Em Ấy Biết Bay - Dư Dụ

Chương 105

“Đương nhiên không phải rồi.” Thần Chết cười nói.

“Thực ra từ khi cậu sinh ra, ta đã luôn ở bên cạnh cậu – để phòng ngừa bất trắc.”

Ngày hôm sau, Nghiêm Đường thức dậy, vẫn đi làm như thường lệ.

Chuyện của Nghiêm Đống, Nghiêm Đường có vội, có sốt ruột cũng vô dụng. Anh không phải bác sĩ, càng không có thói quen chỉ tay năm ngón.

Nghiêm Đống vẫn nên giao cho người có chuyên môn giải quyết thì tốt hơn.

Điều duy nhất Nghiêm Đường có thể làm có lẽ chỉ là trả viện phí và yên lặng chờ đợi kết quả.

Lúc thức dậy, Nghiêm Đường quay đầu lại xác nhận Ngải Bảo theo thói quen.

Ngải Bảo vẫn như mọi khi, ngủ say sưa  trong chăn.

Tuy không có vòng tay của Nghiêm Đường, nhưng Ngải Bảo nhắm mắt quờ quạng, ôm chiếc chăn Nghiêm Đường vừa đắp vào lòng mình, không có gì khác biệt.

Trên chăn vẫn còn hơi ấm và mùi hương của Nghiêm Đường, Ngải Bảo dụi mặt vào, vẫn ngủ ngon lành.

Nghiêm Đường mặc quần áo xong, ngồi cạnh mép giường một lúc.

Anh ngắm gương mặt mũm mĩm hơi biến dạng vì ngủ của Ngải Bảo.

Má Ngải Bảo phúng phính, lúc em nằm nghiêng trên gối, thịt trên má phồng lên.

Mỗi lần Nghiêm Đường nhìn đều muốn véo miếng thịt này của Ngải Bảo.

Nhưng đến ban ngày, Ngải Bảo ngủ không sâu, Nghiêm Đường lo mình véo mấy cái làm phiền giấc mơ của em, nên luôn nhịn không ra tay.

Nghiêm Đường ngồi bên giường, nhìn Ngải Bảo ngủ ngon lành, vô thức nở nụ cười.

“Bảo Bảo heo, chào buổi sáng.” Nghiêm Đường cúi người, ngón tay gõ nhẹ lên chóp mũi Ngải Bảo.

Ngải Bảo trong giấc mơ dường như cảm nhận được gì đó.

Em nhăn mũi, giơ bàn tay mập ú của mình ra gạt tay Nghiêm Đường.

Nghiêm Đường không làm phiền em nữa.

Anh đứng dậy giúp Ngải Bảo kéo chăn, sửa sang lại mép chăn, đắp kín chân kẻo em bị lạnh.

Làm xong những việc này, Nghiêm Đường đi vào phòng tắm sửa soạn bản thân.

Tâm trạng của anh đã bình ổn hơn nhiều.

Lúc đầu Nghiêm Đường còn lo lắng trạng thái hôm nay của mình có thể không tốt, sẽ ảnh hưởng đến lịch trình làm việc.

Nhưng Nghiêm Đường cảm thấy mình vẫn ổn.

Nghiêm Đường nghĩ lại chuyện của Nghiêm Đống, trong lòng anh đã không còn cảm xúc nóng ruột và nan giải kia nữa.

Những chuyện quá khứ đã theo khuôn mặt của người xưa cùng nhau phai nhạt đi rất nhiều.

Có lẽ đây là hiệu quả của phép thuật “moah” mà tối qua Ngải Bảo thi triển cho anh, Nghiêm Đường nghĩ thầm.

Bất kể lúc nào, cứ nghĩ đến Ngải Bảo, trong lòng anh luôn không nhịn được mà mềm mại đi rất nhiều.

Điều này giống như một bát nước ấm dội lên khối băng, làm tan đi không ít sự lạnh lùng cứng rắn.

Trong thời gian nghỉ trưa, Nghiêm Đường nói chuyện qua điện thoại với Ngải Bảo.

Là Ngải Bảo gọi đến.

Em nói với Nghiêm Đường rằng em không tìm thấy cuốn sổ của mình.

Là cuốn sổ ghi chép đủ loại tác phẩm thơ ca của Ngải Bảo.

Lúc Ngải Bảo than vãn, Nghiêm Đường nhìn qua camera, em dụi đôi mắt ngái ngủ, ngồi trên chiếc ghế nhỏ trong phòng mình, trông cực kỳ không vui.

Đại khái Ngải Bảo buồn ngủ, đang giở chứng hờn dỗi.

Nghiêm Đường cũng không rõ cuốn sổ này ở đâu, nhưng anh dựa vào camera, cẩn thận tìm kiếm một lượt trong phòng Ngải Bảo.

“Bảo Bảo, em lật xem cái giá sách trên bệ cửa sổ kia đi…” Nghiêm Đường phóng to camera hết cỡ, nheo mắt cẩn thận rà soát, “Tầng thứ hai, cuốn sách ở giữa kia có phải là sổ của em không?”

Ngải Bảo nghe vậy, đứng dậy đi lật giá sách của mình.

Nghiêm Đường nhìn Ngải Bảo trèo lên bàn học, tìm kiếm trong tủ sách trên bệ cửa sổ, trong lòng căng thẳng: “Bảo Bảo, em xuống trước đã, để dì Trương lấy cho, em cẩn thận kẻo ngã…”

Tuy nhiên trước đó Ngải Bảo đã đặt đồng hồ thông minh của mình sang một bên, không hề nghe thấy lời dặn dò của Nghiêm Đường.

May là không bao lâu, em đã tìm thấy cuốn sổ của mình.

“Cảm ơn Nghiêm Nghiêm nha!” Ngải Bảo vui vẻ đặt cuốn sổ lên bàn.

“Nghiêm Nghiêm, Ngải Bảo đi ngủ đây ạ!” Ngải Bảo giơ đồng hồ điện thoại bên miệng, “Nghiêm Nghiêm ngủ ngon nha!”

Sau đó là một tiếng moah quen thuộc.

Nghiêm Đường còn chưa kịp nói gì, Ngải Bảo đã dứt khoát cúp máy.

Đợi Nghiêm Đường phản ứng lại, bên tai chỉ còn loạt tiếng tút tút.

Nghiêm Đường đặt điện thoại xuống, anh không còn hiếm lạ với nụ hôn của Ngải Bảo nữa.

Ít nhất mà nói, anh bây giờ so với lúc đầu đã bình tĩnh hơn nhiều.

Chẳng qua chỉ là vành tai vẫn lặng lẽ đỏ lên mà thôi.

Nhưng trong lòng anh rất bình tĩnh!!! Rất bình tĩnh!!!

Nghiêm Đường ngồi trên ghế, không nhịn được nhớ lại hình ảnh anh vừa nhìn thấy trong camera.

Ngải Bảo vui vẻ áp môi vào đồng hồ thông minh, em hôn mạnh cực kỳ.

Nghiêm Đường đoán, đồng hồ còn bị em hôn đến ngơ ngẩn.

Nhưng cũng may, loại này chống nước.

Sau đó Nghiêm Đường thấy Ngải Bảo phóng khoáng ném đồng hồ thông minh lên bàn, quay người, bò lên chiếc giường bên cạnh, đắp chăn kín mít, bắt đầu ngủ trưa.

Xem ra Ngải Bảo thật sự rất buồn ngủ.

Nếu không chắc chắn em sẽ đòi Nghiêm Đường cho em một nụ hôn.

Nghiêm Đường cầm tách trà hoa cúc lên nhấp một ngụm.

Anh thu nhỏ video.

Ngải Bảo ngủ rồi, nếu không thoát ra kịp thời, Nghiêm Đường biết mình có thể xem Ngải Bảo ngủ mấy tiếng đồng hồ – cho đến khi Ngải Bảo thức dậy mới thôi.

Ngải Bảo biến mất khỏi tầm mắt, Nghiêm Đường lại rơi vào trạng thái không có việc gì làm.

Anh đặt tách trà hoa cúc trong tay xuống.

Lúc pha, anh bất cẩn cho thêm mấy viên đường. Bây giờ trà nguội, anh uống thấy hơi ngọt.

Nghiêm Đường đặt tách trà lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh.

Đột nhiên, ánh mắt anh bị một cuốn sổ ở góc bàn thu hút.

Cuốn sổ này là lần trước cảnh sát Lưu đến nhà thăm hỏi mang tới, là cuốn nhật ký kia của mẹ Nghiêm Đường.

Có một lần Nghiêm Đường mang tài liệu từ nhà đến công ty, không cẩn thận lấy nhầm, kẹp nó mang theo.

Vốn dĩ Nghiêm Đường đặt sang một bên, định tan làm mang về.

Chỉ là dạo này bận quá, Nghiêm Đường đã quên mất thứ này, cứ để nó nhàn rỗi trong văn phòng lâu như vậy.

Nghiêm Đường cầm cuốn sổ.

Cuốn sổ này hơi dày, Nghiêm Đường cầm trong tay, cảm thấy nặng tay. Nó rất cũ, mép sách ố vàng bám bụi.

Nói thật, Nghiêm Đường hơi tò mò về nhật ký của mẹ mình.

Ký ức của anh về mẹ mình vẫn dừng lại ở năm anh mười bốn tuổi.

Trong ký ức, bà là một người nấu ăn rất ngon, rất dịu dàng, rất ít nói.

Cho đến nay, mỗi khi Nghiêm Đường nghĩ đến mẹ, đều sẽ nhớ đến mùi thơm ngọt ngào của bánh bí ngô tỏa ra từ phòng bếp thời thơ ấu, và dáng vẻ bà lật sách đọc cho anh nghe vào mỗi buổi chiều.

Trong ấn tượng của Nghiêm Đường, mẹ anh có tài ăn nói, có đạo đức, có khí chất, trước nay chưa từng tức giận hay mắng chửi người khác.

Lần duy nhất bà tức giận có lẽ chính là lần cuối cùng Nghiêm Đường thấy bà.

Bà đẩy vali hành lý, rời khỏi nhà, rồi không bao giờ quay trở lại nữa.

Bà giống như một hồ nước tỏa sáng trong ký ức tràn đầy ánh sáng dịu dàng của Nghiêm Đường.

Trước đây Nghiêm Đống say khướt, từng nói với Nghiêm Đường, người ông yêu nhất đời này là mẹ Nghiêm Đường. Nhưng ông là một kẻ vô dụng, là một súc sinh, không kiểm soát được bản thân, không xứng ở bên mẹ Nghiêm Đường.

Lúc nói những lời này, Nghiêm Đống vừa khóc vừa cười, còn tự tát vào mặt mình.

Nói đến cuối cùng, ông như một đứa trẻ ăn vạ, ngồi phịch xuống đất, hoàn toàn mặc kệ những chai rượu ngả nghiêng xung quanh, gào khóc nức nở.

Nghiêm Đường lặng lẽ nhìn cuốn nhật ký trong tay.

Trong đầu anh lóe lên vô số tình cảm, vô số mảnh vỡ ký ức, vô số suy nghĩ hỗn loạn.

Anh hơi tò mò, nhưng cảm thấy không nên tùy tiện lật xem nhật ký của mẹ mình.

Anh muốn, nhưng lại sợ hãi biết được nội dung bên trong.

Mẹ anh, một người phụ nữ dịu dàng, bà có hận Nghiêm Đống không? Hận người chồng song tính lừa dối mình, ngoại tình trong hôn nhân?

Bà có hận Nghiêm Đường không? Hận đứa con mình sinh ra trong sự lừa dối? Hận mười bốn năm tình yêu bà cho đi vô ích?

Nghiêm Đường đặt cuốn nhật ký lên bàn.

Anh cụp mắt, im lặng.

Thực ra, ban đầu Nghiêm Đường đồng ý cưu mang Ngải Bảo – người họ hàng xa tám đời không tới, ngoài chút lòng tốt kia thì phần nhiều hơn là tình yêu và sự áy náy của anh đối với mẹ.

Mặc dù bà vắng mặt nhiều năm trong cuộc đời Nghiêm Đường, nhưng bà từng là người mẹ mang đến cho anh những điều tốt đẹp của thế giới.

Còn sự áy náy, điều này phức tạp hơn nhiều.

Nếu nhất định phải làm rõ, vậy có lẽ là Nghiêm Đường áy náy vì đã để mẹ và ba gặp nhau, áy náy vì bà đã sinh ra mình, áy náy vì đã để bà phải chịu tổn thương.

Mặc dù lỗi không ở Nghiêm Đường, thậm chí những sự áy náy này đến một cách khó hiểu, nhưng Nghiêm Đường vẫn cảm thấy áy náy.

Nghiêm Đường suy nghĩ rất lâu.

Lúc anh hoàn hồn, anh mới phát hiện lòng bàn tay đã mướt mồ hôi.

Nghiêm Đường cúi đầu, xòe bàn tay ra, kinh ngạc nhìn lòng bàn tay ẩm ướt của mình.

Điều này giống như lúc bảy, tám tuổi, anh đánh nhau với tên đầu gấu nhà hàng xóm xong, về nhà đối mặt với người mẹ đã biết rõ sự tình.

Nghiêm Đường rút khăn giấy, lau mồ hôi.

Anh lại cầm lấy cuốn sổ lên.

Anh vẫn quyết định xem thử.

Nghiêm Đường mím môi, lấy hết can đảm, lật mở cuốn nhật ký.

Cứ coi như là một người con trai tìm hiểu về người mẹ đã xa cách nhiều năm của mình đi.

Trong cuốn nhật ký, thực ra nội dung không nhiều lắm.

Mẹ Nghiêm Đường rất thích kẹp một vài hóa đơn hay vé xe hàng ngày vào đó.

Cứ cách mấy trang là có một, hai tấm vé vào cửa của địa điểm tham quan.

Mẹ anh đều ghi chú trên nhật ký, ngày mấy tháng mấy năm mấy, thời tiết thế nào, cùng ai đi đâu, sau đó là những gì nhìn thấy, nghe thấy và tâm trạng.

Cuốn nhật ký này có lẽ được mẹ anh bắt đầu viết sau khi cưới ba của Ngải Bảo.

Nghiêm Đường lật phần đầu, gần như không nhìn thấy chữ “Nghiêm” nào.

Mẹ anh hoàn toàn không viết những chuyện liên quan đến đứa con đầu lòng và người chồng trước.

Giống như hai người họ Nghiêm chưa từng xuất hiện trong cuộc đời bà.

Điều này vừa khiến Nghiêm Đường cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, vừa khiến anh cảm thấy mất mát.

Nghiêm Đường lật phần đầu của cuốn nhật ký, phần lớn đều là nội dung tươi sáng, thỉnh thoảng có những đoạn văn dài dòng, nhưng đọc qua là cảm nhận được cảm xúc vui vẻ.

Lúc mẹ anh viết những dòng chữ này, trong lòng bà nhất định tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

Điều này khiến nội tâm Nghiêm Đường được an ủi.

Anh vui vì mẹ mình vui.

Nhưng niềm vui như vậy không kéo dài được bao lâu.

Khoảng thời gian được ghi chép trong cuốn nhật ký này rất dài.

Mẹ Nghiêm Đường viết nhật ký, không phải là ngày nào cũng viết, thi thoảng một tháng chỉ có một, hai dòng.

Khi Nghiêm Đường lật đến phần sau của cuốn nhật ký này, nội dung có sự thay đổi rất lớn.

Trong đó không còn kẹp những tờ giấy hay tấm thẻ đầy màu sắc với hình dạng khác nhau nữa.

Đoạn văn cũng chỉ là một, hai dòng ngắn ngủi, thỉnh thoảng thậm chí chỉ có hai chữ:

“Rất phiền”

Nghiêm Đường xem thời gian, đây hẳn khoảng thời gian ông Ngải bị bệnh nhập viện.

Trong thời gian này, mẹ anh rất suy sụp.

Nghiêm Đường nhìn thấy có một trang, bà viết kín cả trang, sau đó lại dùng mực bôi đen toàn bộ.

Đến phần sau, hẳn là khoảng thời gian sau khi ông Ngải qua đời, cuốn nhật ký thay đổi sang một phong cách khác.

Nó chỉ còn lại tháng và ngày cùng với nước mắt đau khổ của một người phụ nữ.

“7/7

Mất ngủ, nội tâm nôn nóng, như vậy không tốt.

Ngủ ngon.

9/7

Hôm nay như một kẻ vô dụng nằm liệt trên giường, lại không nấu cơm cho Ngải Bảo.

Xin lỗi Ngải Bảo, lần sau mẹ sẽ không quên nữa.

17/8

Đã xảy ra rất nhiều chuyện, bất hạnh đã giáng xuống đầu tôi.

Có lẽ duyên phận của tôi và anh ấy đã cạn.

Tồn tại thật sự rất khó, muốn bình đạm, tầm thường, bình thường trải qua một đời thật khó.

20/8

Em nhớ anh, anh Kiện. Nếu anh cũng nhớ em thì đến thăm em đi, được không?

27/9

Rất mông lung, rất phiền. Cứ lơ lửng mãi, có một chiếc xe đến thì hay rồi.

Phiền quá.

6/10

Không đi tiếp được nữa

21/10

Tôi phải nghĩ cách

Dạo này gầy đi nhiều quá, đầu cũng rất đau.

6/11

Có lẽ tôi thật sự không chịu được nữa rồi, không chống đỡ nổi nữa, khó quá, tồn tại khó quá.

……”

Biểu cảm của Nghiêm Đường theo đó mà trầm xuống.

Anh biết mẹ anh lựa chọn tự sát, chắc chắn đã phải trải qua một quá trình đau khổ.

Nhưng anh không ngờ, nỗi đau này lại dài đằng đẵng như vậy.

Một cuốn sổ dày chia thành hai đoạn âm dương.

Phần đầu nắng vàng rực rỡ, dường như làm sâu sắc thêm nỗi khổ sở khi mưa như trút nước ở phần sau.

Nghiêm Đường nghĩ chắc hẳn mẹ anh rất yêu ba của Ngải Bảo.

Nếu không, bà đã không đau khổ như vậy.

Anh lật một trang nữa.

Ở trang này, anh nhìn thấy một bài thơ mẹ anh viết:

“Không ai đến

Không ai đi

Bao nhiêu năm trôi qua

Không ai nhớ đến người”

Nghiêm Đường hé miệng, anh nhớ trong cuốn sổ thơ của Ngải Bảo, hình như anh từng thấy bài thơ này?

Chỉ là dài hơn một chút?

Bình Luận (0)
Comment