- " Nguyệt Hạ Vy"
Bầu trời đêm vẫn luôn chuyển động theo quy luật thời gian vốn có của nó.
Trong màn đêm, đâu đó cả một tiếng hét như xé lòng người.
Ánh trăng chiếu sáng một khoảng khuôn viên rộng lớn của biệt thự Lộ Thị. Tháp nước to lớn nổi bật với hình tượng tình yêu ác quỷ và thiên thần chiếu bóng in xuống đất.
Mạc Cao Kì bóng người to lớn, chạy dần chạy dần cho đến khi song song với tháp viên, hắn mệt nhọc thở, ánh mắt mở to hiện rõ sự bất lực, tức giận pha chút thất vọng.
Chết tiệt... là do hắn bị ảo tưởng hay đã nhìn lầm.
Từ căn phòng kia... hắn đã thấy Hạ Vy, cô gái mà hắn thấy thật sự rất giống. nhưng rồi sao, khi hắn đã chạy như một kẻ điên xuống đây thì không có ai cả, không một bóng người.
Lúc chạy xuống đây, hắn đã liên tục xây cho mình một niềm hi vọng lớn, niềm hi vọng lớn bao nhiêu thì cũng đồng nghĩa với việc thất vọng bất nhiêu.
Mạc Cao Kì ngửa mặt nhìn lên, hắn chẳng khác gì một kẻ khờ. Thân thể to lớn cố gượng mình di chuyển đến bên chiếc ghế đã dưới gốc cây sồi to lớn, bao quanh nó là vườn cây thạch nam một loại cây rất phổ biến ở nước Anh, và chúng có màu tím.
Ánh mắt Mạc Cao Kì lơ đễnh, ngắt một bông hoa, phản chiếu trong ánh mắt phổ phách đã sớm không còn vẻ quyết đoán mà thay vào đó là một đôi mắt đầu u mê và mệt nhọc.
- " Thiếu gia "
- " Quản gia, bà theo tôi xuống tận đây sao?" - hắn nói một cách đầy mỉa mai.
- " Tôi có trách..."
- " Biết rồi, tôi tự biết bảo quản sức khỏe. Giấu cô gái đó cho kĩ vào, đừng để tôi tìm ra cô ta là ai. Ít nhất bà cũng biết thừa cô ta đang giữ chiếc vòng của tôi. Đừng để tôi lật tung cả cái biệt thự này, dù có phải phát nát nó tôi cũng tìm ra chiếc vòng đó "
- "..."
Trong chốc lát, ánh mắt hờ hững của bà ta hơi nhíu lại.
Kích động sao?
- " Hừ... Giờ thì bà có thể về phòng nghỉ rồi đó "
Mạc Cao Kì quay lưng, hắn biết bà ta vẫn đang quan sát mình. Lộ liễu như vậy là sơ ý hay cố tình?
**************
Công ty Lộ Thị.
- " Lộ Tư? vẫn không liên lạc được với cô ta sao?"
- " Vâng ạ "
- " hừm."
- " Chủ tịch "
- " Nói đi "
- " Tối nay có buổi tiệc rượu của chủ công ty TVX, địa điểm tại Sammar Resort. " - Jane cẩn trọng đưa cho Mạc Cao Kì một tấm thiệp mời màu đỏ được đóng gói cẩn thận. Xem ra là vé cho khách VIP.
- " Bắt buộc phải đi "
- " Dạ đúng ạ, theo truyền thống, Lộ Thị và TVX có quan hệ rất mật thiết, hơn nữa tối nay còn là buổi sinh nhật con gái rượu của ông ta. Ngài không phải lo lắng ạ. Vì trong danh sách cũng có vé mời công ty Mạc thị nên sẽ không ai phát hiện ngài cũng đại diện cho Lộ Thị đâu ạ "
- " Mấy giờ bắt đầu?"
- " 5 giờ chiều ạ "
- " lại là mấy tiệc sinh nhật của thiên kim tiểu thư sao? Rắc rối "
Nếu có Mạc Thị, Lộ Thị thì chắc chắn cũng sẽ có Lục Thị, đến cuối cùng hắn vẫn phải chạm chán Lục Phong Thần sao.
- " Jane.. tối nay cô sẽ đại diện cho Lộ Thị "
- " Dạ... sao lại "
- " Lục Phong Thần sẽ rất để ý vì hắn muốn Lộ Tư nên lần này nếu phát hiện rằng Lộ Tư không đi, chỉ tra ra một chút cũng biết được tôi là người đại diện Lộ Thị và Mạc Thị. "
Đúng vậy, hắn nói rất đúng, vì là tiệc sinh nhật nên mỗi đại diện sẽ có một món quà cho chủ nhân. Mạc Cao Kì không thể nào mang tên trong hai món quà của hai đại diện được.
- " Vâng tôi biết rồi "
- " hiện là 9 giờ... Sammar Resort cách khá xe nên 3 giờ chúng ta sẽ xuất phát "
- " Vâng ạ "
********
Sammar Resort đích thực là "chỗ trú ẩn" hoàn hảo nếu bạn muốn tạm gác lại vòng quay cuồng nộ của công việc và sự náo nhiệt của thành phố. Phần giáp biển, mặt nước ở đây xanh biếc, có thể thấy cả đáy, kết hợp với bãi đá to, làm nên một khung cảnh tráng lệ khi hướng mắt nhìn từ phía khách sạn.
Nơi đây được thiết kế theo gam màu chủ đạo là xanh dương, trắng, và beige - tượng trưng cho nước biển xanh ngọc, cát trắng mịn, và những hòn đá đủ kích thước, hình thù - mục đích của Sammar là tạo ra không gian nghỉ dưỡng thư thái và dễ chịu cho du khách. Bên cạnh đó, còn có thể trải nghiệm những môn thể thao dưới nước như lặn biển hoặc du ngoạn bằng tàu. Sammr còn cung cấp các loại hình dịch vụ như sân golf, tennis, hay spa. Vào ban đêm, khách lịch có thể sẽ muốn lên tầng thượng tận hưởng một ly rượu cocktail và hòa mình với giai điệu jazz hay bossa nova của tiếng dương cầm du dương dưới bầu trời đầy sao.
Nơi này quả là địa điểm tuyệt vời cho một người thích những không khí không quá sôi nổi như ông Bajar Lay Mark - chủ công ty TVX.
- " Ôi chào mừng, chào mừng "
Mạc Cao Kì và Jane đến sớm hơn giờ hẹn 1 tiếng, trên chiếc xe BMW đen đầy vẻ sang trọng, xa hoa cũng không kém phần hào nhoáng, đôi nam nữ tài sắc vẹn toàn. Cư xử lịch thiệp như một quý ông, Mạc Cao Kì liên đưa tay đón Jane bước xuống. Thường ngày Jane mặc trang phục cơ sở không ngờ khi khoác lên những bộ váy dạ hội lại khác biệt như vậy. Từ phong thái đến vẻ đẹp đều gợi cho người nhìn về một người phụ nữ của thời đại. Bộ váy không quá kín đáo cũng không quá lộ liễu phần nào thay cho tình cách trầm lặng của cô. Cô gật đầu kính chào vị chủ tịch TVX - người bạn lâu năm của chủ tư Marc.
- " Ôi Jane, ta không ngờ con đã lớn thế này, xem ra cũng ra dáng tiểu thư rồi đó. Chủ tư Marc hẳn là tự hào lắm, ta cũng rất lấy làm tiếc về sự việc vừa qua. Mặc dù không giúp được nhiều nhưng yên tâm, ta sẽ không để Lộ Thị sụp đổ đâu?" - Bajar vui mừng chào đón. Ngôn ngữ như thể cho thấy rằng họ rất thân thiết hoặc có thể nói rằng Bajar rất quý Jane.
- " Con cũng xin thay Lộ tiểu thư gửi lời xin lỗi. Cô ấy có việc nên không thể đến dự được."
- " Không sao... không sao. Còn vì này là.."
- " Kìa Bajar, ngài không nhớ hết khách mời của mình sao?" - Jane không khỏi bật cười thi nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ ngỡ ngàng của ông. Cô liền che nụ cười khả ái của mình trịnh trọng mà giới thiệu. Đồng lúc đó, Mạc Cao Kì cũng lịch sự cúi chào.
- " Xin giới thiệu với ngài, đây là Mạc Cao Kì, chủ tịch của Mạc Thị "
- " Trời ơi " - Bajar liền thốt lên, việc ông dùng tiếng Pháp bày tỏ đã cho thấy ông bất ngờ đến nhường nào. -" Ngài là Mạc Cao Kì sao? Thật... thật vinh hạnh cho chúng tôi quá. Xin...."
- " Ba...." - Bỗng từ trong phát ra một tiếng hét to lớn. Người chủ của nó hẳn đang không kiềm chế được cảm xúc của mình.
Cái gì kia?
Mạc Cao Kì không nhìn lầm chứ?
Người bay?
Hắn không nghĩ mình là việc quá sức đến ảo mộng như vậy, nhưng hắn đã thấy một cục gì đó đen đen bay từ trong ra và hiện nó đang đáp xuống người hắn.
- " Cái gì vậy?" - Jane giật mình thốt lên.
Tình hình gì đây? Một cô bé đang bám chặt lấy Mạc Cao Kì. Khuôn mặt cười cực kì tươi như vớ được tiền và tiền ở đây là Mạc Cao Kì.
- " Jen Lavious... con làm gì vậy? Còn không mau buông ra " - Bajar hét lớn. Cả thân tình to lớn liền chạy ra gỡ con gái mình khỏi Mạc Cao Kì.
Đúng vậy, cái cục đen đen hay người bay mà Mạc Cao Kì thấy chính là Jen Lavious - con gái rượu của Bajar Lay Mark. Hắn vẫn rất đang trong trạng thái load não. Lại cái gì đây? Nhưng phải công nhận là con bé này ôm chặt quá.
Giằng co mãi, con bé không chịu thả ra cho đến khi Mạc Cao Kì nói:
- " Jen Lavious "
- " Oaaaa.... ba ơi anh ý gọi còn kìa?. Người đâu?"
Vừa dứt tiếng, người hầu đằng sau đã mang một hộp rất to, Jen liền hí hửng mở ra. Cô bé thẹn thùng cầm cuốn sổ tay mở ra. Trang nào cũng là hình hắn, mọi hình là báo lá cải chụp được hắn,cô bé đều có không sót tấm nào. Thậm chí có nhưng tấm cô bé cho người theo dõi hắn.
- " Woa..." - Jane không ngừng thốt lên. Xem ra là fan cuồng rồi. Còn Bajar lại cười khổ.
- " Anh ơi... em muốn tặng cái này cho anh "
Mạc Cao Kì quỳ xuống đối diện với cô bé, đáng yêu lắm, nhất là đôi mắt xanh lục và một bên là màu vàng kia. Cô bé là con lai sao? Cô bé nhìn cũng khoảng tầm 10 tuổi còn chưa đúng đến thắt lưng hắn. Từ trên nhìn xuống, đúng là bé quá.
Mạc Cao Kì nhẹ cầm cuốn sổ lên xem..
- " Cho anh sao?"
- " Ưm.." - Bé liền gật đầu.
- " Tại sao em lại làm nó "
- " Em.. em...." - Cô bé cầm chặt váy mình đầy vẻ thẹn thùng.
- " Đó là vì con bé rất hâm mộ cậu" - Bajar xoa đầu con gái mình. Trả lời thay cho Jen.
- " Hậm mộ?"
- " Jen rất thích anh. Đó là vì sao hôm nay em đã đòi ba mời anh tới, không chỉ hôm nay mà mấy năm trước cũng vậy. Không ngờ, anh cũng chịu đến rồi..."
- " Đẹp lắm "
- " Dạ..."- Jen mở to mát, hai tay vẫn cầm chặt mái tóc dài của mình cho thấy cô bé đang hồi hộp như thế nào.
- " Cuốn sổ đẹp lắm, chữ em cũng rất đẹp, Jen em theo dõi anh lâu vậy sao?"- Hắn mỉm cười xoa đầu cô bé. Mạc Cao Kì nhớ rồi, do hắn không bao giờ quan tâm các bữa tiệc, không ngờ hắn đã làm cô bé buồn rồi.
- " Vậy năm nay anh bù đắp cho em. Chịu không? " - Cuối cùng thì Mạc Cao Kì cũng hiểu tại sao mình và TVX không có quan hệ nhiều mà ông ra lại luôn gửi thiệp mời mình đến bữa tiệc rồi.
- " Chịu... " - Jen chắc nịch trả lời.
Bajar không kìm được mà nở nụ cười. Jen đã rất khâm phục tài kinh doanh của Mạc Cao Kì. Con bé luôn muốn trở thành người như hắn, nắm trong mình quyền lực và không sợ ai. Điều này bắt nguồn từ việc khi Bajar Lay Mark bị những kẻ cầm quyền chèn ép công ty khi đó công ty ông chỉ là công ty rất nhỏ. Và vợ ông đã bị những kẻ cầm quyền kia bắt đi khi lọt mắt xanh của tên đứng đầu. Không khuất phục vợ ông đã tự tử và đêm đó, công chúa nhỏ của ông đã chứng kiến hết mọi việc. Đó là vì sao Jen lại hâm mộ Mạc Cao Kì đến như vậy.
- " Trang cuối trống này... " - Hắn chỉ vào quyển sổ.
- " Tại... tại anh ít ảnh quá, em không còn ảnh nữa "
- " Vậy sao... chúng ta chụp một bức nhé?"
- " Chụp... chụp hình chúng ấy ạ "
- " Đúng vậy.."
Jen mở to mắt, cuối cùng giấc mơ của cô bé cũng được thực hiện rồi.
- " Nhưng bây giờ em chưa đẹp "
- " Sao cơ? Jen... bây giờ em rất xinh đẹp" - Hắn xoa mái tóc vàng xoăn sáng rực dưới ánh mặt trời của cô bé.
Nói rồi, sau cái vỗ tay của Bajar một đoàn nhiếp ảnh xuất hiện, Mạc Cao Kì to lớn bế Jen Lavious lên.
Đúng là idol của cô bé có khác, hắn cao vào khỏe quá.
- " Bắt đầu chụp nhé... cười nào "
Jane mỉm cười, cô nhìn Mạc Cao Kì xem ra người đàn ông này không hẳn không có tình người như người khác đồn đại. Nhìn hắn và cô bé tạo rồi chỉnh ảnh thật là đáng yêu quá mà.
- " Ngài Bajar... ngài đang khóc sao?"
Jane giật mình quay sang ông.
- " Đúng vậy.. cuối cùng món quà con bé muốn nhất cũng thực hiện được rồi. Lão này có thể nhắm mắt xuôi tay được rồi"
- " Haha ngài còn chưa chạm 50 mà. À đúng rồi Jun Lavious đâu ạ?"
- " Hừ... thằng con trời đánh đó à. Tan mây khói rồi "
- " Hai người lại cãi nhau sao?"
- " Hứ..."
Jane thật hết nói nổi mà.
Nhưng mà Jun Lavious không đến sao?
Cô đã đến rồi mà.
- " Trời ơii, ba ơi tấm này tấm này đẹp nhất " - Jen hí hửng chạy ra, tay cầm tấm ảnh trắng khoe.
- " Đúng là đẹp thật. Như công chúa và hoàng tử ấy " - Bajar liền tán thưởng.
- " Thích vậy sao?" - Mạc Cao Kì tiện tay xoa đầu Jen. Thân thiết như vậy người ngoài nhìn khéo tưởng Hắn và cô bé là cha con cũng nên.
Mạc Cao Kì nhìn tấm ảnh rồi khẽ cười. Hắn cầm ảnh rồi dán vào trang cuối của cuốn sổ, tay cầm bút kí lên và ghi nhưng dòng chữ đều.
Lát sao hắn gập sổ đưa cho Jen.
- " Dạ..."
- " Giữ lấy nó đi... cuốn sổ có ý nghĩa với em nhiều lắm đúng không?".
Mạc Cao Kì đã để ý khi đưa hắn cuốn sổ, cô bé dù vui nhưng hành động lại có chút không nỡ.
- " Nhưng anh nhất định phải nhận cái này nhé "
Từ trong chiếp hộp người hầu mang ra, Jen lấy ra một con búp bê sáp như thủ công tự làm.
- " Đây là búp bê Mạc Cao Kì sao?" - Mạc Cao Kì mỉm cười hỏi.
Cô bé liền gật đầu.
- " Em khéo tay lắm "
Bajar cuối cùng cũng hiểu tại sao Jen lại đòi học làm búp bê. Nhưng mà đứa con gái này... sao nó không tặng cho cha nó một con búp bê cơ chứ.
- " Jen... cái này.." - Mạc Cao Kì nhíu mày khi nhìn thấy một con búp bê khác.
- " À đó... đó là con búp bê của một chị hay đi cùng anh ấy, chị có mắt màu tím ấy " - Cô bé thản nhiên nói đầy vui vẻ. Jen chỉ là thấy chị ấy rất xinh.
Mạc Cao Kì dù hơi kích động nhưng rất nhanh hắn trở lại trạng thái điềm tĩnh,nhẹ giọng hỏi.
- " Sao em không làm tiếp "
Con búp bê này chưa có mặt.
- " Em... em không nhớ mặt chị ấy "
- " Vậy sao? Em muốn nhìn chị ấy không?"
Hắn chỉnh mái tóc của cô bé, vuốt những lọn tóc xoăn.
- " Có... có ạ "
Hắn đáp lại cô bé bằng nụ cười, từ chiếc điện thoại mà hắn vừa lôi ra. Vài nút chỉnh, màn hình sánh lóe lên hình ảnh một người con gái đang cười.
- " Trời ơi.. chị ấy xinh quá "
Bajar cũng không kìm được mà thán phục.
- " Quả là tuyệt sắc giai nhân"
Jane cũng hơi ngỡ ngàng nhưng thay vào đó cô lại có chút nghi hoặc. Đôi lông mày thanh thoát bỗng nhíu lại.
- " Chị ấy.. là bạn gái anh sao?" - Jen rụt rè hỏi.
Không cầm một giây phút chần chừ nào... hắn đã mỉm cười đầy hạnh phúc chắc nịch mà trả lời.
- " Không... chị ấy là vợ anh "
**********
Hú Vote và follow mình nha