Em Có Thể Giúp Anh Chữa Lành Vết Thương Được Không?

Chương 128



Kiếp trước của họ là vợ chồng hạnh phúc.

Không biết rằng kiếp sau của họ có được hôn nhân viên mãn không? Họ từng hứa dù kiếp này hay kiếp sau đều yêu thương nhau, luôn tìm thấy nhau dù ở bất cứ đâu.

Vậy hãy chờ đón xem ở kiếp này và quá khứ của họ ra sao nha.
.....
Kiếp sau.....
Hoàng Dương là một cậu học sinh lớp 10,sinh ra trong một gia đình bạo hành không hạnh phúc.

Mẹ mê cờ bạc đề đóm, ba thì rượu bia be bét.
Hễ mỗi lần nhậu say về là họ lôi cậu ra đánh.

Không cho cậu đi học, cũng nhờ được thầy cô và xã hội giúp đỡ nên cậu mới được đi học.

Nhiều lúc cậu tự nghĩ họ liệu rằng có phải cha mẹ của cậu không?..
Có một lần trong bữa cơm, cậu bị ba hất tô canh trúng người.

Bỏng hết má bên phải.


Nhưng họ không hề đưa cậu đi bệnh viện chữa trị, vì họ sợ tốn tiền.

Cứ để cậu như thế, dần dần vết thương đó thành sẹo lớn ở má.
Đựơc cái cậu học rất giỏi, nhưng vì hoàn cảnh gia đình, khuôn mặt cậu như vậy nên bạn bè không ai chơi với cậu.
Cậu chỉ có duy nhất một người chị khá thân là Trà My thôi
Vô tình một lần cậu đang đi ở sân trường.

Chuẩn bị bước lên cầu thang, thì có ai đó làm rơi chai nước từ trên tầng xuống.
"Cẩn thận" Đình Nam giơ tay đỡ lấy chai nước đang rơi xuống trên đầu cậu
"Em cảm ơn" Cậu ngâne người nhìn anh.
Lần đầu tiên có người tốt với cậu.
"Không có gì" Anh đi khỏi đó, để lại cậu con trai kia đang ngây ngốc nhìn theo.
Đình Nam thái tử con trai của trưởng phòng giáo dục tỉnh.

Là nam sinh học giỏi lại rất đẹp trai.

Tâm điểm của cả trường.

Trong trường họ có một nhóm tên là F4.

Họ bao gồm(Đình Nam, Thanh Tùng, Tuấn Kiệt, Hải Nam)
Đều là con của các chủ công ty hiệu trưởng lớn.
Trong trường luôn có một nhóm người tự xưng là fan hâm mộ.

Những người này sinh tồn ở trong trường là để bảo vệ cho F4.

Bảo vệ một cách mù quoáng,hễ có cô gái nào gẫn gũi với họ đều bị tẩy chạy rồi cao nhất là khiến họ uất ức rồi tự sát.
Cũng vì lần đó cậu được Đình Nam cứu giúp.

Cuộc đợi cậu lại trở nên thảm hại hơn.

Cũng từ ngày ấy cậu yêu thầm người đó.

Bởi vì Đình Nam trước giờ không để ý gì tới bất kỳ ai, nói chi là giúp đõe một ai đó.
Sáng nọ cậu đi học trên chiwecs xe đạp, trên đường đi xe bị lủng xăm.

Nhưng cậu chẳng có nổi tiền để vá xe.


Đình Nam được tài xế chở đi ngang đó.

Không hiểu sao hôm nay anh ta lại có hứng mở cửa sổ nhìn ra ngoài.
Vô tình thấy một cậu nhóc nhỏ con, da trắng đang dắt xe đạp.

Không biết vì lý do gì mà hôm nay anh nổi có lòng từ bi đến thế
"Chú Thắng dừng xe" Anh ra lệnh cho tài xế
"Có chuyện gì vậy cậu?"
"Anh xuống xe gọi cậu nhóc kia lên xe đi.

Cậu ta học chung trường với tôi."
"Nhưng bình thường cậu không thích mấy kiểu người như vậy mà.?"
"Tôi không biết nữa, tự nhiên tôi có cảm giác muốn giúp cậu ta vậy thôi" Đình Nam đáp
Anh tài xế xuống xe chạy tới nói với cậu
"Này nhóc, thiếu gia nhà tôi nói cho cậu đi nhờ xe tới trường"
Anh tài xế nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt rồi lắc đầu
"Dạ thôi anh, em dắt xe đi vậy được rồi.

Cho em cảm ơn thiếu gia nhà anh ạ"
"Nói nhiều quá, mau lên xe đi.

Thiếu gia nhà tôi rất khó tính, cậu mà không lên, tôi lại bị trách phạt
"Dạ" Cậu đành tuân theo lời tài xế, dù cậu rất ngại nhưng cậu lại sợ tài xế bị phạt
Anh tài xế mở cửa cho cậu ngồi ở trước.

Vừa bước lên xe cậu quay ra ghế sau nhìn để cảm ơn
"Là anh ấy sao? Lần thứ hai anh giúp mình rồi"
Anh nhìn cậu "Học lớp nào?"
Anh chẳng hề thấy khó chịu hay ghét bỏ vì vết sẹo lớn trên má cậu.

Ánh mắt nhìn anh nhìn cậu khác với ánh mắt nhìn mọi người.
Cậu ngập ngừng một hồi lâu
"Dạ 10 AB1"
Anh gật đầu không hỏi thêm.

Tới trước cổng trường.

Học sinh bu quoanh trước cừa xe.


Chờ anh bước xuống.

Nhưng ai ngòa người xuống trước lại là cậu.
Cả đám người hâm mộ của F4 nghĩ rằng bé thụ này thân thiết với Đình Nam thái tử.

Nên cậu bắt đầu bị họ tẩy chay và giở tèo từ đó.
Nhóm người hâm mộ đó ra tay với cậu.

Đi học thì bị xé tập, xé áo.

Bàn thì bị đổ sơn, vẽ bậy......
Cậu không dám lên tiếng, vì đối với cậu được đi học là hạnh phúc lắm rồi.

Cậu dù sao cũng chỉ là con kiến làm sao đấu lại tất cả họ.
Cậu đã viết hết tâm tư tình cảm của mình vào trong một cuốn nhật ký.
Ngày đầu gặp anh thái tử trong mơ của bé.

Cảm ơn anh đã ra tay giúp đỡ bé.

Cuộc đời của bé không có ai yêu thương.

Chưa từng có ai tốt với bé dù một chút.

Nhưng chính anh là người đã giúp đỡ bé.
Hôm nay lại là anh cho bé đi nhờ xe tới trường.

Anh không hề xa lánh bé, khi nhìn thấy gương mặt của bé.

Cảm ơn thái tử, em chỉ có thể hy vọng ở trong mơ có thể gặp được anh nhiều hơn thôi.


Bình Luận (0)
Comment