Độc Nhất Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 91



Jen ánh mắt cô bé sáng như sao, bên màu xanh mang màu trong veo của nước biển, còn bên màu vàng lại mang màu vàng như ánh nắng mặt trời. Lớn lên cô bé chắc cũng sẽ trở thành tuyệt sắc giai nhân thôi. Bé nâng niu chiếc điện thoại của hắn, ngắm nhìn Hạ VY. Một cảm xúc chạy ngược cơ thể bé, một nỗi niềm dâng lên khiến em không kìm được mà cất thành lời:

- " Mẹ...."

- " Jen... "- Bajar gọi nhẹ tên em, ông định đưa tay ra nhưng lại rụt vào. Anhs mắt gần như đã phủ một lớp sương cho thấy không chỉ là niềm tiếc thương cho Jen mà phần nào cũng thể hiện rằng ông yêu người vợ của mình nhiều đến nhường nào.

- " Em xin lỗi... chỉ là em thấy ấm áp khi nhìn chị ấy. Bao giờ anh dẫn chị ấy đến gặp em được không?"

- " Được chứ, nếu như có cơ hội, nhất định sẽ dẫn, chị ấy rất yêu trẻ con. Đương nhiên đối mặt với một cô bé đáng yêu như em hẳn cũng không thể kìm lòng được " - Mạc Cao Kì động tác lẫn nụ nời đẩy vẻ yêu chiều, xoa đầu em.

Không để Jen hỏi thêm câu nào, Bajar có lẽ cũng hiểu đôi phần, nhanh chóng tiếp câu.

- " Thật là không phải phép, mời hai vị vào nhà, bữa tiệc cũng sắp bắt đầu rồi. Nào Jen, con là chủ của bữa tiệc hôm nay, không phải là nên xuất hiện một cách lộng lẫy nhất sao. Còn không mau vào chuẩn bị. Người hầu đâu, nhanh dẫn cô chủ vào trong,,,"

- " Nhưng..."

- " Nào Jen, hôm nay Mạc Cao Kì đã đến sinh nhật em, không biết trong tương lai còn cơ hội không vì bản thân anh ấy vốn rất bận rộn, dành thời gian cho những việc này cũng không phải dễ dàng gì, ngoan nghe lời vào thay váy nhé..."

Jane nở nụ cười trấn an Jen, sau những lời cô nói, cô bé đã rất ngoan ngoãn mà gật đầu đi theo cô hầu, nhưng vẫn không quên dặn Mạc Cao Kì một câu.

- "Anh nhớ dù bận thế nào cũng không được bỏ về đâu đấy "

Jane ái ngại, cô cũng không phải là ngốc khi không phát hiện ra trong lời nói của Mạc Cao Kì có ẩn ý rất rõ ràng.

Nếu còn cơ hôi?

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cô gái mang tên Nguyệt Hạ Vy đó.

Nhưng Jane không lầm, cô cảm giác như mình đã gặp cô gái đó ở đâu vậy.

- " Jane.."- một tiếng gọi quen thuộc kéo cô trở về với thực tại. Chủ nhân tiếng gọi đó không ai khác chính là Mạc Cao Kì.


- " Đừng làm bộ mặt lơ đễnh mất tập trung ấy "

- " Dạ rõ "

- " A... ha mời hai vị vào trong..."

Mạc Cao Kì và Jane theo chỉ dẫn của Bajar Lay Mark tiến vào trong của Resort. Nhân viên kính cẩn cúi chào, có người không chịu được mà khẽ thét lên trước độ điển trai của Mạc Cao Kì.

* Trong sảnh chính.

Mạc Cao Kì đứng trong góc khuất của sánh chính, tránh sự chú ý của mọi người vì bản tình hắn vốn không thích những nói đông người, nhộn nhịp. Hắn lãnh đạm, chính chiếc đồng hồ của mình, tay bên kia khẽ lắc lư ly rượu vang đỏ Pirovano ưu thích của mình,.

- " Ngài ổn chứ?" - Jane ái ngại hỏi, từ trong khi vào sảnh, cô đã chú ý Mạc Cao Kì khá trầm lặng, mặc dù mọi ngày hắn vẫn luôn như vậy. Nhưng lúc này có vẻ hơi khác vì trông hắn có vẻ hơn bồn chồn, ánh mắt đảo liên tục như tìm kiếm thứ gì đó. Dù sao cũng sắp đến giờ bữa tiệc bắt đầu rồi, Jane chỉnh đầu tóc và váy của mình mong sao cho cô không mắc lỗi gì, đôi mắt cô to tròn đen láy, khẽ nhắm.

- " Cô hồi hộp sao?"

- " Dạ không, tôi ổn ạ "

Một tay cô đưa lên chóp mũi của mình, chính hành động này đã tố cáo cô, vì qua những ngày làm việc tiếp xúc, hắn để ý rằng mỗi lần cô nói dối thì sẽ cho tay lên chóp mũi của mình và vuốt một cái.

Jane đảo mắt quanh phòng như dò xét, lúc sau lại cúi xuống, thở dài, mọi hành động của Jane đều được thu gọn hết vào trong mắt Mạc Cao Kì. Tại sao hắn dễ nhận ra ư? Đơn giản không chỉ vì hắn là con người nhạy cảm, mà hơn hết bản thân hắn cũng đang tìm kiếm thứ gì đó của mình.

Đó chính và chiếc vòng của Hạ Vy.

Ngày trước, hắn đã lén đặt con chip định vị trong vòng, khi Hạ Vy bị Cổ Lão bắt cóc, con chip đó đã rất có lợi ích trong việc định vị chiếc vòng đó ở đâu, vì vậy hắn đã không tháo gỡ nó ra. Trước đó, hắn đã nhờ trợ thủ của mình là A Phong tìm vị trí của chiếc đó. Đó là vì sao hôm nay hắn đeo đồng hồ, chiếc đồng hồ này có tác dụng cho hắn thấy rặng vị trí của chiếc vòng đó ở đâu.

Và thật bất ngờ khi cách đây mấy phút, đồng hồ đã báo hiệu chiếc vòng của Hạ Vy đang ở trong chính sảnh tiệc to lớn, Thật tệ khi các khách mời đến ngày càng đông, quả là bất lợi trong việc tìm nó.

Nhưng tại sao nó lại ở đây?

Mặc dù đã cố suy nghĩ thì hắn vẫn không thể tìm ra câu trả lời đúng đắn và thỏa đáng nào cho những điều mình suy nghĩ.

- " Chủ tịch, tôi đi ra đây một lát ạ "

- "..."

Jane cầm chiếc váy đuôi cá màu đỏ nhung của mình, chất vải nhung không làm cho cô trông già đi mà còn khiến cho Jane trở nên thoát tục và quyến rũ hơn bao giờ hết. Cô một mạch chạy thẳng vào trong, nhìn hình ảnh mình trong gương, chẳng biết tự bao giờ hai gò đã đỏ ửng cả lên.

- " Chạy trốn sao?"

- " Ai..."

Cô giật mình quay lại, câu nói vừa thoát ra như nghẹn lại, cả thân hình theo phản ứng lùi lại về sau. Một người con trai với làn da ngăm khỏe khoắn, mái tóc bạch kim rũ rượi, chiếc cúc áo vải lanh được mở một cách hào phóng, chất vải mong thoát ẩn thoát hiện những cơ bụng mạnh mẽ. Hắn uể oải bước đến, hai mắt một xanh, một vàng sáng lóe nhưu thú dữ nhìn thấy còn mồi của mình. Tiến dần, tiến dần... một mùi hương nữ tính đầy mời gọi bủa vây lấy tâm trí hắn, đôi môi khẽ nhếch như biểu tình cho sự thú vị và nổi hứng cao trào của bản thân. Jane cảm tưởng khi đôi lưng trần của mình chạm mặt tường lạnh buốt thấu xương. Cô cầm chặt chiếc váy của mình rồi kiên quyết nói.

- " Đây là vệ sinh nữ "

- " ohh vậy sao, chị nên quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với mình kia kìa "

Nói rồi, cánh tay cường tráng cúa hắn kéo Jane vào lòng, bằng động tác rất nhẹ nhàng, hắn đã nhấc bổng cô lên chỗ khoảng trống trên bồn rửa tay, một tư thế đầy ái muội. hắn dường như nghĩ mình bị phát điên khi ngày một bị mùi hương của Jane chiếm hữu lấy trí óc của bản thân, và da thịt mềm mại kia, thân thể này thật đủ sức giết người mà.

- " Không... Jun Lavious "

Jane hét lớn. hai tay một mực đẩy hắn ra, nhưng đôi bàn tay ấy cũng nhanh chóng bị khóa chặt sau lưng. Hắn cũng tiện tay mà vuốt phần lưng trần của cô.

- " Cuối cùng cũng chịu gọi tên sao "

Jun Lavious - không ai khác chính là anh trai của Jen Lavious, người con trai cả của Bajar Lay Mark, hơn hết người duy nhất thừa kế của dòng họ Lay Mark. Tên dầy đủ của hắn là Jun Lavious Lay Mark.

- " đựng sợ, em không làm hại chị "

- " Thả tôi ra "


Jane hết sức vùng vẫy, cô cắn chặt môi, gồng mình thoát khỏi khóa tay cường tráng và mạnh mẽ biết bao kia tiếc rằng sức cô sao bằng hắn.

- " không có chuyện đó đâu "

- " A... đừng"

Dây thần kinh tê tái kích hoạt cả cơ thể khi hắn dùng lưỡi của mình vẽ một đường tử cổ cô đến phần váy khoét sâu ngực. Hơn hết là bàn tay không chịu yên phận, đã luồn vào trong phần xẻ tà dưới đùi,

- " Xin em... đừng Jun"

Khóe mắt Jane đã hơi đọng nước, khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc đỏ ủng cả lên. Jun nhìn Jane một lúc lâu rồi lại nhếch cười, đối diện trước cô thật khó kiềm chế mà. Jane vốn rất nhạy cảm, hắn hiểu rằng đối với cô mà nói thig nhưng hành động thân mật này chính xác là cực hình. Nhất là những điểm mẫn cảm trên cơ thể phụ nữ. Hắn buông lỏng tay mình, cầm bàn tay nhỏ nhắn lên, khẽ đặt nụ hôn trên đó. Một kia thương xót lóe qua mắt hắn khi nhìn những vết đỏ kia. Xem ra hắn đã mạnh tay quá rồi.

- " Đừng bao giờ chạy trốn em,1 hay 2 năm em cũng tìm được chị thôi....... Jane, chơi trò mèo vờn chuột là cực nguy hiểm nha"

Jun cười, một nụ cười đẹp đến ma mị người, nhưng đối với Jane ngoài cảm giác nguy hiểm và run sợ thì cô chẳng cảm thấy gì khác cả, hắn đưa tay lau nhưng giọt nước đang đọng trên khóe mắt cô. Jane liền quay ngoắt mặt đi, ngay sau đó, hắn dùng tay ép cô thẳng mắt đối diện với hắn.

- " Aa.. " - Jane hận mình, hận mình luôn chẳng thể điềm tĩnh trước người đàn ông này, luôn luôn vẫn luôn là để hắn dẫn dắt và điều khiển lý trí. Ánh mắt Jun nheo lại, hắn cực kì khó chịu, biết khi nhìn thấy cô ngoài sảnh chính kia, hắn đã nghĩ cuối cũng cô đã đến tìm hắn nhưng rồi sao bên cạnh cô lại là một người con trai khác, một người cực kì tuấn tú và xuất sắc khiến cho hắn đã nổi lòng ghen tị.

- " Jane, chị yêu e..."

- " Im đi. Tôi không muốn nghe "

- " Chị..."

- " Tôi không, không muốn nghe " - Cô hét lớn, dùng hai tay bịt tai lại, liên tucn lắc đầu, môi cắn chật, đôi mắt xinh đẹp lần nữa phủ một lớp sương.

Với vẻ mặt và lời nói như vậy, Jun liệu có thể bóp chết người phụ nữ này không. Chết tiệt..

Họ yêu nhau, yêu đến đậm sau, lẽ nào vì lý do đó mà không đến được với nhau. Chỉ vì cái lý do chị em vớ vẩn hay cô giáo học sinh kia... thật buồn cười. Tại sao Jun càng bước đến, Jane lại càng chạy. Hắn đi một bước cô lùi hai bước..

- " Ha... cuối cùng phải đến bước này sao?"

- " Ưmm..." - Nói rồi, một nụ hôn mạnh mẽ giội xuống, đôi môi ngỡ như cánh hoa mới nở nay bị chiếm đóng, hắn tham lam vuốt ve nơi đẫy đà của Jane rồi lại dùng chiếc lưỡi ấm nóng của mình khuấy động cả khoang miệng của cô. Nếu lý trí không trả lời, hãy để thân thể này thừa nhận thay chủ nhân của nó. Nụ hôn sâu đến nỗi, khi vừa thoát ra cô đã ngỡ mình sắp chết vì nghẹt, nhưng một lần nữa, Jun lại tiến tới, không để cô phải kháng, tính ngông cuồng của tuổi trẻ, khiến hắn không thể nào kiềm được hành động của mình. Hắn muốn, hắn ham muốn bông hoa này...

- " Haha thật sao..."

- " Jun... có người"- cô hoảng loạn, tay chân vụng về đẩy hắn nhưng không thể. Từ đâu cánh tay mạnh của hắn đã bế cô lên, tiến thẳng vào buồng vệ sinh thứ nhất.

Rầm. Âm vang như xé tan âm thanh tĩnh lặng vốn có.

Trong căn phòng vệ sinh nhỏ bé, đôi nam nữa vẫn không ngừng dây dưa. Jun vẫn chưa chịu buông tha cho cô. Bàn tay dò soát tất cả mọi điểm mẫn cảm trên cơ thể phụ nữ. Jane bịt miệng, ép bản thân không phát ra một tiếng kêu nào. Khi cô vừa quay đầu, không muốn đối diện hắn, Jun liền cắn thật mạnh lên xương quai xanh tròn đẹp đầy tinh tế.

- " A... Xin.. xin em " - Jane sợ hãi muốn khóc thét lên, cô không muốn người khác phát hiện mình làm chuyện xấu hổ trong này. Nhất là hôm nay cô còn đại điện công ty và song hành với Mạc Cao Kì.

- " Khi chị bỏ đi, em cầu xin chị thì chị đã như thế nào?"

- "... " - Jane giật mình, cô câm nín trước câu hỏi của hắn, một vết nứt tổn thương hiện rõ trong mắt hắn. Ánh mắt Jun nhạt dần, hòa tan vào nhau, Cô đã làm gì thế này? Hình ảnh trước mắt cô là Jun của quá khứ nhưng giờ đây thì sao, một người xa lạ, cô không hề quen biết.

- " Chị... chị Jun à "

Cô khẽ nheo mắt lại, bàn tay nhỏ nhắn nay đầy vết đỏ ửng, định đưa tay lên mặt hắn nhưng lại rụt lại, nắm chặt trước ngực.

- " Jun, chị đã nói rồi, chúng ta là không thể, hơn nữa đó chỉ là cảm xúc nhất thời của tuổi trẻ. Lỗi là chị đã xuất hiện lúc em cô đơn nhất... nên "

- " Nhìn em đi, Jane nhìn em đi, có bao giờ chị thật sự ngoảnh mặt lại nhìn em không? Nhìn Jun Lavious này đi, trong mắt em chị có thấy hình bóng người phụ nữ nào khác ngoài chị không?"

- " Jun à..."

Một, hai giọt nước mắt khẽ rơi, trái tim Jane gần như vỡ vụn, cô ép bản thân bình tĩnh mà nói:

- " Chúng ta.. không thể "


- " Tại sao? Tại sạo, chắc chắn là có gì đó khó nói, em không quan tâm, dù phải bỏ cả dòng họ Lavious Lay Mark, em cũng phải có được chị, em không cần họ, em cần chị... không ai có thể ngăn cản được. "

- " Chị... đừng ép chị "

- " Yêu em. À không em nên hỏi là chị có bao giờ yêu em không? Hay đơn giản là tình thương hại?"

Jane trợn tròn mắt, cô hít một hơi thật sâu, tay buông lỏng. Chắc nịch mà trả lời:

- " Không. Tình cảm em ảo tưởng chỉ là tình yêu của một người chị dành cho em trai của mình mà thôi"

- " Hahah..." - Jun cười đến ngây dại. Đưa tay lên vò đầu bứt tóc, miệng không ngừng chửi thề.

Rầm... rồi hắn đấm mạnh vào tường.

- " Jun, tay em... "

- " Bỏ ra, chị thương em đau sao, nhìn đi máu có chảy bao nhiêu cũng không đau bằng con tim bị chị bóp nghẹt này đâu. Chị đâm tôi rồi thương tôi sao..."

- "..."

- " Xem ra từ trước đến nay là do tôi ảo tưởng rồi "

- " Em..."

- " haha chị gái à, chị có vẻ làm tròn bổn phận của mình đó... nhưng tôi không cần người chị như chị "

Rầm... Jun đá mạnh, chiếc của phòng vệ sinh cũng từ đó mà bật ra tạo tiếng vang cực lớn, bao nhiêu người ngoài giật mình đến bất ngờ.

Họ trố mắt nhìn Jun rồi lại đến Jane.

Bóng Jun khuất rồi, chỉ còn tiếng xì xào bủa vây cô. Giờ chẳng còn gì quan trọng nữa.

- " Hức... "- Jane ôm mặt, cô gục người ngã xuống. Hai vai nhỏ bé yết ớt run lên không ngừng.

Hết rồi....

- " Chị... chị yêu em mà.. hức... huhu. Làm ơn tha lỗi cho chị "

......

*********

Huhu đang gõ chap 91 ạ. Đăng trước một đoạn cho nóng hihi????

- Vote và Follow au nha

Mà ai hóng đôi này không? - nhiều người hóng sẽ chuyển thể thành truyện dần????




Bình Luận (0)
Comment