Haizzz, sắp hết phần 1 bộ truyện Độc nhất vợ yêu của tổng tài rồi mọi người ạ
********************
Lại một tiếng đập lớn vang lên, là tiếng gậy sắt, ngay tức khắc cả khoảng không im lặng đến bất thường, Hạ Vy đôi tay run run, cô thở mạnh, cảnh trước mắt càng trở nên mịt mù hơn nhưng rồi lại có một bàn tay to đặt lên đầu cô, giọng nói thâm trầm bên tai cất lên.
- " đừng khóc, không được khóc"
Hạ Vy bật run người, cô gật đầu lia lịa, hắn thở dài một tiếng, cánh tay buông lỏng, cả thân hình to lớn ngã gục xuống.
- " Cao Kì..."
Ánh mắt cô như tôi sầm lại, dòng máu đỏ tươi chảy ra từ đầu hắn, hơi thở hắn càng trở nên nặng nhọc hơn. Hạ Vy mở to mắt, vẻ tuyệt vọng in rõ trên mặt cô, dần dần là tiếng cười khả ố của những tên đó, còn có khuôn mặt hả hê nữa, đáng chết... đáng chết, cô ôm chặt hắn không buông, gục xuống, im lặng hoàn toàn.
- " đừng đừng mà... dừng lại đi tôi xin các người, anh ấy sẽ chết mất"
- " chỉ cần tôi đi theo các người là được chứ gì"
- " không..."
- " đừng nếu không làm thế anh sẽ chết mất..."
- " đó là tôi muốn, không liên quan gì đến em"
- " đồ ngốc.. không... không được đồng ý"
Từng lời nói, từng hình ảnh như mảnh ghép kí ức hùa về trong tâm trí Hạ Vy... cô cười, bàn tay dịu dàng vuốt gương mặt đau nhói đang mê man, nửa tỉnh, nửa mơ của hắn. Cô không nhớ hắn, nhưng cảm giác của cô đối với hắn không thể nào chối bỏ được.
- " bắt lấy hắn"
- " Cút..."
Hạ Vy lẩm bẩm, cô vừa ngước lên, khuôn mặt xinh đẹp nay làm người ta thật kình hãi, đối mắt tím sáng rực ánh lên một ngọn lửa đang cháy trong đó, đến nỗi khiến hai tên cận vệ kia cũng phải sững lại, nhưng chúng không dám thể hiện ra mà rất nhanh lật mặt, chạy đến túm kéo Hạ Vy tách khỏi người Mạc Cao Kì. Một tên giữ chặt hắn quỳ trên nền đất.
- " thả tôi ra, đám khốn nạn"
Nhưng một lực vẫn năm lấy tay Hạ Vy, Mạc Cao Kì thở dốc, hắn ném ánh mắt cảnh cáo cực mạnh đến hai tên kia. Hắn hắn chưa chết, rốt cuộc là quỷ hay là người. Ánh mắt di chuyển nhìn lên trên theo bóng Lục Phong Thần đang bước lại gần hắn, anh ta cầm điếu thuốc lá vẫn còn lửa ấn vào tay Mạc Cao Kì nhưng hắn vẫn tỏ ra không hề hắn gì, ngược lại còn nắm chặt hơn, chứng kiến cảnh tình cảm sâu thẳm như đáy đại dương, nếu chuyện tình lãng mạn của hắn đem viết ngôn tình xem ra sẽ bán được rất chạy, câu chuyện sẽ là Happy Ending nhưng Lục Phong Thần này sẽ biến nó thành Sad Ending.
Chân Phong Thần giẫm mạnh vào tay hắn, tay kia kéo mạnh Hạ Vy, sự nhói đau truyền đến từ cổ tay khiến cô hét lớn.
- " Aaa..."
- " Tên khốn?"
- " Mạc Cao Kì tôi nói là sẽ cho anh xem tôi là gì cô ta để Hạ Vy biến thành như bây giờ đúng không, bây giờ tôi cho anh xem"
Tay anh ấn mạnh bả vai Hạ Vy, khiến cô quỳ xuống, tay bóp má cô bắt đối diện thẳng với Mạc Cao Kì.
- " Giờ hãy xem người phụ nữ anh phục vụ tôi vô điều kiện đến nhường nào"
Nói rồi, hắn lôi một ống tiêm màu xanh ra tiêm vào cổ Hạ Vy.
- " Aaa..." - bàn tay đang nắm đến trắng bệch của cô, bỗng buông lỏng, cả người cô ngất lịm đi, Phong Thần lập tức đón lấy cô trong vòng tay mình.
- " Thằng khốn, thằng chó chết, mày đã làm gì cô ấy?"
- " bất lực quá nhỉ Mạc Cao Kì, nhìn anh bây giờ đi thật thảm hại, để tôi gọi cô ấy dậy nhé"
- " gọi dậy"
Nói rồi, khuôn mặt đầy vẻ đắc thắng của Phong Thần hướng đến Hạ Vy đang yên vị trong lòng hắn, anh thì thầm tai cô gọi tên Hạ Vy, khoảng một lát sau, Hạ Vy liền mở mắt, cô nhìn chằm chằm Phong Thần đang cười tươi với mình, nhỏ nhẹ lên tiếng.
- " Là anh đây, là Lục Phong Thần đây"
- " Lục Phong Thần"
Cô lẩm bẩm ba chữ, chứng kiến chuyện trước mặt, lòng Cao Kì càng bất an và đầy lo lắng.
Hắn nhìn cô lại gặp ánh mắt lạnh tanh của Hạ Vy, tựa như người xa lạ, cô vô hồn nhìn hắn.
- " Giết hắn"
Tay Phong Thần chỉ thằng vào Cao Kì, từ bao giỡ đã đưa cho Hạ Vy chiếc súng nhắm thẳng vào đầu Mạc Cao Kì.
- " Mày..."
- " tôi cho anh chết trong tay người mình yêu là phước ngàn đời của anh đó Mạc Cao Kì"
Cạch... nòng súng đã lên đạn, chỉ cần một hành động thôi sẽ khiến hắn chính thức rời khỏi nơi này. Mạc Cao Kì cụp mắt xuống, nhưng trong lòng vẫn luôn tin Hạ Vy sẽ không nổ súng. Hắn một lần nữa ngước ánh mắt lên in đậm sự chân thành, nở nụ cười đầy chua xót.
- " Hạ Vy, được chết trong tay em anh cũng mãn nguyện, là do anh không tốt, anh là người khiến em rơi vào hoàn cảnh này, anh đã từng mong chúng ta không gặp nhau, chúng ta đã từng là hai đường thẳng song song, nhưng nếu được quay lại quá khứ anh vẫn sẽ bỏ 10 tỷ ra mua em nhưng anh nhất định sẽ không giam cầm em, mà đưa em về với gia đình mình, anh ước lúc trước mình tôn trọng và lắng nghe em hơn, nếu biết mình yêu em thế này, anh ước mình yêu em nhiều hơn, nhiều hơn nữa, dành cho em nhiều điều hạnh phúc hơn, để khi đến bây giờ, dù em nhớ lại thì sẽ là bao kỉ niệm đẹp chứ không phải là sự đau đớn này. Nếu còn sống thêm một giây, một phút Mạc Cao Kì này sẽ không ngần ngại hét với cả thế giới rằng anh yêu em, anh yêu em Nguyệt Hạ Vy, cả đời Mạc Cao Kì này chỉ có em..."
- " Anh nghĩ sẽ có tác dụng sao. Nực cười..."
Hắn chẳng thèm quan tâm Lục Phong Thần nói gì, Cao Kì cúi đầu nhích người, để trán chạm vào đầu khẩu súng như lặng lẽ chấp nhận.
- " Tạm biệt..."
- " bắn.. bắn đi"
Tiếng Lục Phong Thần cất lên nhưng..
- " Hạ Vy" - anh gọi tên cô, cả anh và hắn đều nhìn Hạ Vy.
- " Hức... đồ ngốc"- Hạ Vy cười tươi, hai dòng lệ như châu chan trực trào rơi như cô đã kìm nén bao lâu nay, cô đặt bàn tay ấm áp lên má hắn, hình ảnh Hạ Vy bây giờ như trở về quá khứ tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra với họ vậy, một Hạ Vy luôn yêu thương hắn.
Phong Thần hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng anh biết là bản thân đang thất bại rồi, anh không ngờ Hạ Vy vẫn bị rung động trước Cao Kì là sao? Không thể nào chuyện này không chấp nhận được.
- " chết đi"
Trong một phút bất cẩn, anh đã nhanh chóng cướp súng từ Hạ Vy, giọng đay nghiến hét lớn mang đầy quả quyết và thù hận.
- " Các người đừng tưởng bở"
Bản thân cũng không chần chừ, Hạ Vy liền lao đến ôm lấy Mạc Cao Kì....
Pằng.
Mùi khói súng khỏa lên, nhưng không phải là súng của Phong Thần, ngạc nhiên hơn nữa là Phong Thần mặt đang vô cùng đau đớn ôm bả vai cánh tay vừa giương súng của mình.
Cạch..
Đạn đã lên tròng,khẩu súng dí ngay trên đầu Phong Thần khiến anh ta không dám nhúc nhích.
- " Kết thúc rồi. Thuốc của cậu tìm thuốc hóa giải cũng cực nhọc ra phết "
Giọng nói, giọng nói này... không thể nhầm lẫn được. Ánh mắt Cao Kì chan chứa niềm cảm xúc khó tả, nhìn chằm chằm vào tên đang giương súng uy hiếp Phong Thần.
- " Anh..."
Nối tiếp là lời nói của Hạ Vy. Cô và tên đó quen nhau, đó chẳng phải là tên vừa bắt Hạ Vy rồi thả cô ra khi hắn đang xung đột hay sao.
Nhưng giọng nói này, Cao Kì tuyêht đối không thể nhầm được.
- " Còn nhìn gì?"
Tên đó lên tiếng, đầy vẻ uy nghiêm.
- " Người đâu "
Hai chữ vừa cất lên, từ đâu đã có một đám người tiến đến bao vây quanh khu vực này. Ai mấy trong mình cũng đã cầm súng lên đạn trong tư thế sẵn sàng. Rồi kính cẩn cúi đầu hô vang.
- " Lão đại "
Đến tên đang giữ hắn cũng thả hắn ra, mỉm cười trước gương mặt không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhưng " lão đại" kia nhất định là...
- " Bắt lấy Lục Phong Thần."
- " Anh..."
- " Anh cũng khâm phục sức chịu đựng của chú đấy " - người mang danh lão đại từ tốn nói, rồi bắt đầu gỡ chiếc mặt nạ tinh tế trang bị ra. Quả không hổ danh là sát thủ chuyên nghiệp... bàn tay đỡ Mạc Cao Kì đứng dậy, nhưng vừa vươn tay thì.
Xoẹt..
Một vết cắt trên tay, giọt máu đỏ tươi chảy ra. Anh đã định giương súng bắn chết kẻ vừa rồi, gan tên đó quá lớn rồi nhưng vừa nghe giọng nói đầy hống hách và thú vui phi dao tao nhã này khiến anh phải suy nghĩ lại.
- " Tránh xa Mạc Cao Kì ra, tên khốn kia "
Nụ cười trên môi anh càng in đậm hơn, giọng nói thâm trầm đầy hứng thú cất lên.
- " Kim Thiên Ý, em có vẻ rất ghét chồng của mình "
- " Ai... anh Vương Thiên Minh Triết"
Kim Thiên Ý nhăn mặt cô hét lớn tên anh, chẳng kịp hỏi câu " anh sao lại ở đây?"
Liền nhanh chóng quay đầu chạy thật nhanh. Đám nhóc khốn khiếp đã giao kèo là nếu cô giúp Mạc Cao Kì sẽ ngăn chặn tên khốn này nhưng sao hắn lại ở đây. Có trời mới biết cô tránh hắn còn hơn tránh tà.
- " Tiểu đội, chúng ta rút "
- " Các người, ai bắt được Vương phu nhân về nhất định trọng thưởng, nếu làm cô ấy trọng thương thì đại kết cục bản thân biết thế nào rồi đấy "
Minh Triết hét lớn, ánh mắt mang ý cười dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy kia, bây giờ cô có chạy đằng trời, Minh Triết hắn cũng bắt được.
- " Anh hai "
- " Người phụ nữ của em lợi hại lắm " - anh quay lại nhìn Hạ Vy dành một câu tán thưởng cho cô.
- " ý anh là Hạ Vy "
- " Này Mạc Cao Kì em còn người phụ nữ nào khác à "
- " Không... không anh điên à " - Mạc Cao Kì phân bua, hắn phải bám chặt vai anh để có thể đứng trụ được rốt cuộc dù lớn đến bé anh vẫn luôn có bờ vai vững chắc này để nương tựa, ánh mắt liếc qua Hạ Vy thấy đôi lông mày đang nhíu lại.
- " Hạ Vy... em.."
- " Hứ. Chuyện đàn ông " - Nói rồi cô quay người dậm bước đi.
Minh Triết lắc đầu nhìn khuôn mặt tức tưởi của em trai mình như muốn đem mọi tội lỗi đổ lên cho anh.
- " Này..." - tay anh đưa hắn một khẩu súng, hướng về phía Phong Thần đang quỳ kia. -" Quyết định thế nào tùy em"
Mạc Cao Kì cầm khẩu súng, hắn loạng choạng cố gắng bước đến, Hạ Vy thấy vậy định tiến tới nhưng Minh Triết đã chặn lại, ánh mắt ám chỉ không nên. Dù sao đây là chuyện trong gia đình.
- " Lục Phong Thần "
Hắn gọi Phong Thần, ánh mắt anh ta vẫn không khuất phục.
Pằng...
- " Mạc Cao Kì "
Ai nấy đều ngỡ ngàng, chúng kiến một chuyện không ngờ tới, Cao Kì không hề bắn Phong Thần mà nhắm vào đùi mình, khuôn mặt hắn không một chút đau đớn, ném khẩu súng đi.
- " Sao anh lại làm vậy?"
- " Chúng ta từ nay không ai nợ ai, nếu đã biết sự thật về cái chết năm đó của cha cậu nên chấp nhận. Hơn nữa, tôi đã hứa với một người sẽ không làm hại cậu. Làm đàn ông nhất định phải giữ lời hứa "
- " Lời hứa..."
- " Phong Thần"
Một giọng nữ nhỏ nhẹ đầy yếu ớt cất lên, dáng người nhỏ bé gầy guộc xuất hiện trong đám người mặc áo đen.
- " Tâm Uyển"
Cô gái đó liền lao ra ôm chặt lấy Phong Thần, khuôn mặt anh không còn vẻ cường quật nữa mà thay vào đó là sự dịu dàng ôn như cùng mệt mỏi dụi mình vào vai cô.
Mạc Cao Kì đã từng nói Phong Thần không hiểu tình yêu nhưng đến khi nhìn cảnh này hắn nghĩ mình đã sai rồi.
- " Mạc Cao Kì... cảm ơn anh rất nhiều "
- " Tâm Uyển..."
- " Phong Thần em không cần nữa, vì em mà anh thế này em hoàn toàn không chịu được, gặp được anh là em đã trân trọng cuộc sống này rồi..."
- " Nhưng..."
- " Cô ấy là Tâm Uyển, Mạc Cao Kì hãy hiểu cho Phong Thần, không biết nhưng từ đâu đã có bản xét nghiệm rằng tủy Hạ Vy hợp Tâm Uyển, Tâm Uyển đang đứng trước cái chết do ung thư gây ra, nên Phong Thần làm vậy để cứu cô ấy, xong chuyện hắn ta sẽ trả Hạ Vy cho em nhưng không ngờ chuyện lại thành thế này, đã phi lao thì đành theo lao khó mà vạn kiếp bất phục "
Từ bao giờ Kim Thiên Ý đã xuất hiện trong đám thuộc hạ là nơi có khoảng cách xa nhất với Minh Triết, nhẹ nhàng giải thích.
- " Nghĩa là còn một kẻ đằng sau gây nên"
- " Đúng vậy"
Mạc Cao Kì vươn tay, ôm lấy Hạ Vy mang đầy sự bảo vệ, tên đó là ai sao lại luôn nhắm vào hắn và Hạ Vy.
- " Bản án đó là giả "
Gióng nói thu hút sự chú ý của mọi người. Lại một nhân vật khác xuất hiện, trên tay cô ta cầm một file trắng như bệnh án.
- " Lộ Tư" - Mạc Cao Kì nhíu mày, Lộ Tư chạy chân trời góc bể sao bây giờ mới xuất hiện.
- " Xin lỗi Mạc Cao Kì, tôi không nên lợi dụng anh. Lục Phong Thần, tôi hận anh nhưng quyết định thế nào là tùy anh" - Nói rồi cô ném cho anh ta tập file đó.
- " Đây có là chuyện riêng, mọi người giải tán"
Cuối cùng Minh Triết là người lên tiếng kết thúc, tiếp nối đó là tiếng hét thánh thót của Kim Thiên Ý.
- " Aa tên khốn thả ra "
Xa xa phía ánh sáng mặt trời chỉ thấy một nam đuổi theo một nữ đằng sau là một đoàn chục người áo đen đuổi theo, ánh sáng in vệt bóng họ trên mặt đất đầu vẻ hoan hỉ.
- " Chuyện riêng cái gì có mà Minh Triết anh ta nôn nóng được hưởng khoái lạc với vợ cũ của mình thì có" - Lộ Tư ngao ngán lắc đầu, nhìn Phong Thần được thuộc hạ và Tâm Uyển chăm sóc cô cũng nhẹ lòng. Sau khi sang Hàn Quốc gặp người đàn ông đời mình, anh ta mới giúp cô hiểu ra buông bỏ, vị tha là cách tốt nhất, hận thù nhất định chỉ có hại. Cô đã đi tìm người ghép tủy phù hợp cho Tâm Uyển, và bác sĩ giỏi, cô làm vậy là vì vô cùng biết ơn Mạc Cao Kì, cha cô đã tỉnh dậy sau cuộc hôn mê kia,khi ông biết Lộ Thị không những còn mà đã phát triển mạnh mẽ, Lộ Tư mới thật sự cảm phục Cao Kì. Đời này gia tộc Lộ mãi không quên ơn hắn.
Ánh sáng bình mình le lói càng làm nở rộ nụ cười trên môi Mạc Cao Kì và Hạ Vy, đôi má cô đã sớm hây hây đỏ, đối điện với vẻ điển trai quá mức, bản tính mê trai của thiếu nữ khiến cô không kìm được mà kiễng lên hôn vào má hắn. Mạc Cao Kì ngơ ngẩn một lúc, nhìn Hạ Vy đang e thẹn rồi lấy tay sờ má mình rồi đặt lên môi châm chọc nói một câu.
- " Hôn nhầm chỗ rồi"
- " Đồ điên" - Cô mắng đánh nhẹ vào ngực hắn.
- " Aa.."
- " Đau đau.. sao " - Thấy Mạc Cao Kì cúi xuống cô liền hớt hải cúi theo xem hắn thế nào, ai ngờ thuận buồn xuôi gió Cao Kì vừa quay ra như chuyện trời ủng hộ mà hôn chụt vào môi cô.
- "..." - Hạ Vy đỏ hết có mặt y như quả gấc chín, định chạy đi không đỡn hắn nữa mới nhớ ra chân hắn bị thương thì là hậm hùi nép mình vào hắn che đi vẻ xấu hổ của bản thân.
Bụng Mạc Cao Kì như nở hoa, hắn cười lớn liền ôm Hạ Vy lên hét lên:
- " Chúng ta về nhà thôi, anh sẽ giúp em ôn lại "chuyện cũ" để nhớ Mạc Cao Kì này mãi mãi "
*******
Ngọt rồi... ngọt rồi.
Các chap tiếp đón xem chiêu trò tán gái của anh Mạc nhà ta cùng sự giúp sức của đôi Minh Triết - Thiên Ý, Cố Từ Niên - Từ Niên nhé.
Yêu
- Chả hiểu sau au muốn nhìn thấy comment của các độc giả.