Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 170

Buổi tối, dưới bầu trời đầy sao huyền ảo, căn biệt thự Lâm gia trên đất Pháp lộng lẫy như một tòa lâu đài soi bóng lung linh xuống mặt hồ phẳng lặng.

- Hở, em chồng, sao giờ này em lại về, không phải bảo là đến sáng mới về sao?

Lâm Hạo đi tới phòng khách thì nheo mắt giật mình vội dừng bước, không phải là vì tiếng gọi của chị dâu mà là vì một bóng hình quen thuộc.

Trên chiếc sofa, Phương Ly nằm yên đó, hai mắt nhắm nghiền, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn, vô cùng đáng yêu như một đứa trẻ nhưng sắc mặt lại ửng đỏ hơn bình thường rất nhiều.

- Bé Phương Ly, em mau dậy đi, ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh đấy! Dậy đi! - Chị Gia Mỹ đứng bên cạnh không ngừng lay lay người cô rồi lại thở dài bất lực

- Chị dâu, là chuyện gì vậy? - Lâm Hạo cất tiếng hỏi nhưng mắt vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào người đang nằm dài trên sofa, linh cảm điều bất thường, đôi mắt anh đen kịt một màu.

- Ờ, thì…tại hai anh em đi hết nên chị mới rủ con bé uống rượu vang cùng để mừng việc ông nội đồng ý phẫu thuật. Chị không phải cố ý đâu, con bé cũng kể với chị chuyện giả mang thai rồi chị mới dám ấy chứ, nhưng ai biết nó tửu lượng kém vậy mà cứ giành uống. Mà sao em về sớm thế?

- Anh hai bảo em về nghỉ ngơi, cứ để anh ấy ở lại bệnh viện chăm sóc ông, sáng mai hẳn vào thay cho anh ấy về nhà.

Lâm Hạo trả lời đơn giản rồi nhanh lên tiến lên đỡ Phương Ly dậy, ôm trọn lấy cô vào lòng rồi chân hướng về phía căn phòng đóng kín cửa trên kia mà không quan tâm đến tiếng chị dâu mình vang lên phía sau

- Thôi thì em chăm sóc con bé đi nhé, Ân Ân, Hinh Hinh và cả Lạc Lạc tối nay cứ giao cho chị!

Lâm Hạo thật chậm đặt cô xuống giường, cố gắng không làm cô thức giấc, sau đó nhẹ nhàng kéo chăn đắp qua người cô.

Gắng gượng rời ánh mắt khỏi gương mặt cô, nhưng mà khi anh chỉ vừa quay mặt đi thì cánh tay trắng muốt của cô đã vươn ra nắm chặt lấy tay anh, giọng nửa tỉnh nửa mê lẩm bẩm

- Đừng đi...đừng đi…có được không…

Nhìn thấy cô đang chìm trong giấc ngủ với nụ cười trên môi, dường như đang mơ một giấc mơ ngọt ngào, hai gò má cao phiếm hồng, làn da đẹp mịn màng, bờ môi đỏ mọng kiều diễm, anh cố kiềm chế ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong lòng mình.

Dưới ánh sáng êm dịu, cô xinh đẹp như nữ thần, người đàn ông nào có được cô chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Anh biết hạnh phúc đó đã không còn thuộc về anh nữa, mãi mãi cũng không thuộc về anh nữa, thế nhưng tại sao bàn tay của anh lúc này lại không thể buông ra được…

Vuốt ve gương mặt mềm mại của cô, trong lòng Lâm Hạo tràn đầy đau xót bất lực.

Ông chấp nhận phẫu thuật cũng đồng nghĩa với việc, lời giao hẹn trước đó với cô cũng đã kết thúc rồi, vậy thì chẳng phải là cô sắp sửa rời xa anh mãi mãi để trở về bên người đó, xây dựng một gia đình hạnh phúc với cậu ta hay sao?

Vì thế đêm nay có lẽ là cơ hội cuối cùng anh được ở cạnh cô, được nắm tay cô, nhìn ngắm cô ở khoảng cách gần như thế này.

Nếu như thời gian ngừng trôi ở giây phút này thì tốt biết mấy!

Để anh không cần nghĩ đến trước kia, không cần bận tâm đến sau này, chỉ biết cô đang bên cạnh anh…là đủ.

Qua hết đêm nay cô sẽ được tự do rồi…

Nhưng còn anh…

Anh mãi mãi là tù binh của cô…

Lâm Hạo quyết định không rời đi nữa, suốt đêm anh không ngủ, lặng lẽ ngồi yên bên giường ngắm nhìn gương mặt cô được ánh trăng chiếu rọi…

……………….

Nửa đêm, bầu trời bên ngoài khung cửa sổ vẫn còn tối om, Phương Ly bỗng giật mình tỉnh dậy trên giường, mở mắt nhìn Lâm Hạo trân trân, xem anh như người ngoài hành tinh vừa rơi xuống.

Ánh mắt đó khiến anh có phần giật mình.

Định mở miệng bảo ‘’Bây giờ vẫn còn khuya lắm em nằm ngủ tiếp đi’’ thì cô đã đi trước một bước, giọng nghiêng ngả

- Lại là anh…Người tôi không muốn nhìn thấy nhất chính là anh, nhưng tại sao ông trời cứ để tôi mơ thấy anh hoài vậy!

Lâm Hạo lúc này chợt hiểu, thì ra cô vẫn còn say, cứ ngỡ anh xuất hiện trước mắt cô chỉ là mơ…

- Em…tửu lượng kém như vậy còn học đòi người ta uống rượu, đến nỗi mơ hay tỉnh cũng không phân biệt được! - Câu nói nghe như có phần trách móc

- Chẳng phải đều là vì anh sao?

Lâm Hạo còn chưa hiểu chuyện gì thì Phương Ly đã phản ứng kịch liệt, nằm ngoài sức tưởng tượng của anh.

- Bởi vì cứ nghĩ đến anh tôi lại cảm thấy rất khó chịu, muốn say để không còn nghĩ tới nữa!

- Em…

- Thật ra những lời hôm ấy ở bệnh viện tôi nói với anh tất cả đều là giả.

- Sao? - Lâm Hạo lặng người.

Phương Ly chưa kịp mở miệng hai hàng nước mắt đã từ từ chảy trên gương mặt, rơi xuống tấm niệm trong suốt phía dưới, vỡ tan ra như chính trái tim của cô

- Anh có biết không, sáu năm trước tôi đã từng cho anh rất nhiều cơ hội. Vào cái ngày máy bay cất cánh tôi đã đến từ lúc rất sớm, mang theo hy vọng đứng ở cái nơi đông đúc đó mà dõi theo bóng dáng của từng người từng người một rồi lại lặng lẽ rơi nước mắt.

Ban đầu thứ tôi mong đợi là một kì tích, chỉ đến khi loa thông báo cất lên tôi mới thấy nó kì thực đúng là quá xa xỉ với một kẻ cuộc đời chỉ toàn gặp bất hạnh như tôi. Nhưng mà…tôi vẫn không cách nào từ bỏ được, thậm chí khi chỉ còn lại một giây một phút cuối cùng tôi vẫn mong là anh sẽ xuất hiện. Anh không cần phải chạy đến ôm lấy tôi hay nói lời yêu thương tôi, càng không cần giải thích về những chuyện đã qua, chỉ cần anh đứng ở nơi mà tôi có thể nhìn thấy anh và chân thành nói một câu ‘’chúng ta về nhà thôi’’ thì tôi sẽ không đi nữa, tôi thật sự sẽ không đi nữa dù trước đó anh đã từng làm tôi đau đớn tổn thương nhiều đến thế nào.

Trái tim Lâm Hạo lúc đó run lên, anh thà là cô năm xưa quên mất anh đi còn hơn chứng kiến cô đau đớn thế này.

- Em đừng nói nữa! - Lâm Hạo thét lớn

- Không, tôi nhất định phải nói, bởi vì đứng trước anh ngoài đời thật tôi không thể nói!

Anh có biết, năm đó tôi đã yêu anh đến mức cả thế giới chỉ toàn là bóng hình anh, đến mức nghĩ rằng cả đời sẽ không yêu bất kì ai khác nữa. Nhưng tại sao…cuối cùng anh vẫn không xuất hiện, tại sao khi nước mắt tôi rơi tưởng chừng như khô cạn anh vẫn không chịu đến gặp tôi, tại sao chúng ta cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện anh vẫn đành lòng vứt bỏ tôi, tại sao lại trao tôi hy vọng rồi một bước giẫm nát niềm tin của tôi, tại sao lại đẩy tôi đến nơi đất khách quê người không ai quen biết. Tại sao, tại sao, tại sao…

Không phải từng nói dù thế nào vẫn sẽ nắm chặt tay nhau sao, anh còn hứa sau khi tôi ngủ dậy, anh, tôi, và Ân Ân, ba người chúng ta sẽ cùng nhau sống một cuộc đời bình yên…Nhưng hàng trăm lần khi tôi mở mắt tỉnh lại ở cái nơi xa lạ đó, đều trong hoảng hốt đau đớn mà phát hiện rằng thế giới lúc này chỉ có mình tôi cùng bóng tối, nỗi đau, và nước mắt. Rốt cuộc tôi đã làm gì sai mà phải chịu đựng những điều đó…

Phương Ly gào lên đau xót, đưa tay lên ép chặt lấy lồng ngực, nước mắt rơi càng nhiều hơn đến nỗi gương mặt thấm đẫm toàn là nước mắt.

- Đời này Lâm Hạo anh có thể kết hôn, có thể sinh con, có thể cùng người con gái khác hạnh phúc. Nhưng còn tôi…tôi không thể…

- Em sai rồi, tất cả đều sai rồi! - Giọng anh nghẹn ngào, cổ họng khô khốc, vội vã dùng tay lau nước mắt cho cô, cử chỉ nhẹ nhàng, ánh mắt mang đầy sự ân hận và tự trách.

Phương Ly cười vang như vừa nghe một câu chuyện hài, trong lòng đầy chua xót tái tê

- Tôi sai chỗ nào chứ, chẳng phải anh đang rất hạnh phúc sao? Không vừa rời đi, chỉ sau vài tháng anh đã không đợi được liền cầu hôn cô gái đó, tuy tôi không biết vì sao sáu năm rồi các người không cưới nhau, có thể là vì sự nghiệp của cô ta, nhưng bây giờ Lưu Nhã Đình đó đã mang thai con của anh, lễ cưới chẳng phải chỉ là sớm muộn hay sao?

Tim anh như có hàng ngàn mũi tên xuyên qua, đau đớn dữ dội

- Ai nói với em như thế hả? Không phải anh đã nói thế giới này kể cả em đều hiểu lầm chuyện giữa anh và Lưu Nhã Đình, tại sao em lại không tin anh!

Lặng người một lúc Lâm Hạo nghẹn ngào nói tiếp

- Anh làm sao có thể hạnh phúc, nếu người con gái đó không phải em. Thậm chí nỗi đau đớn khi tỉnh lại trên giường bệnh và biết là em đã biến mất khỏi cuộc đời anh…nó còn hơn cả cái chết…Lúc đó anh đã tự hỏi nếu đã mang em đi thì ông trời còn để anh tỉnh dậy mà làm gì, thà cứ để anh chìm sâu trong giấc ngủ còn hơn…

Phương Ly ngơ ngác nhìn anh, đây chỉ là một giấc mơ, hình ảnh của anh lúc này, những lời này đều không phải là thật nhưng tại sao trái tim cô lại run lên loạn nhịp thế này?!

Nhưng hình như anh vừa nói bệnh gì đó…

- Trả lời anh một câu...em của lúc này có còn yêu anh nữa không?

- Không! Không có! - Đôi bờ mi khẽ run lên, ra sức mà lắc đầu phủ nhận nhưng tận sâu trong trái tim là cơn đau buốt nhói

- Vậy em có yêu cậu ta không? Em chấp nhận cậu ta chỉ vì muốn kết thúc hoàn toàn với anh và…vì cậu ta là ba của Lạc Lạc đúng không?

Chóng mặt quá, cô không còn đủ tỉnh táo để nghĩ được bất kì điều gì nữa…chỉ nói theo những lời giống như kịch bản trước đây đã soạn sẵn khi đối mặt với anh sau sáu năm

- Kể từ lúc bước chân lên máy bay trái tim của tôi đã chết rồi, tình yêu với tôi đã không còn ý nghĩa gì trên đời này nữa, giống như một phong cảnh đẹp bản thân từng nhìn thấy, không còn nó thì tôi vẫn sống. Còn Lạc Lạc, thằng bé chẳng liên quan gì đến quyết định của tôi cả…

Lâm Hạo đăm đắm nhìn cô.

Giờ thì anh hiểu rồi, hóa ra mọi chuyện là như vậy…

- Được, nếu như trái tim của em chết đi là vì anh thì chính anh sẽ làm nó đập trở lại…

Lời nói vừa phát ra thì cả người cô đã bị anh đẩy xuống giường, hai cơ thể sát gần nhau

Đang lúc cô định ngồi dậy dùng hết sức lực còn lại mắng anh thì một nụ hôn rơi xuống đôi môi anh đào của cô.

Cô hoảng loạn giãy giụa muốn đẩy anh ra nhưng trong phút giây này, cô lại không thể tự chủ được khi cả người mệt mỏi, đầu óc mông lung, quay cuồng với suy nghĩ

Đây chỉ là một giấc mơ thôi!

Điều đó cùng với cảm xúc của cô lúc này đã phản bội lý trí của chính cô.

........

Lại ra giờ khuya rồi, mong các bạn thông cảm, dạo này mình bận quá không ra nhanh như lúc trước.
Bình Luận (0)
Comment