[Đồng Nhân Naruto] Ảo Mộng Hồng Anh

Chương 40

-Để gặp được SaSuke, chúng ta phải truy tìm những thành viên mà cậu ấy cũng đang theo dõi...nói cách khác chúng ta cẫn phải tìm được...Uchiha Itachi!

Naruto nói ra, cả phòng lại trở nên im lặng. Tôi trầm mặc không nói gì, Tsunade nói.

-Uchiha Itachi ư? Chúng ta biết những gì về con người này. Ta đã ra lệnh cho mọi người cố gắng bắt Sống những thành viên Akatsuki mà họ gặp phải bất cứ...

-Thật không may rất khó khai thác thông tin từ chúng. Nếu nhìn vào trận chiến vừa qua giữa ta với chúng, bà Sẽ thấy được việc bắt Sống chúng quá khó nếu không nói là không thể được.

-KaKaShi SenSei!

-Nếu vậy chúng ta phải làm gì?

-Um, việc duy nhất chúng ta phải làm là cố gắng tìm được Itachi phải không?

-Các người muốn bắt Itachi để tìm SaSuke, giả Sử mấy người bắt được Itachi đi, vậy Sau đó Sẽ làm gì?

-Um, chúng tôi không thể làm điều này với một đội được-KaKaShi nói.

-Điều đó nghĩa là Sao ạ?-Naruto hỏi.

-Có nghĩa là chúng ta phải lập nhiều đội để cùng tham gia chiến dịch này, những thành viên trong Akatsuki rất mạnh, một đội cũng không làm gì được họ.- tôi giải thích.

-Chính xác, mặc dù trong thực tế thì 2 trung đội đã rất lí tưởng, khi em chỉ định đi bắt một hoặc hai người thì có từ 3 trung đội trở lên Sẽ dễ làm họ chú ý tới chúng ta và chuỗi lệnh chỉ huy Sẽ phức tạp hơn nhiều.-KaKaShi nói.

-Hơn nữa việc bắt một ai đó dòi hỏi Sử dụng nhiều kĩ năng hơn là giết họ. Hơn nữa thông tin liên lạc cũng rất quan trọng, do đó em Sẽ muốn có một đội trong đó các thành viên đã từng hợp tác nhiều lần với nhau.-Jiraiya nói.

-Tôi đồng ý, vì vậy tôi cũng đã chọn ra một Số người mà tôi nghĩ Sẽ phù hợp với nhiệm vụ lần này.

-Xem ra thầy chuẩn bị tốt hết rồi nhỉ- tôi cười khẽ nói.

-Các em vào đi.

Trước ngày lên đường, tôi có hẹn gặp Jiraiya.

-Ồ, cô bé gọi ta gặp riêng như thế này, muốn hẹn hò với ta Sao?-Jiraiya vẻ mặt háo Sắc nói.

-Jiraiya Sama, tôi có chút muốn nói với ngài.- vẻ mặt tôi nghiêm túc, Jiraiya nhìn tôi, cũng không đùa nữa.

-Ngài muốn một mình thâm nhập vào nơi của kẻ cầm đầu Akatsuki phải không?

Nghe tôi nói, Jiraiya ngạc nhiên, rõ ràng ông chưa có nói cho ai, vì Sao cô bé biết...

-Ngài không cần kinh ngạc, ta biết rất nhiều truyện, nhưng chuyến đi lần này Sẽ rất nguy hiểm, có lẽ ngài Sẽ...

Tôi dừng lại một chút, không nói nữa, Jiraiya cũng hiểu lời tôi, cười nói.

-Là một Ninja, hi Sinh trong lúc làm nhiệm vụ là một vinh quang, con người ta không có làm cái gì cao cả hay vĩ đại, nhưng mà một Ninja dù có phải đường đầu với thử thách, cũng không bao giờ lùi bước.Tôi nhìn Jiraiya, khẽ cười.

-Ngài quả thật là một con người tuyệt vời ngài Jiraiya, nhưng con không muốn Naruto mất đi một người thầy tuyệt vời như ngài, cũng không muốn Sư phụ phải đau lòng mất đi một người bạn thân.

-Haha, cô bé hình như rất không có lòng tin vào ta nhỉ, nhưng ta không dễ bị hạ vậy đâu...

-Không, ngài Sẽ chết.- tôi nghiêm túc nhìn Jiraiya, ông ây cũng không cười nữa mà nghiêm túc nhìn tôi.

Tôi khẽ thở dài, lấy ra trong tay một Sợi dây có ngọc châu màu vàng đưa cho Jiraiya.

-Cháu biết ngài Sẽ không từ bỏ mà Sẽ đi đến đó, hãy mang theo cái này bên mình, đến phút cuối nó Sẽ giúp ngài. Xin ngài hãy mang theo nó.

Jiraiya nhận lấy Sợi dây, lại nhìn thấy Sakura đã rời đi. Cô bé này...

Cổng Làng Lá.

Trời mưa như trút nước tôi ngước nhìn bầu trời đầy mây đen, xem ra Sắp có bão...

-Trời mưa làm cản trở chúng ta hả?-KaKaShi nhìn trời nói.

-Chúng ta đi nào, mọi người!-Naruto nắm chặt tay nói.

-Tôi chỉ mong Sao cơn mưa này làm nguội bớt cái đầu cậu, Naruto à.-Kiba ngồi trên lưng Akamaru nói.

Vậy là chuyến đi lần này có tôi, Naruto, Sai, thầy KaKaShi, đội trưởng Yamato, Kiba, Hinata, ShIno và Akamaru, 8 người và một con chó.

Chúng tôi đáp xuống một mái nhà, KaKaShi nói.

-Chúng ta bắt đầu tìm kiếm trong khu vực 5 km quanh đây, lấy mái nhà này làm trung tâm. Nếu chúng ta không tìm thấy gì thì Sẽ ập trung ở đây và tới khu vực tiếp theo và cứ tiếp tục như vậy cho đến khi chúng ta tìm ra dấu hiệu gì đó.

-Chúng ta chia ra hay bắt cặp?-tôi hỏi.

KaKaShi cắn đầu ngón tay kết ấn và đập xuống đất, một bầy chó hiện ra.

-Chúng Sẽ giúp ta, tiếng vọng từ giọng nói mọi người Sẽ truyền vào tai nó như một thiết bị liên lạc, còn mũi của chúng Sẽ đánh hơi rất tốt. Đó là cách đội tuần tra chúng ta hoạt động. Mọi người trong đội Sẽ có hai chó Ninja đi theo làm vệ Sĩ. Hãy đối xử tốt với chúng.

-Chào cô, Sakura!-hai con chó đi về phía tôi, tôi gật đầu cười chào chúng.

Sau đó KaKaShi dặn dò mọi người và ra hiệu, mọi người đều rời đi.

Tôi đi trên đường, hi vọng không gặp phải SaSuke, hiện tại tôi chưa muốn gặp cậu ta. Nhưng mà trời không chiều lòng ngườ.

Một chú chó Ninja nói với tôi là có mùi của SaSuke ở đây dù rất nhạt. Tôi trợn mắt, quả nhiên ghét của nào trời trao của đó.

Chúng tôi đi trên phố đông người, tôi nhìn xung quanh, có lẽ tôi biết SaSuke bây giờ đang ở đâu, nhưng không muốn chủ động tìm đến. Giờ này hẳn là cậu ta Sẽ gặp Deidara.

-Thế nào rồi?-tôi hỏi chó Ninja.

-Mùi không mạnh lắm nhưng có lẽ chúng ta tới khá gần rồi. Họ đang ở gần đây.

Một cô gái tóc đỏ lướt qua tôi, tôi liếc mắt nhìn qua, Sau đó làm lơ xoay người đi tiếp.

Một lúc lâu Sau chúng tôi nhìn thấy dị tượng trên bầu trời gần ngọn núi, tôi khẽ nhíu mày...Deidara...Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận Chakra của mọi người. Sau đó một trận nổ lớn xảy ra, tôi nhìn nó lạnh nhạt, một lúc Sau mới đi tới. Hẳn mọi người cũng Sẽ tập trung ở đó.

Quả nhiên không Sai, mọi người đều chạy đến đây, SaSuke đã không còn ở đây, hẳn là đã rời đi, có lẽ bị thương rồi.

Và với khả năng vượt trội của Kiba, chúng tôi đã đi theo cậu ấy tìm giấu vết của SaSuke.

Tôi không lo lắng lắm chuyện có tìm được SaSuke hay không, cái mà tôi quan tâm bây giờ là làm Sao đừng có gặp cậu ấy.

Quả nhiên mùi của SaSuke bị phân tán đi, Naruto dùng thuật phân thân tìm kiếm. Tôi thì không hi vọng gặp ai, nhưng vẫn phải đi theo, thật là nhàm chán mà.

Qua nhiều giờ Sau vẫn không tìm thấy được manh mối gì, tôi đứng trên một cành cây nhìn xung quanh, cảm nhận Chakra xung quanh, tôi nhận thấy rõ Chakra của mọi người và...của nhóm người SaSuke.

Đương nhiên là tôi không đi tìm SaSuke, mà đi hướng ngược lại với họ, nhưng mà...tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa.

Tôi không gặp được SaSuke, nhưng lại gặp một người không ngờ tới, là Uchiha Itachi.

Tôi nhìn anh ta, anh ta nhìn tôi, hai mắt nhìn nhau...

-Chào anh, Itachi-San!-tôi giơ tay chào, cười nói.

-Ra là em...

-Anh ở đây...xem ra là đến gặp SaSuke nhỉ? À, còn Naruto nữa.

Itachi không nói gì, tôi chỉ nhìn anh cười nhạt. Tôi không ghét anh, ngược lại có chút yêu quí, tôi còn ước gì mình có một anh trai như vậy khi mà đọc truyện nữa, quả thật là một người anh thương yêu em mình.

-Em là một cô bé bí ẩn. Hình như em biết mọi thứ.

-Nếu em nói em biết trước tương lai, anh tin không?-tôi cười đùa nói, chỉ là có ý trêu anh, nhưng không nghĩ.

-Tin.- tôi ngơ ngác nhìn anh, không nghĩ anh lại tin truyện tôi nói, tôi cười nhạt, ánh mắt ôn hòa hơn.

Tôi nhớ ra kết cục của Itachi, tôi thấy buồn cho anh, tôi từ lâu đã muốn cứu con người đáng thương này. Tôi không muốn anh chết, hơn nữa, nếu tôi cứu anh, có lẽ...SaSuke Sẽ không quyết đoán tiêu cực như vậy...

-Có cái này cho anh.- tôi lấy ra một cái dây truyền có một hạt châu màu đỏ, đi lại gần anh, cười nói.

-Nếu anh tin lời em, vậy thì đeo nó đi, mang theo bên mình, nó Sẽ giúp anh đấy...ít ra, Sẽ kéo dài được thêm một chút...

Itachi nhìn tôi, lại nhìn xuống bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, anh nhận lấy nó, nhìn nó trong tay. Tôi cười nói.

-Nó Sẽ giúp anh đấy, cứ tin em đi. Vậy nhé, em phải đi rồi, tạm biệt, Itachi-San!

Tôi xoay người rời đi, Itachi nhìn theo bóng lưng kia, lại nhìn Sợi dây trong tay, xoay người rời đi.

Qua nhiều ngày truy tìm theo Sasuke, chúng tôi lại bất ngờ gặp một người không ngờ, tên đó đeo một chiếc mặt nạ kì lạ và chỉ chừa một lỗ hổng một bên mắt.

-Wow! Ta không nghĩ là mình Sẽ đụng phải một nhóm Ninja Làng Lá như thế này, mà thật không công bằng nhé, 8 quánh một kìa.Tôi nghe giọng nói cố ra vẻ trẻ trung của tên này thì...thật là có một cảm giác khó chịu.

-Cái áo đó...là Akatsuki!

-Hắn không có ở trong danh Sách mà Kabuto đưa.

-À vì ta mới vửa gia nhập mà, hân hạnh gặp mọi người.

-Đùng có manh động gì hết, giờ hắn đơn độc một mình, khá có lợi thế cho chúng ta.

Tôi nhìn tên này, lại nhìn Sang KaKaShi, nếu bây giờ thầy ấy biết người đó là một người bạn đã chết từ lâu của mình thì Sao nhỉ... mình có nên hay không giết hắn ngay tại đây, như vậy chuyện kia Sẽ không xảy ra...

Tôi Siết chặt tay, hai mắt nhắm nghiền, một lần nữa mở ra, đã bình tĩnh hơn rất nhiều, bây giờ chưa phải lúc, cơ hội chỉ có một lần, nếu không nắm lấy, Sau này... Sẽ không dễ dàng như vậy.

Naruto xuất hiện trên đầu hắn, đánh một quả cầu RaSengan về phía hắn, nhưng mà Naruto xuyên qua cả người tên kia.

-Ngươi tự cao quá đó, thằng nhãi như ngươi làm gì được ta?

Naruto bị hắn đá một cước rơi về phía Sau. Hinata lo lắng nhìn cậu.

-Hinata, cậu nên quan Sát đối phương đi, Naruto Sẽ không Sao đâu, câu ấy không bị hạ bởi mấy đòn như vậy đâu- tôi nói.

Mọi người cùng nhau tiến lên, tôi có dự cảm không lành, xem ra Jiraiya đã giao chiến với Pain. Như vậy, mình phải nhanh lên mới được.

Mọi người cùng tấn công hắn nhưng không có tác dụng gì, quả nhiên hắn tránh né dễ như chơi chẳng khác gì đang đùa với con nít. Đáng ghét, nếu không phải Niran đã dặn, ta bây giờ rất muốn đánh chết ngươi.

Tôi nhanh chóng lách ra Sau một thân cây, lại nhanh chóng đi ra, một 'tôi' khác ở lạ với mọi người, còn tôi thì nhanh chóng đi về phía ngược lại, phải nhanh lên. Tôi kết ấn, liền biến mất khỏi chỗ đó.

Bụp! Tủm!

Tôi xuất hiện trên một cái hồ nên vì vậy liền theo lực hút của trái đất mà...rớt xuống nước. May mắn tôi có thể nổi lên được,, trèo lên bờ, bọn Akatsuki đã không còn ở đây, mà cũng không biết có người ở đây. Tôi nhanh chóng kết ấn, đập xuống đất một cái, liền một làn khói trắng hiện lên, Jiraiya cả người đầy những dinh Sắt cắm trên lưng, hơi thở thoi thóp hoàn toàn mất ý thức, Sơi dây truyền ngọc châu màu vàng của tôi tỏa ánh Sáng nhàn nhạt bao bọc lấy Jiraiya, kéo dài mạng Sống cho ông.

Tôi phong tỏa tay mình bằng Chakra, rút những đinh Sắt kia ra khỏi người ông. Sau đó bắt đầu chữa trị. Sau khi đảm bảo kéo dài được mạng Sống ông ra thêm một chốc. Tôi liền triệu hồi Niran.

Bụp!

-Sakura, cô lại tự tiện dùng đến châu ngọc.-Niran không vui nói.

-Niran, đừng cằn nhằn nữa, mau đưa chúng tôi về Làng Ảo.

-Hừ!-Niran khó chịu trước thái độ của tôi khi đem ngọc châu cho người khác, nhưng vẫn đưa chúng tôi về làng. Tôi nhanh chóng chữa trị cho Jiraiya. Vì ông ấy còn chưa có chết nhờ ngọc châu vàng của cô, nên vì vậy cô đem ông ấy đến đây chữa trị, quá trình chữa trị cho ông ấy kéo dài. Cuối cùng Jiraiya cũng thoát được cơn nguy kịch.

Tôi còn chưa kịp thở phào được bao lâu, lại cảm nhận được Itachi đang nguy kịch, Sắp...không qua được rồi.

Tôi nghiến răng, mấy người này quả nhiên không cho cô nghỉ mà.

-Niran, giúp tôi báo cho Mirro đi đến chỗ phân thân của tôi đóng thế nhé.

-Cô còn đưa cả ngọc châu đỏ cho người khác?-Niran nhíu mày, lần này cậu tức giận thật rồi.

-Sakura, cô phải biết ngọc châu là thứ để bảo vệ cô, còn là bảo mạng, cứu cô thoát chết, cô cứ như vậy cho người ta, còn cô thì phải làm Sao? Cô không lo cho mình Sao?

-được rồi mà Niran, tôi hiện tại chưa cần tới chúng mà.

-Chưa cần chứ không phải không cần, cô có thể gặp rất nhiều nguy hiểm, ngọc châu là thứ bảo vệ cho cô khỏi nguy hiểm, cô không lo cho bản thân mình nhưng mà tôi lo cho cô.

Tôi quay Sang nhìn Niran, cười trêu đùa nói.

-Niran quan tâm tôi nhỉ!

-Ai thèm quan tâm cô, chỉ vì...cô là người thừa kế của hắn, nên ta mới theo cô thôi, mạng của cô không thuộc về một mình cô, nó thuộc về rất nhiều người.

-Được mà, tôi Sẽ không Sao, Niran đừng lo lắng.

-Hừ!

Tôi đi đến Sảnh đường của thần điện, niệm chú ngữ, một luồng ánh Sáng bao lấy tôi, tôi nhắm mắt lại, miệng ngâm chú ngữ. Một luồng Sáng đỏ xuất hiện trước mặt tôi, tôi đưa tay về phía nó, ánh Sáng đỏ dần đi xuống tay tôi, nhu hòa hơn. Đó là một viên châu màu đỏ, chính là viên châu mà tôi đưa cho Itachi.

Suốt mấy ngày liền tôi đều ở trong thần điện, ra ngoài là mấy ngày Sau đó.

-Kama Sama, ngài...-Gadura muốn hỏi thăm Sakura nhưng cô đã ngã khụy xuống, Gadura đã đỡ được cô.

Gadura cùng mọi người lo lắng, muốn chữa trị cho cô nhưng lúc này Niran đã xuất hiện, hắn bế lấy cô, ôm vào lòng rồi rời đi. Tôi chỉ quá mệt mỏi mà ngất đi, tỉnh dậy đã là chiều hôm Sau.
Bình Luận (0)
Comment