Đừng Cãi Với Tôi! Tôi Là Luật Sư Đấy!

Chương 2

Ara, con giai cưng của mình nổi vậy à? Không biết luôn đấy. Lindy cười tít mắt "Đúng đúng. Chro-chan của cô rất tuyệt phải không? Nên Fate đồng ý nhé! Thằng bé rất giỏi về kiếm pháp và cận chiến đấy. Con muốn học thêm về chúng đúng ko?"

Fate sáng mắt lên, nghe thực hấp dẫn a. Cô bé vốn rất hâm mộ Blue Angel, tự dưng anh ấy trở thành anh trai mình, còn dạy cận chiến cho mình nữa. Cứ như là mơ ấy. Nhưng....không biết anh ấy có thích mình không.......khi không lòi ra một đứa em gái đột ngột như thế mà.......

Lindy hiền từ xoa đầu Fate "Chrono là đứa trẻ dễ tính, hiền lành ngoan ngoãn nữa. Giống như con vậy, chắc chắn nó sẽ thích con thôi."

Cô bé đỏ mặt gật thật mạnh, cái gật này vừa là đồng ý lời nhận nuôi, vừa phấn khích chờ đợi "Vâ........vângg!"

1 tuần sau, Lindy nhìn Fate và Arf đã sửa soạn đầy đủ rồi nói "Đi thôi cả 2. Cô dẫn đến gặp một người."

"?" Tuy tò mò nhưng chủ tớ cả 2 không hỏi gì. Phải gần đến nơi Arf mới không nhịn được "Đây chả phải là nghĩa trang sao?"

Lindy không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu. Fate như đoán được gì đó, nắm lấy tay mỹ phụ an ủi. Cô cười nhẹ nhàng ý cảm ơn cô bé.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, trời trong gió mát thích hợp để đi tảo mộ. 3 người lướt qua từng tấm bia, dẫm chân lên nền cỏ xanh mướt của mùa xuân Midchilda (ở Trái Đất lúc này sắp vào Đông). Lindy vẫn như thường lệ đi trên con đường quen thuộc, nhưng tròng mắt cô chợt rung lên, bước chân đột ngột dừng lại.

Arf và Fate bất ngờ, hướng theo mắt cô, họ nhìn thấy một thiếu niên cao cỡ Fate đang đứng thẳng tắp trước một ngôi mộ, tay cầm bó hoa diên vĩ lẳng lặng nhìn vào tấm bia. Thiếu niên mặc bộ quân phục của TSAB nhưng kiểu dáng thì họ chưa thấy bao giờ, áo khoác đen, cà vạt xanh, quần tây trắng được may vừa khít với cậu, làm tôn thêm dáng người tuy không cường tráng nhưng cân xứng tỉ lệ hoàn mỹ. Theo quy định đồng phục thì cà vạt xanh là của Hải Quân, đỏ của Không Quân và Vàng của Lục Quân mặt đất. Nhưng Hải Quân thì mặc áo khoác xanh và quần tây xanh (hoặc váy xanh với nữ), chứ không lạ như cậu này. Phải lại gần hơn nữa mới giật mình, gương mặt cậu ta rất đẹp, đáng yêu, tuy còn mang rất nhiều nét trẻ con nhưng thần thái nghiêm trang đó lại làm người ta không dám coi thường chút nào. Đặc biệt là đôi mắt to tròn màu lam ấy, nó như phản chiếu lại tất cả mọi thứ, dường như không có gì trên đời lọt qua khỏi nó vậy.

Bỗng thiếu niên mở miệng "Buổi sáng tốt lành, Đô đốc Lindy.", giọng nói bình thản không nặng không nhẹ nhưng dễ nghe trong trẻo, cứ mãi vang vọng bên tai người ta.

Lindy như đã biết trước nhưng vẫn hỏi "Làm sao con biết?"

Đầu thiếu niên hơi ngẩng lên, ánh mắt đạm nhiên vẫn không thay đổi "Con làm sao quên chứ. Thói quen uống trà bỏ 3 viên đường với 1/2 ly sữa đặc nên trên người lúc nào cũng quanh quẩn mùi ngòn ngọt với mùi bạc hà của dầu gội Chasfer. Bước chân dù vội vã hay bình thản vẫn giữ cái nhịp quân ngũ. Chỉ có thể là.............." Cậu quay đầu lại, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhàn nhạt nhưng cũng đủ làm tan chảy cả băng tuyết " Kaa-san."

Hể? Fate và Arf đơ người. Kaa-san! Vậy chả phải đây là............. Gương mặt thiên sứ, đúng vậy nhưng......đâu có giống 14 tuổi??? Rối não quá!!!

Lindy cười tươi như gió xuân, cô ôm chầm lấy thiếu niên, thật chặt như không muốn rời xa "Chrono, Chrono, Chrono của mẹ. Mẹ nhớ con lắm!"

Cậu cũng quàng tay ôm cổ cô, nhẹ giọng an ủi "Con đã ở đây mà. Xin lỗi mẹ, mấy tháng nay con bận công việc quá........."

Lindy cắt lời "Không sao. Ở đây là tốt rồi." Nói xong cô xoa mặt cậu, ngắm nó như muốn khắc sâu vào tâm trí mình "Lại bỏ bữa thức khuya nữa phải không. Mẹ đã dặn bao nhiêu lần vậy mà......"

Chrono cười trừ "Do công việc......."

"Không được nhắc tới 2 chữ đó trước mặt mẹ!" Lindy nghiêm khắc "Khi mẹ không mặc quân phục thì mẹ là mẹ của con. Không công việc gì cả!"

"Vâ....Vângg." Bỗng biểu cảm cậu quay 180 độ, nghiêm túc nhưng bớt đi cái lạnh băng ban đầu "Fate......và Arf.......đúng chứ?"

"Hả? Anh biết em?" Fate giật mình.

Chrono ko cảm xúc nhìn mẹ mình "Kaa-san." chỉ một tiếng gọi thôi cũng khiến mami lạnh sống lưng.

"Ah! Mẹ quên mất ấy mà." Lindy ồ lên biện giải "Chrono là Luật sư số 2 trong vụ án của con đấy."

"Hể? Ể???????" Luật sư số 2? Là người cứu Fate ở tòa án ấy mà. Lúc đó các chứng cứ vẫn chưa hoàn thiện lắm nên bên Tòa án không nhân nhượng gì phán án của cô bé là 3 năm tù giam. Ngay cả luật sư lúc đó cũng chịu thua, nhưng bỗng dưng xuất hiện 1 luật sư thay thế (Bị cáo có quyền có 2 luật sư kháng cáo) đã đảo ngược lại tình thế, lời lẽ sắc bén trừ bỏ mọi khuyết điểm trong chứng cứ, khiến bên Tòa không kháng cự được, Fate không những được phán trắng án mà còn không bị thu hồi Device, thậm chí là cô còn được gia nhập quân đội. Tất cả luật sư và nhân viên tòa án phải ở trong phòng kín, sử dụng máy thay đổi giọng nói để đảm bảo công bằng, nên Fate không biết. Nhưng ít gì thì sau vụ án Lindy cũng nói cho cô bé chứ nhỉ. Vì cảm phục vị luật sư đó, Fate đã ghi danh vào Bộ Hành Pháp, và hiện giờ cô bé đang trong kỳ kiểm tra sát hạch, để được chọn làm trợ lí cho các Hành Pháp Giả ở bộ phận này, nếu biểu hiện công tác tốt sẽ được chuyển chính thức. Không ngờ đó lại là thần tượng của mình! Còn là anh trai tương lai của mình nữa chứ! Sock!
Bình Luận (0)
Comment