5 giờ sáng, trụ sở chính của đội phòng cháy chữa cháy gọi điện tới, trời vẫn còn chưa sáng hẳn nhưng Tiêu Kinh Hòa đã rời khỏi nhà, mãi đến tận 1 giờ chiều, Hà Lương Thanh mới liên lạc được với cô ấy.
Hà Lương Thanh hỏi cô có bị thương không.
Cô nói không sao, có một đội leo núi nghiệp dư bị kẹt trong núi Trường Bạch và cô đã kết thúc công việc cứu nạn rồi.
Lúc này, Hà Lương Thanh mới yên tâm: "Tối cậu có về ăn cơm không?"
"Không cần nấu cho tôi đâu, buổi tối tôi phải qua nhà họ Tiêu"
Mối quan hệ giữa Tiêu Kinh Hòa và nhà họ Tiêu chẳng tốt đẹp gì. Sau khi mẹ cô mất, cô theo ông ngoại về miền nam, những năm gần đây hiếm khi qua lại.
Gặp mặt chỉ gây hiềm khích, tốt nhất là không nên gặp.
"Có phải họ lại đến làm phiền cậu không?"
Tiêu Kinh Hòa ừ một tiếng: "Là sinh nhật của bà nội tôi."
Đến người tốt tính như Hà Lương Thanh
cũng hoàn toàn không hề thích bà cụ đó. Năm ngoái, Tiêu Kinh Hòa không đến tham dự sinh nhật của bà ta, thế là mấy ngày sau bà ta đã đến trụ sở chính của đội phòng cháy chữa cháy làm loạn lên. Bà ta nói công tác giáo dục tư tưởng của đội phòng cháy chữa cháy không đúng đắn, dạy dỗ ra một người có vấn đề về nhân cách, thật đúng là kẻ ăn vạ.
Hà Lương Thanh đang nói thì có y tá đến gọi cô: "Bác sĩ Hà, có người bệnh xếp số phòng chị ạ."
Lại nói đến phòng khám...
Hai cậu thiếu niên mặc quần áo bóng rổ, một người số 8, một người số 6. Cả hai đều rất trẻ, vừa nhìn là biết vẫn còn đang đi học.
Trên đầu số 6 còn đổ mồ hôi, chắc là vừa mới từ sân bóng rổ về: "Ninh Dã, cậu dẫn tôi đến bệnh viện răng hàm mặt làm gì thế?"
Số 8 có mái tóc xanh khói, trên trán đeo một chiếc băng đô màu đỏ, bên ngoài bộ quần áo bóng rổ còn có áo khoác vận động, thái độ không để tâm lắm, chỉ chăm chăm nhìn về phía cửa phòng khám: "Cậu bảo tôi đưa cậu tới bệnh viện đó còn gì?"
Số 6 trợn mắt nhìn cậu ta: "Ông đây bị thương ở chân"
Số 6 Đào Hoan Hoan là bạn cùng phòng của số 8 Ninh Dã. Buổi trưa, lúc hai người cùng chơi bóng rổ thì có mấy em gái bên Trường nghệ thuật đến đưa nước cho số 8 Ninh Dã. Số 6 Đào Hoan Hoan cảm thấy lúc này chính là lúc thể hiện khí chất của một người đàn ông, liền tỏ ra cool ngầu nhảy ba bước lên ném bóng, kết quả là... trẹo cả chân.
Đào Hoan Hoan cắn răng chịu đau rồi bảo Ninh Dã lái xe đưa cậu đến bệnh viện. Sau đó thì... Ninh Dã đưa cậu đến thẳng bệnh viện răng hàm mặt.
Ninh Dã không hề cảm thấy áy náy chút nào: "Tôi nghe nhầm ấy mà"
Cậu đưa ra lý do rất thích đáng, "Tôi tưởng cậu bị đau răng"
Đào Hoan Hoan cạn lời.
Nếu chân cậu mà không đau thì cậu nhất định sẽ nhảy lên đánh cho cậu ta một trận!
Thấy hai mắt Ninh Dã cứ chăm chăm quan sát cánh cửa phòng, Đào Hoan Hoan trọn mắt: "Cậu còn ngây ra đấy làm gì, không đi à?"
Sắc mặt Ninh Dã không thay đổi: "Đến cũng đến rồi, khám răng đã rồi đi"
Đào Hoan Hoan tiếp tục á khẩu.
Cậu đang định mắng thằng bạn mình là đồ não ngắn thì cánh cửa mở ra. Một người con gái trẻ trung, xinh đẹp, khoác áo blouse màu trắng, ánh mắt dịu dàng như nước mùa xuân bước vào, cô hơi kinh ngạc hỏi: "Ninh Dã?"
Đào Hoan Hoan nghiêng đầu nhìn Ninh Dã.
Ánh mắt cậu ta đờ đẫn, đôi bàn tay vốn đang thọc trong túi áo lập tức bỏ ra, căng thẳng áp sát vào hai bên quần: "Trùng, trùng hợp quá."
Đào Hoan Hoan chán chẳng buồn nói.
Đây là ai? Sao đây có thể là cậu Ninh mà tháng trước vừa mới giơ chân đạp vào cánh cửa kính của thư viện được cơ chứ?
Hà Lương Thanh bước tới: "Cậu muốn khám à?"
Giọng nói rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng... Đào Hoan Hoan dán mắt vào chị bác sĩ, đột nhiên chân bị ai đó dẫm cho một phát, cậu ta liền thu lại tầm mắt, nghiêm nghị nói: "Bác sĩ, là răng em đau ạ"
Mình quả là người bạn cùng phòng tốt nhất thế giới đấy! Mau! Khen! Tôi! Đi!
Hà Lương Thanh đeo găng tay, rồi điều chỉnh ghế nằm: "Em nằm xuống đi, để chị kiểm tra trước đã"
Đào Hoan Hoan khập khà khập khiễng nằm xuống, dạng chân... À nhầm, mở miệng để chị bác sĩ kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong, chị nói không có vấn đề gì lớn cả.
Cậu vừa mới định đứng dậy, Ninh Dã lại nói, thế thì lấy cao răng đi vậy.
Đào Hoan Hoan ngây ra. Ơ, rốt cuộc trong miệng cậu là răng của ai cơ chứ! Ai là chủ chứ! Nhưng khi nghĩ đến đợt thi giữa kỳ, cuối kỳ còn phải chép đáp án của Ninh Dã nên cậu cảm thấy vẫn nên chịu đựng nhẫn nhục, giao răng ra trước đã.
Cậu lại nằm xuống: "Thế thì cho em lấy cao răng đi ạ"
Trong quá trình lấy cao răng.
Chị nha sĩ đi lấy thuốc, Ninh Dã liền đi theo. Chị nha sĩ đi lấy dụng cụ sóng siêu âm lấy cao răng, Ninh Dã lại đi theo. Chị nha sĩ đi tìm y tá rót nước, Ninh Dã cũng đi theo.
Cậu đứng đằng sau cô, cô đi đâu cậu liền đi theo đến đó.
Sau khi lấy cao răng xong, Đào Hoan Hoan rầm rì lẩm bẩm không thoải mái nhưng Ninh Dã cũng không thèm liếc cậu ta lấy một cái, ánh mắt còn mải đi theo Hà Lương Thanh: "Bao giờ thì cậu ấy cần đến khám lại?"
Cô bỏ khẩu trang xuống, rất kiên nhẫn, giọng nói ấm áp: "Lấy cao răng thì không cần khám lại."