùng cũng chịu mở miệng nói với Tề Ưng một câu làm anh ta sướng muốn chết!

Cô ghé vài tai của Long Thiên Vũ nói nhỏ, anh liền gật đầu. Kéo Tống Bảo lập tức lượn ra khỏi phòng.

"Cô lại định làm gì thế?" Lời nói của cậu không còn gay gắt như lúc trước nữa.

Thái Vy khẽ lắc lắc đầu không nói kéo Tống Bảo đi cùng mình, lượn một vòng thế nào lại đến được khu nhà bếp, cạnh khu bếp này chính là phòng quản lí, có lẽ thứ mà cô cần tìm có trong này.

Nhưng cửa đã khóa mất tiêu.

"Che đi, che người của cậu vào đây giúp tôi phát." Thái Vy móc trong túi xách một đoạn thép dài mảnh mảnh chọc vào lỗ khóa, thật ra có một điều mà các bạn chưa biết, Thái Vy có một loại kĩ năng mở khóa trộm thượng thừa cơ mà không dùng để làm việc xấu đâu nhé! Cái này chỉ là cô ăn may được người ta chỉ điểm.

"Làm cái gì đấy?" Tiếng của một người đàn ông vang lên, Thái Vy hú hồn cho mảnh thép vào lại trong túi xách cùng với Tống Bảo xoay người ra nhìn người đàn ông đứng trước mặt.

Mặc trên người bộ đồ nhà bếp tay cầm đồ ăn kia chắc chắn không sai, nhưng khuôn mặt này!? Thái Vy hoảng hốt nhìn Đồng Khởi.

Cậu ta đặt nhanh khay thức ăn xuống, cả người lao đến chỗ của cô bàn tay khẽ chạm vào mặt cô vẻ mặt vui sướng không còn gì diễn tả được hiện lên.

Một tốc độ rất nhanh đến khi cô cảm nhận được thì Đồng Khởi đang ở sát xìn xịt khuôn mặt của cô cách cậu ta chỉ vẹn vẹn mấy cen ti mét. Tống Bảo chính là phản ứng mạnh mẽ đẩy Đồng Khỏi tránh xa thật xa khỏi người của Thái Vy. Đứng lên trước chắn cho cô.

"Tiêu Vy sao em lại ở đây?"

Không sai, câu nói này là của Đồng Khởi anh trai của Đồng Chi.
Bình Luận (0)
Comment