[Đồng Nhân Naruto] Ảo Mộng Hồng Anh

Chương 41

Tôi nhìn trần nhà, bật dậy, Niran đứng ngay bên cạnh tôi, tôi ngước đầu nhìn qua cậu.

-Tỉnh rồi nhỉ, có làm Sao không?

-không Sao...-tôi cười nhạt nói.

-Cô còn cười Sao? –Niran bực mình nói, rõ ràng đang tỏ thái độ không vui, thế nhưng tôi vẫn cứ cười.

-Đừng giận mà, không phải tôi không Sao rồi Sao. Hai người đó Sao rồi?

-Hừ, đều tốt.-Niran nghe nhắc đến hai người đó, liền bực mình xoay đầu đi.

Tôi không nói gì chỉ khẽ cười, bước chân xuống giường, Niran nhìn qua chau mày.

-Cô còn yếu, ở trên giường đi.

-Sức khỏe của tôi tôi biết mà, đã tốt hơn rồi, đừng quên tôi là một Ninja chữa trị.

-Cô còn biết mình là một Ninja chữa trị? Sao cô không lo cho bản thân mình.-Niran vẫn không nhịn được, vẫn phải khiển trách cô.

-Ầy, tôi phải đi xem họ.- không muốn tranh cãi với Niran, tôi đến phòng thí nghiệm của mình, nơi đây là phòng nghiên cứu của tôi. Tôi nhìn qua Jiraiya, xem ra ông đã khá hơn, nhưng vẫn còn hôn mê, phải qua một thời gian nữa mới tỉnh lại. Mà có lẽ Làng Lá đã nhận được tin Jiraiya chết rồi, hẳn là Naruto rất đau lòng...nhưng chưa thể cho cậu ấy biết Jiraiya còn Sống được.

Tôi đi qua xem Itachi, lúc này, anh ta đã tỉnh dậy, tay xoa đôi mắt. Tôi cũng khá bất ngờ khi thuật này thành công.

-Anh tỉnh rồi.

-Là em Sao?-Itachi ngạc nhiên nhìn xung quanh, không phải là anh...đã chết rồi Sao?

-Đúng vậy,anh chết rồi.-tôi rất thẳng thắn giải đáp mà chẳng cần anh hỏi, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường anh, Itachi nhìn tôi, lại nhìn qua Niran bên cạnh, Niran không thèm nhìn hắn, trực tiếp đứng Sang một bên.

-Có lẽ anh đang có rất nhiều thắc mắc, em Sẽ giải thích một chút nhé. Câu chuyện khá dài, nếu anh muốn nghe.

Itachi gật đầu, tôi cười nhạt nói.

-Quả thật ánh đã chết rồi. Trong trận chiến với SaSuke, anh đã đi tới giới hạn cuối cùng rồi. Với cái cơ thể tàn tạ bệnh tật của anh, phải dùng thuốc đế chống đỡ, cũng đã tới giới hạn của nó. Vì vậy trong trận đấu đó, anh chết.

Sakura nói vô cùng bình thản, như đang kể một cậu chuyện hết sức bình thường, nhẹ nhàng bang quơ.

-Nhưng mà nhờ viên ngọc châu màu đỏ em đưa anh lúc đó, may mà anh đem theo bên mình, nó có một công dụng, đó là giữ lại linh hồn của người Sử dụng khi họ chết đi, điều đó tạo một cơ hội cho anh Sống lại.

-Em đã thu lấy linh hồn của anh và trọng tố nó, tạo ra cho anh một thân xác mới, không phải là thân xác cũ bệnh tật đó của anh đâu, đây là lần đầu tiên em dùng cấm thuật này, đòi hỏi nhiều điều kiện phức tạp mà em phải chuẩn bị rất lâu rồi mới được đấy. Cơ thể mới này của anh không khác cơ thể cũ là bao, cả Chakra cũng vậy, còn đôi mắt của anh, nó vẫn có thể dùng Sharingan hay là Mange kyo Sharingan đều được, nhưng cái gì cũng có cái giá, anh chỉ dùng được một lần trong ngày mà thôi, và mỗi lần chỉ kéo dài tối đa 15 phút.-Tuy nhiên Sau này nó có kéo dài hơn hay không thì tùy vào anh thôi. Thế nào, tuyệt quá đúng không?

Tôi cười hài hòa nhìn anh, phải nói dùng đến cấm thuật này tôi đã phải bỏ ra một cái vốn rất lớn. viên châu ngọc màu đỏ đó là thứ quan trọng nhất, nó chỉ có duy nhất một viên và dùng để đảm bảo tính mạng của tôi khi gặp nguy hiểm.

Thế nhưng tôi đã đưa nó cho anh, biết là sẽ mất đi một lần cơ hội được sống, nhưng tôi vẫn thấy không hối hận gì. Người như anh, tôi không muốn để anh chết. Đó cũng là tâm niệm của tôi ngay từ những biểu đầu gặp gỡ.

Cả Jiraiya và Itachi, hai người này tôi đều muốn cứu, một phần là vì tôi muốn thế, vì họ là những con người tốt và đáng để tôi gúp đỡ. Một phần là vì...hai người này đều là những người rất quan trong với họ. Những người bạn của tôi...

Tôi không muốn...ai trong hai người đó phải đau buồn cả, nhất là nỗi đau mất đi người thân yêu.

Itachi đưa tay vuốt đôi mắt của mình, nhìn qua tôi nói.

-Cám ơn.

Tôi cười vui vẻ nhìn anh,

-Anh quả thật là một người anh trai tốt.- tôi cảm thán nói, SaSuke có người anh như vậy, đôi khi làm cô thấy thật ghen tỵ quá đi, nhưng mà, cách Itachi làm vậy để giúp SaSuke quả thật quá tiêu cực nó Sẽ khiến cho SaSuke thay đổi rất nhiều. Đây là điểm duy nhất mà cô thấy không hài lòng.

-Itachi-San, anh làm như vậy, có hay không nghĩ tới SaSuke Sẽ căm hận Làng Lá, và quay Sang trả thù làng.

Itachi khẽ chau mày, tôi giải thích cho anh.

-Người tên Tobi, hay nói đúng ra là Uchiha Madara đã tìm đến và nói cho SaSuke biết Sự thật về anh.

-Là hắn Sao...vậy là hắn ta đã biết...

-Phải, hắn biết mọi thứ, và hắn đã nói hết mọi điều về anh cho SaSuke, và như vậy, anh biết đấy, với tính cách của cậu ấy, báo thù Làng Lá, cậu ấy Sẽ làm. Có lẽ bây giờ, cậu ta đã gia nhập Akatsuki rồi...

Itachi im lặng, không nói gì, tôi đứng lên chỉnh lại áo choàng, cười nhạt.

-Nhưng mà anh yên tâm, không phải anh đã giao phó cậu ấy cho Naruto rồi Sao, Naruto cậu ấy...luôn giữ đúng lời hứa của mình. Huống hồ, SaSuke cũng là đồng đội của em, em Sẽ không để cậu ấy hủy diệt Làng Lá, cũng Sẽ đưa cậu ấy quay trở lại... anh cứ an tâm tịnh dưỡng đi, làm quen một chút Sẽ tốt hơn, có lẽ phải mất mấy tuần nữa anh mới bước xuống giường được đấy.

Tôi cười nhạt rồi đi ra khỏi phòng, Itachi nhìn theo bóng lưng đó, hơi cúi đầu, lại nhìn qua Niran nãy giờ đang đứng đó im lặng.

Niran lạnh nhạt nhìn Itachi, lại xoay người liếc mắt nhìn anh.

-Tốt nhất là ngươi làm theo lời cô ta, đừng có nghĩ gì khác, để cứu được các ngươi cô ta đã phải trả giá khá nhiều rồi...

Niran xoay người rời đi, căn phòng hoàn toàn rơi vào yên tĩnh trở lại.

-Ngươi biết tình hình của hai người đó chứ?-Sakura ngồi dựa lưng trên ghế, đầu ngửa ra Sau, chân bắt chéo, vừa lười nhác mà đầy khí thế tại thượng.-Kama Sama, theo như tình báo thì Naruto bây giờ đang ở Miyogokuzan học Tiên Thuật Cóc, còn SaSuke đã gia nhập Akatsuki và đang đi Săn lùng vĩ thú.-Gato phía bên dưới bẩm báo.

Tôi không nói gì, hơi nhắm mắt an thần, xem ra mọi chuyện đều đúng như dự định.

Gato biết thời liền nhanh chóng lui ra ngoài, Niran đi vào ngồi xuống bên cạnh tôi.

-Cô tính làm gì lúc này?

-Naruto thì không cần phải lo, cậu ta học tiên thuật là điều tốt, Sẽ có ích cho Sau này, còn SaSuke thì...có lẽ đã đi bắt Bát vĩ, Sau đó...

-Hừ, ta đã nói với cô ngay từ đầu, thằng nhóc đó là một mối nguy cơ, đáng lẽ ngày đó cô không nên cho hắn đi dễ như vậy.-Niran lạnh nhạt nói. Tôi chỉ cười nhẹ.

-Tôi chưa bao giờ hối hận vì quyết định của mình lúc đó, tôi tin mình làm đúng.

-Hừ, niềm tin của cô vào thằng nhóc đó, đổi lại được cái gì? Không được gì cả, cả thằng nhóc tóc vàng ngu ngốc kia nữa, ta không nghĩ những gì cô làm đều đúng hết đâu.

-Được rồi, ta tin vào những gì mình biết, ừm, có lẽ, chúng ta nên đi gặp cậu ta xem một chút.

-Đi bây giờ?

-Phải, bây giờ.-tôi đứng dậy xoay người rời đi, Niran nhàm chán ngẩng đầu, cũng đi theo.

Trong cánh rừng, một thân áo choàng trắng lướt đi qua từng hàng cây.

-Cô biết nó ở đâu à?-Niran nằm trên vai tôi lười biếng nói.

-Có lẽ.

-Ta thật không hiểu nổi nó, con người quả thật là loài khó hiểu.

-Khi ngươi quá quan tâm một ai đó, ngươi sẽ trở nên mù quáng, ranh giới giữa tình yêu thương và lòng căm thù, rất mong manh, càng yêu thương nhiều, càng căm hận nhiều.

Niran hé mắt, nhìn lướt qua khuôn mặt bình thản của Sakura, không nói gì, an tĩnh nằm đó.

Một nơi khác.

Karin vừa tỉnh lại không lâu Sau khi đi bắt bát vĩ về. Cô xoay đầu nhìn về một hướng.

-Đó là...

-Sao vậy, Karin?-một tiếu niên mặc áo trắng với mái tóc đen, trên lưng là huy tộc Uchiha, không ai khác chính là SaSuke, bên cạnh cậu ngoài Karin còn có một anh chàng to lớn là Juugo và một anh chàng khác nhỏ người hơn là SuigetSu.

Karin nhắm mắt cảm ứng, khoàng cách ngày càng gần, không nghi ngờ gì nữa, người đó đang hướng tới chỗ này, là đi ngang qua hay là...

-Có người đang tới rất gần, có hai người,...à không, một nguồn Chakra khác rất lạ, không rõ ràng, nhưng qua lượng Chakra của cả hai thì...

Karin nhíu mày, cô chưa từng cảm thấy Chakra nào lạ như vậy, nhưng cô dám đảm bảo, hai kẻ này rất mạnh.

-Là ai nhỉ? Bọn Làng Lá à?-SuigetSu nói.

-không rõ, tôi chưa từng thấy kẻ nào như vậy trong bọn Làng Lá lần trước.

-Làm gì bây giờ, SaSuke?-Juugo hỏi.SaSuke trầm mặt, quay qua hỏi Karin.

-Còn cách bao xa?

-Rất gần, tốc độ rất nhanh, khoàng mấy phút nữa là tới...

Xoẹt! rất nhanh, Sau khi Karin vừa dứt lời, một bóng người đã xuất hiện ngay đó, áo choàng trắng che kín cả người. Ba người kia kinh ngạc tránh xa ra và quay quanh SaSuke. SaSuke nhìn người tới, khẽ nhíu mày, tay sớm đã nắm chặt kiếm.

-Cuối cùng cũng thấy. Ra đây là nhóm mới của cậu à, cũng không tệ nhỉ, SaSuke!

Mọi người kinh ngạc nhìn người mới đến đây, nghe giọng thì hẳn là nữ, tốc độ cũng thật nhanh.

-Là cậu à, Sakura?-SaSuke nhíu mày nhìn người trước mặt. Tôi khẽ nhếch môi, kéo xuống chùm đầu, mái tóc màu hồng phấn lại bay trong gió.

SaSuke ngạc nhiên nhìn Sakura, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh. Tôi nhìn cậu cười nhạt.

-không nghĩ nhanh như vậy cô đã tìm ra được.-một âm thanh khác vang lên, mọi người ngạc nhiên nhìn qua, là một con chó nhỏ đang nằm trên vai người kia.

-Hì, tôi muốn thì được thôi.

-Hóa ra là một con chó nhỏ, nhưng mà nó biết nói, là chó Ninja à?-SuigetSu nói.

Bỗng nhiên không khí xung quanh lạnh dần, hình như đang dần hạ nhiệt độ xuống, Niran liếc nhìn qua SuigetSu, áp lực kinh hồn, khiến anh chàng không ngừng toát mồ hôi chạy ra phía Sau Juugo. Tôi cười nhạt xoa xoa đầu Niran trấn an nó.

Tôi nhìn qua Karin, cô nàng đeo kính đen và có mái tóc màu đỏ, nhìn cũng được đấy chứ. Cô nàng này mê Sasuke như điếu đổ, còn có tính cách biến thái là giữ lấy đồ của người mình thích mà si mê.

-Hmm, tóc đỏ Sao, là tộc Uzumaki à?-tôi cười nhạt nói, lại nhìn qua Juugo và SuigetSu đang trốn Sau anh ta. ừm...

-Một cô nàng tộc Uzumaki với năng lực cảm ứng mạnh, một anh chàng đô con với Sức mạnh của ấn chú, và...một anh chàng mang một trong thất kiếm. Ra đây là đội mới của cậu Sao, SaSuke!

SaSuke ánh mắt nhìn tôi chằm chằm, còn ba người kia thì cẩn trọng nhìn tôi, trong mắt họ còn chứ một ít ngạc nhiên khó tả.

Tôi nhìn lướt qua người cậu, tiến lại gần.

-Cậu bị thường rồi, để tớ giúp cậu...-tôi đi đến gần SaSuke, Juugo, Karin và SuigetSu đã đứng ra chặn trước SaSuke. Tôi cười nhẹ.

-Tôi không có ý định hại cậu ấy, chỉ là muốn giúp một chút. Dù sao cũng từng là đồng đội.

Đúng, đã từng là đồng đội, đến bây giờ vẫn xem là đồng đội, nhưng người kia còn có ý nghĩ này không thì cô thật sự không biết.

Ba người đó vẫn cẩn trọng nhìn tôi, SaSuke lúc này mới lên tiếng nói.

-Được rồi, cô ấy Sẽ không làm hại đến tôi.- ba người quay qua nhìn SaSuke, lại nhìn tôi, mới tránh qua nhường đường. SaSuke ngồi xuống một tảng đá, tôi đặt tay lên người cậu, một luồng ánh Sáng lục nhẹ bao trùm lấy, bắt đầu chữa trị

Karin hai mắt nảy lửa. Cô là ai mà dám động vào SaSuke của tôi!!

Juugo im lặng đúng một bên, SuigetSu nhìn qua bên này, lại gặp phải ánh mắt lạnh băng của Niran trên vai tôi liền rụt đầu tránh phía Sau Juugo.Sau khi trị liệu xong tôi nhìn liếc qua cậu khẽ thở dài.

-Cậu bị Bát vĩ đánh cũng không nhẹ nhỉ, lần Sau nhớ chú ý một chút.

Tôi buông tay xuống khỏi người cậu, bỗng nhiên cánh tay tôi bị bắt lại, cổ tay bị cậu nắm giữ lại. Tôi nhìn tay mình lại nhìn cậu.

-Sao vậy?

Karin hai mắt nổi lửa, muốn xông lên nhưng bị SuigetSu cản lại. SuigetSu cũng ngạc nhiên nhìn qua, SaSuke chủ động nắm tay người khác a! Mà thú vị hơn nữa là, người này biết bọn họ vừa bị bắt Bát Vĩ về, không lẽ...cô ta theo dõi bọn này từ đầu chí cuối.

-Cậu biết phải không?-SaSuke nói một cậu không đầu không đuôi, làm tôi chẳng hiểu gì.

-Hả?

-Cậu biết đúng không, biết...chuyện của Itachi, vì vậy ngày hôm đó cậu mới nói những lời đó, đúng không?

Tôi nhìn cậu ngẩn ngơ, cuối cùng cũng hiểu cậu đang nói cái gì.

-Cậu còn nhớ à, tớ tưởng cậu quên rồi chứ.

-Nói đi, có phải cậu đã biết hết vào lúc đó rồi phải không?-SaSuke mất bình tĩnh, càng Siết chặt tay tôi. Tôi hơi nhíu mày.

-Như vậy thì làm Sao?-tôi không phản bác nói.

-Tại Sao...tại Sao không nói cho tôi biết...tại Sao...

-Nói cho cậu biết, lúc đó cậu Sẽ tin à?-SaSuke ngẩn ngơ, hơi cúi đầu.

-Còn nếu nói ra, lúc đó cậu Sẽ làm gì? Cậu không làm được gì cả, lúc đó cậu không thể làm được gì cả, cậu không đủ mạnh để thay đổi được cái gì.

SaSuke không nói gì, hơi thất thần, cánh tay cũng hơi buông lỏng, tôi nhanh chóng rút tay về, xoa xoa cổ tay nói.

-Hơn nữa, Itachi-San có quyết định của riêng mình, tất cả đều vì cậu.

-Vì tôi? Lúc nào cũng nói như vậy, lúc nào cũng nói là vì tốt cho tôi, vì bảo vệ tôi, nhưng mấy người có nghĩ đến cảm nhận của tôi không, có nghĩ đến tôi muốn như vậy Sao, có nghĩ đến tôi cần điều đó Sao...-SaSuke mất bình tĩnh hét lên, có không cam lòng, có hối hận, có đau thương.

-Đối với Itachi San, cậu là quan trọng hơn hết thảy, vì vậy anh ấy muốn làm mọi cách để bảo vệ cậu, để cậu tưởng thành-Tôi hơi rũ mắt, nhàn nhạt nói, lại chẳng muốn nói một câu an ủi nào.

SaSuke không nói gì, im lặng một lúc lâu, có lẽ dần bình tĩnh trở lại.

SaSuke ánh mắt bình tĩnh nhìn tôi, giọng nói không rõ cảm xúc.

-Sakura, gia nhập với tôi đi.

-Hả?-tôi khó hiểu nhìn cậu, chắc chắn tai mình không nghe lầm, tôi ngạc nhiên nhìn cậu.

-Vì Sao? Cậu đã có đồng đội của mình rồi.

-Tớ cần cậu.

Tôi nhìn SaSuke, hơi nhíu mày, lại nói.

-Tớ từ chối, tớ không thể theo cậu, mục đích của chúng ta khác nhau, hơn nữa tớ không nghĩ mình giúp được gì cho cậu. Tớ đến ngày hôm nay chỉ muốn nhắc cậu một chút, nếu như cậu đã nhớ rõ ngày hôm đó tớ nói gì, hi vọng cậu cũng nhớ, đừng bao giờ làm điều hại đến làng, tớ Sẽ không nhân nhượng, cho dù cậu có là đồng đội của mình.

-Itachi đã hiến mạng sống của mình để bảo vệ Làng Lá, tớ sẽ không tha thứ cho bọn họ, những kẻ đã đánh đổi cuộc sống của anh ấy để được hưởng hòa bình. Vì vậy, dù cho có là cậu, tớ cũng sẽ trả thù Làng Lá. Cậu biết chuyện của anh ấy, tại sao lại còn muốn bảo vệ cái làng đó.

Sasuke đã nói như vậy, cô biết với tính tình của cậu ấy nhất định mình có nói gì cũng vô ích, còn vì sao cô muốn bảo vệ làng...không phải quá rõ rồi sao.

-Cậu nói không Sai, những người đó đã sai lầm khi mà bắt Itachi San đánh đổi mọi thứ để bảo vệ làng, nhưng vì tớ hiểu được điều mà anh ấy mong muốn, anh ấy muốn bảo vệ làng, muốn có hòa bình đến với ngôi làng, vì vậy, tớ sẽ bảo vệ nó, đó mới là điều Itachi San mong muốn.

-Xem ra chúng ta bất đồng quan điểm rồi, nhưng dù vậy, cậu vẫn phải theo tớ.-Sasuke lạnh nhạt nói, cũng chẳng để ý đến những lời của tôi.

-Bằng cái gì.-tôi cười nhạt nói.

-Nếu cậu không muốn tớ sẽ dùng vũ lức bắt cậu phải đi.

-Ha, cậu nghĩ Sẽ làm được Sao?

Tôi cười lạnh, không khí xung quanh hạ thấp nhiệtđộ một màn sương mờ ảo không biết từ đâu hiện ra. Răng rắc... dưới chân Sakura làmột khoảng băng tinh đang ngày càng lan rộng ra xung quanh lấy cô làm trungtâm. Nhiệt độ càng ngày càng thấp.Z
Bình Luận (0)
Comment