Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 227

Sau cuộc trò chuyện cùng Giang phu nhân, Vân Hà trở về phòng đóng chặt cửa lại.

Đưa mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, đã qua chín giờ đêm.

Gió khuya lay động rèm cửa, bầu trời bên ngoài khung cửa sổ cùng những chậu hoa anh thảo được trồng nơi ban công nở rộ hương thơm dịu nhẹ trông thật yên bình, nhưng lòng cô thì hoàn toàn trái ngược

Tiến đến chiếc bàn trang điểm, Vân Hà thẫn ngờ ngồi xuống ghế, tháo hết trang sức của ngày hôm nay đã đeo để thực hiện bộ ảnh cưới rồi bỏ vào chiếc hộp màu trắng tinh xảo.

Toàn bộ chúng đều do một nhãn hàng trang sức vô cùng nổi tiếng tài trợ, tổng giá trị hẳn là con số cả đời cô có mơ cũng không chạm đến được.

Cô đã dự định hết cả rồi, khi rời khỏi đây ngoại trừ Lạc Lạc thì cô sẽ không mang theo bất kì thứ gì, dù là vật nhỏ nhất vì vốn dĩ chúng cũng không phải dành cho cô.

Lúc chạm đến chiếc nhẫn cưới, đáy lòng Vân Hà bỗng một phen mâu thuẫn không ngừng.

Viên kim cương giữa những ngón tay sáng lấp lánh, sáng đến nỗi khiến cô nhìn nó liền bất giác hoảng sợ, sau cùng cố hết sức giữ bình tĩnh, cô tháo nó ra và bỏ vào hộp.

Tẩy đi lớp trang điểm, hình ảnh phản chiếu trong gương là khuôn mặt kiều diễm nhưng nhợt nhạt của Vân Hà.

Rõ ràng cô không hề muốn nhìn thấy bản thân yếu đuối thế này nhưng nước mắt không kìm được cứ thế mà trào ra.

Cô cũng căm giận mình trong nháy mắt lại vì vài lời đơn giản ai đó nói lúc chiều mà khiến bản thân xúc động đến mức đến mức buông bỏ lớp ngụy trang mà bật khóc trước mặt anh.

Cô đã sai từ đầu chí cuối rồi. Chỉ vì một giây phút không tự chủ được cảm xúc của mình mà thay em gái mình chấp nhận lời cầu hôn khiến mọi thứ đã đi quá xa với quỹ đạo ban đầu.

Để rồi con người đó bước chân vào thế giới của cô và làm xáo trộn tất cả mọi thứ, lấy đi của cô nụ cười, trả lại cho cô nước mắt, cô cũng gieo cho anh niềm hạnh phúc hư ảo cùng nỗi oán hận về sau.

Giữa anh và cô, rốt cuộc là ai đã nợ ai?

Có lẽ đều không phải.

Mà đó là sự trớ trêu của tạo hóa.

Luôn mang đến cho con người ta những bất ngờ không thể lường trước được.

Nó có thể là hạnh phúc, cũng có thể là nỗi đau đớn tột cùng…

Vẫn tưởng sau ngày hôm nay mọi thứ đều sẽ kết thúc nhưng nào ngờ ông trời đến con đường lui cũng không dành cho cô.

Giang phu nhân đã trở về và ở ngay đây thì cô làm thế nào để mà mang theo Lạc Lạc trốn khỏi, mà cho dù có cơ hội đó thì cô có nhẫn tâm làm tổn thương ân nhân lớn nhất của cuộc đời mình và em gái không?

Nhưng nếu không đi, vậy thì hôn lễ…

Đến ảnh cưới cũng đã chụp, thiệp cưới sắp sửa phát đi, lẽ nào chỉ có thể…

………………

Bóng đêm ngày càng sâu, những ánh đèn lung linh bên ngoài khung cửa sổ dần vụt tắt.

Một buổi tối thật bình yên, lá cây chuyển mình lay động, gió bên ngoài khung cửa sổ nhẹ nhàng luồn qua khe cửa mang theo hương hoa thơm ngát tràn ngập khắp phòng giống như cùng chung hạnh phúc với hai con người bên trong.

Mấy ngày nay Phương Ly đều cùng Lâm Hạo ở căn phòng bệnh này, ngoại trừ lúc đi ngủ, làm vệ sinh cá nhân hoặc cô ra ngoài chuẩn bị đồ ăn cho anh cả hai hầu như không lúc nào cách nhau quá ba bước, giống như sống trong thế giới riêng chỉ có hai người, vui vẻ ngọt ngào, không ai xen vào, không ai ngăn trở.

Cô hết mực chăm sóc anh, dùng tất cả dịu dàng đối đãi với anh, kể cho anh nghe rất nhiều câu chuyện, mỗi một lời nói của cô đều khiến anh thấy vui vẻ, mỗi hành động cử chỉ của cô đều chứa đầy tình yêu thương khiến trái tim anh ấm áp vô bờ.

Có cô, phòng bệnh dù là ban ngày hay ban đêm, xung quanh dường như đều ngập tràn ánh nắng vàng rực rỡ.

Cả hai xa cách nhau một lần đến tận sáu năm, trong những năm tháng đó, không phải Lâm Hạo chưa từng mơ thấy được ở cùng với cô, nhưng không ngờ có một ngày cô lại ở gần trong gang tấc, chỉ cần ngước mắt lên là bắt gặp khuôn mặt nhỏ nhắn, khóe miệng dịu dàng nở nụ cười rạng rỡ với anh.

Chính anh cũng không cách nào tin được, ngày trước ông trời hết lần này đến lần khác cướp đi hạnh phúc của anh, làm cho cuộc sống của anh trở nên tối tăm vô nghĩa, rồi, lại trong lúc anh không ngờ đến được mà trả lại cho anh một kỳ tích.

Mà kì tích này, chính là giấc mơ đẹp nhất cuộc đời anh.

Không chỉ có anh có cảm giác mọi chuyện trước mắt không cách nào tin được, mà Phương Ly cũng vậy.

Thỉnh thoảng cô bất giác nhớ lại từ buổi đầu gặp anh là loại kí ức không chút vui vẻ gì.

Tiếp đó thì, hai người từ sáng đến tối ngoài tranh cãi thì chỉ có tranh cãi, thậm chí xem đối phương là kiểu trái ngược với nửa kia của cuộc đời mình.

Hừ, cô làm sao mà quên được những “lời hay ý đẹp” mà anh từng ban tặng cho cô, không biết kể bao nhiêu cho hết.

Anh nào chê cô phiền phức, chê cô một điểm cũng không giống con gái, nói cô lắm điều nhiều chuyện, lại còn háo sắc, không có ai thèm cưới nên không cần sợ không gả đi được…!!!

Vậy mà không biết từ lúc nào “Lâm tiểu nhân” đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này.

Nếu cô của lúc đó mà được chứng kiến anh của bây giờ khẳng định cô sẽ cho là anh bị đa nhân cách.

Thời gian trôi qua, đúng là vô cùng kì diệu.

Cô chỉ mong sao mọi thứ ở hiện tại sẽ không bao giờ thay đổi…

Mỗi ngày đón nhận niềm vui, bình bình an an mà sống đến cuối cuộc đời…

Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, Phương Ly mím môi để không cho mình cười ra tiếng rồi cất lời

- Lâm Hạo, có phải những lúc ở bên cạnh em, anh đều rất muốn hôn em không?

- Không, ngược lại mới đúng, anh cảm thấy những lúc ở bên cạnh anh, em đều rất muốn anh hôn em. - Ai đó mặt không biến sắc, bình thản trả lời

Mặt cô lập tức nóng lên, không phải vì ngượng mà vì tức, tức đến học máu

Rõ ràng là cô muốn đem lời tuyên bố sét đánh năm xưa mà anh nói để đập thẳng vào mặt anh

“Trừ ếch ra chẳng ai muốn hôn cô đâu.”

Cô muốn anh phải xấu hổ vì hành trình từ người hóa thành ếch của mình, nào ngờ lại bị quật ngược lại.

Tức, tức, tức quá đi!

- Còn lâu mới có chuyện đó, em không có biến thái giống như anh!

- Có cũng không sao, chuyện đó không có gì đáng xấu hổ cả, dù sao ngàn lần cũng không thể sánh bằng cái “giấc mơ kia’’ của em.

- Anh…không được nhắc đến chuyện đó nữa, không là em sẽ đá anh ra khỏi phòng đấy! - Gương mặt xinh đẹp nhăn lại, cô huơ lấy cái gối bên cạnh đập nhẹ vào người anh.

Cô đang tự hỏi có phải Lâm Hạo không cho qua được chuyện đó và cố ý nhắc lại khiến cô xấu hổ là vì trả đũa chuyện mấy hôm trước, vào buổi sáng cô ban cho anh cái tát rõ mồn một trên mặt không cách nào tẩy xóa được thì anh Thiếu Dương có vào thăm anh.

Kết quả anh Thiếu Dương vô cùng tự tin vào suy đoán của mình, ho nhẹ một cái "khụ khụ" rồi dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc của bác sĩ mà khuyên răn

- Làm người không được thiếu kiên nhẫn như vậy. Bệnh của cậu phải tránh vận động mạnh mới có thể sớm khỏe được, cho nên tôi tán thành cách thức của Phương Ly đấy!

- ‘’…’’

Nhớ đến sắc mặt Lâm Hạo lúc đó, cô chỉ hận không cầm trên tay cái máy quay phim kĩ thuật số đời mới nhất để ghi lại.

Vì để bảo vệ cô khỏi bị cười nhạo cho đến chết, anh đành phải im lặng hàm oan thêm lần nữa.

Phương Ly rất muốn hỏi anh Thiếu Dương ai mới là người thiếu kiên nhẫn ở đây khi bạn thân của cô còn chưa kết hôn thì đã mang thai con của anh ấy rồi…

Không khí đang yên bình đột nhiên từ khóe miệng Phương Ly vang lên tiếng thở dài

- Em làm sao vậy? Vừa rồi anh chỉ đùa thôi chứ không có ý gì đâu, được rồi, anh đảm bảo sau này sẽ không bao giờ nhắc đến nữa! - Thấy sắc mặt cô trầm xuống anh vội lên tiếng

- Không phải do anh. Em chỉ đang nghĩ đến chị hai. Chúng ta vui vẻ thế này em lại thấy lo lắng và tủi thân thay cho chị ấy. Lúc nãy chị hai gọi cho em bảo là trước mắt chị ấy không thể rời khỏi Giang gia được, bảo em đừng lo lắng gì cả, cứ chăm sóc tốt cho anh là được rồi. Nói đơn giản mấy câu rồi lập tức tắt máy, em…em sợ…

- Đừng sợ, Vân Hà cô ấy là người tốt, lại vô cùng mạnh mẽ, nhất định sẽ gặp dữ hóa lành, không có chuyện gì đâu.

Đáy mắt Phương Ly chợt bừng sáng tia kì lạ, cô ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào anh, giọng nói chợt vô cùng nghiêm túc

- Có một chuyện em muốn hỏi anh lâu rồi, anh phải nghiêm túc mà trả lời cho em biết!

- Ừ, em nói đi. - Lâm Hạo đem phản ứng của cô thu vào đáy mắt, cảm thấy có điểm vô cùng kì lạ

- Anh nói xem, giữa em và chị hai em, anh thấy ai đẹp hơn!

- “…”

Gương mặt Lâm Hạo bày ra biểu cảm một lời khó nói hết, giống như bị người ta đánh một gậy sau gáy, vừa choáng váng vừa hoang mang.

Đây là loại câu hỏi kiểu gì vậy? Phương Ly liệu có phải đang so sánh mình với nhầm người không đấy?

Nghi hoặc thi nhau nhảy múa trong đầu.

Lúc sau anh bình tĩnh lại, cười khẽ một tiếng rồi trả lời hoàn toàn đúng trọng tâm

- Anh và chị của em hoàn toàn không có gì cả. Đúng là cô ấy rất giống em nhưng anh không có bị nhầm lẫn, cũng không nhìn cô ấy quá lâu, và cho dù trên đời này cho dù có trăm ngàn cô gái diện mạo bên ngoài giống hệt như em đi chăng nữa thì anh cũng chỉ muốn ở cạnh mỗi mình em. Tình cảm của anh là từ em mà ra và cũng chỉ dành cho một người duy nhất là em…

Phương Ly cảm giác được sau câu nói, đầu ngón tay của anh vuốt ve tóc mình, nhẹ nhàng chậm chạp, sau đó chạm vào gò má đã sớm ửng hồng của cô, như mang theo một luồng điện truyền khắp cả người khiến cô nín thở không dám cử động, hết cuối đầu xuống rồi lại ngượng ngùng ngẩng lên, cảm thấy vừa thẹn vừa xấu hổ vì bị nói trúng tim đen!

- Anh lạc đề đi đâu vậy, nói linh ta linh tinh, em có hỏi điều đó đâu chứ! Em…

Nói đến đó thì ngưng hẳn vì cô hoàn toàn không có khả năng bịa đặt tiếp đoạn sau!!!

Được rồi, cô công nhận là anh giỏi, những gì mà cô muốn nghe nhất anh đều nói đúng hết không sai cũng không hề sót một chữ nào!!!

Chả qua là vì cái bức hình hôm trước Giang Tuấn đưa cho cô xem thỉnh thoảng nó lại xẹt qua tâm trí, dù biết rõ đó là do người khác âm mưu dàn xếp, anh cùng chị Vân Hà trong sáng như ánh trăng rằm nhưng mỗi khi nhớ đến cô vẫn cảm thấy bức bối khó chịu, nếu không mở miệng hỏi một lần e là…

Điên rồi, rốt cuộc cô bị gì thế này, cô lại có thể suy nghĩ hoang đường rồi làm ra chuyện vô lý như vậy.

Đây tuyệt đối không phải là cô của ngày thường!!!

Lẽ nào là ghen?

Bậy nào, làm gì có chứ!

Bất chợt, cảm giác cơn mệt mỏi ào ào kéo đến, Phương Ly ngáp liên tục mấy cái

- Em buồn ngủ rồi à?

- Ừ, thôi em ngủ đây! Không mở mắt nổi nữa rồi. Sinh hoạt của anh vất vả lắm mới bình thường lại. Anh cũng ngủ đi. Anh ngủ ngon.

- Ừ. Em ngủ đi.

Phương Ly không chần chừ một giây, mắt nhắm mắt mở liền bò lên chiếc nệm êm ái, thả mình xuống một góc, nhưng ít phút sau sực nhớ đây là giường của anh, liền hốt hoảng bật dậy chuyển hướng sang giường của mình.

Nào ngờ bàn chân mới thò xuống giường chưa kịp chạm đất đã bị ai kia ôm lấy eo kéo vào lòng.

Động tác của anh nhẹ nhàng thuần thục như một thói quen, giống như đó là lẽ thông thường giữa anh và cô.

Sự hoảng loạn hệt như trong giấc mơ đáng sợ kia hiện hết lên mặt Phương Ly

- Này anh làm gì thế? Anh quên hôm trước đã hứa gì với em sao? Hay là anh muốn thêm một cái tát nữa? - Cô chỉ mạnh miệng nói, chứ sau chuyện đó thật sự thâm tâm không lúc nào không day dứt dày vò

- Anh không quên. Chỉ là em đen tối quá thôi!

- Anh…

Phương Ly vừa hổ thẹn vừa khó chịu tránh khỏi ôm ấp

- Thế thì buông em ra, đêm khuya thanh vắng, phòng lại chỉ có hai người, động chạm như vậy vốn không nên chút nào.

- Anh không phải có ý xấu, chỉ là…

- Chỉ là cái gì? - Cô cho rằng anh đang kiếm cớ ngụy biện cho hành vi của mình

Không quá nhanh, anh kéo cô lại gần sau đó nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, rất dịu dàng rất êm ái.

Phương Ly chợt phát hiện Lâm Hạo dường như rất thích hôn trán cô, điều này lặp lại không biết bao nhiêu lần trong kí ức.

Mỗi lần như thế cô đều thấy mình vô cùng nhỏ bé trong vòng tay anh, tâm hồn lâng lâng thanh thản, trong lòng lại ngọt ngào như thể giống như ăn phải viên kẹo đường chầm chậm tan ra, chỉ muốn mãi chìm đắm trong cảm giác mà anh mang lại.

Không chỉ dừng lại ở đó, hễ nghĩ tới ý nghĩa của nó, trái tim lại không ngừng thổn thức rung động.

Lát sau, sự tiếp xúc mềm mại rời đi, anh hít vào hương thơm của cô, âm thanh thực nhẹ

“Chỉ là…anh không muốn rời xa em.

Không hiểu sao chỉ cần em xa anh một chút, ở khoảng cách anh không thể chạm tới cũng không thể ngửi thấy mùi hương của em thì anh liền có cảm giác em sẽ lần nữa biến mất”

Nghe đến đó, từng tế bào trong cơ thể Phương Ly gần như tê dại, cô mở to mắt nhìn anh, ánh mắt vốn trong veo ánh lên tầng sương mỏng.

Người con trai trước mặt này ngày trước giống hệt như một bức tường thành vững chắc uy nghiêm, sự tự tin kiêu ngạo không ai hay thứ gì đánh đổ được, dù gặp bất cứ chuyện khó khăn đáng sợ gì anh cũng có thể ung dung điềm tĩnh mà đối mặt, thật không ngờ hôm nay lại vì mất đi cô cô mà nảy sinh đau đớn, bất an, sợ hãi.

Phương Ly nghiêng đầu dựa vào lồng ngực anh để anh không thấy được những giọt nước mắt lấp lánh âm thầm tràn ra khóe mi

- Em đã nói rồi mà, lần này trở về em sẽ không rời xa anh nữa, dù anh chê em phiền phức, chê em lắm lời, chê em nấu cơm không ngon, có đuổi em đi, em cũng sẽ luôn ở lại bên anh. Cho nên sau này…đừng bao giờ lặp lại những lời điều khiến bản thân anh cũng như em phải đau lòng như vậy nữa nhé!

Lâm Hạo tin không chỉ riêng anh mà bất kì người con trai nào nghe được người con gái mình yêu nói những lời như vậy đều không không chế được cảm xúc trong lòng.

Hai tay anh vươn ra ôm trọn lấy thân người mềm mại ấm áp như muốn cùng cô hòa tan trong phút chốc, đời đời kiếp kiếp không có thêm lần nào chia lìa nhau nữa.

- Anh xin lỗi. Anh hứa với em!

Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng trong vắt dịu dàng xen giữa những đám mây đem thứ ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào cửa sổ vẫn mở, phủ quanh hai cái bóng lồng vào nhau khắng khít.

………………..

Sương đêm nhè nhẹ rơi xuống, bóng tối đêm đen phủ đầy khắp thế gian.

Đồng hồ điểm qua con số mười hai giờ khuya, Phương Ly ở giường bên cạnh từ lúc nào đã say ngủ như nàng công chúa ngủ trong rừng trong câu truyện cổ tích.

Lâm Hạo thì ngược lại, trong ánh sáng dìu dịu phát ra từ chiếc đèn bàn, trên tay là một xấp giấy và cây bút, anh âm thầm làm việc gì đó mà không muốn để cô phát hiện nên chỉ có thể tranh thủ những giây phút này.

Lát sau, cảm giác mệt mỏi kéo tới, anh vươn vai một cái rồi cất hết chúng vào ngăn kéo thứ hai của chiếc tủ đặt đầu giường, không quên cẩn thận dùng chìa khóa để khóa lại và sau cùng là đem chìa khóa giấu đi.

Đã trễ lắm rồi, ngày mai lại tiếp tục vậy.

Sau đó, anh nhẹ nhàng bước xuống đất, êm ái không một tiếng động, đến sát bên cạnh giường Phương Ly, dáng người dong dỏng cao từ từ quỳ xuống, nhìn thật lâu vào khuôn mặt an nhiên trong giấc ngủ say của cô.

Giờ phút này toàn bộ thế giới của anh dường như đều đang ở trước mắt.

Quá khứ trước kia của cả hai chỉ có hiểu lầm, chỉ có thống khổ, chỉ có dằn vặt, chỉ có đau thương.

Nếu như cô đã quên rồi, vậy thì anh nguyện sẽ cùng cô quên đi, bắt đầu lại cuộc sống mới, những tháng ngày sau này chỉ có hạnh phúc, chỉ có an vui, chỉ có anh bên cô, cô bên anh, như thế là đủ.

Anh muốn cưới cô làm vợ, cho cô một gia đình, xây dựng một tương lai thật đẹp, muốn trở thành một người chồng tốt cả đời chăm sóc cô, yêu thương những đứa con của cô, không để cô chịu bất kì ức hiếp hay rơi những giọt nước mắt khổ đau nào nữa.

Dĩ nhiên điều đó không thể có được bằng cách ép buộc mà phải được sự chấp thuận của cô.

Nhưng anh biết nếu anh cầu hôn cô, anh biết cô nhất định sẽ đồng ý

Bởi vì, ở bên cạnh anh…cô ngủ rất ngon, hơn nữa…trong giấc mơ còn nở nụ cười hạnh phúc.

Cầu xin ông trời hãy để cô ngủ bình yên như thế và mãi mãi ở bên anh…

………………

Ngày hôm sau, được sự đồng ý của bác sĩ, Phương Ly đã đưa Lâm Hạo rời khỏi phòng đi dạo ở vườn hoa phía sau bệnh viện.

Trước khi đến đây cô đã hỏi anh Thiếu Dương rất kĩ, bình thường giờ này sẽ không có ai lui tới, chỉ riêng anh và cô là ngoại lệ, như thế sẽ tránh được việc bị người khác phát hiện cả hai ở cùng nhau, nhất là trong thời điểm nhạy cảm thế này.

Mong là chỉ một thời gian ngắn nữa thôi mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa, khi đó cô có thể cùng anh đường đường chính chính nắm tay xuất hiện khắp mọi nơi.

Phương Ly dìu anh bước đi chầm chậm trên thảm cỏ xanh mướt, làn gió dịu nhẹ, xa xa có rất nhiều khóm hoa lay mình trong gió cùng những cây đại thụ to lớn đẹp mắt che bóng mát, không gian vô cùng khoáng đãng cùng yên bình.

- Được rồi, anh đã khỏe hơn nhiều, có thể tự đi được mà, em không cần dìu anh. - Lâm Hạo quay sang ngắm nhìn khuôn mặt của cô ở khoảng cách cần

Phương Ly cười nhẹ nhàng nói

- Nhưng em thích dìu anh, phía trước có cái ghế đá dưới tán cây to kìa, chúng ta qua đó ngồi một chút đi!

Trong khung cảnh đẹp như thế, tâm tình cả hai đều đang vui vẻ như thế, chẳng ngờ lại gặp phải người không muốn gặp nhất.

Giống như là chó đánh hơi vậy, chỉ cần cô rời khỏi căn phòng bệnh đó là cô ta lại xuất hiện trước mặt cô.

Lần này cô ta lại mang đến điều “bất ngờ” gì đây?

TG: Sau hơn một tuần bệnh đến mức nhập viện cuối cùng cũng có thể ra chap mới^^.

Xin lỗi lại để mọi người đợi lâu rồi, mình comeback bằng một chap dài nhé, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Bình Luận (0)
Comment