Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 229

Ráng chiều dần buông, màn đêm bỗng chốc chiếm trọn không gian, ánh đèn từ các hàng quán cửa tiệm cùng với ánh đèn pha phát ra từ những xe cộ chen chúc nối đuôi nhau trên đường tấp nập như tạo thành một biển trời sao lấp lánh.

Hòa chung với bầu không khí đó, hội trường buổi đấu giá diễn ra tại khách sạn Moon tối đêm nay vô cùng náo nhiệt.

Ghế ngồi lúc này gần như đã kín hết, những chiếc đèn chùm thủy tinh trên trần đồng loạt phát ra ánh sáng khiến không gian rực rỡ chẳng khác gì ban ngày.

Hoạt động lần này ngoại trừ mục đích từ thiện thì đây cũng được xem như một buổi gặp gỡ giao lưu giữa những nam nữ trong giới thượng lưu quý tộc, chả trách ai ấy đều xuất hiện với diện mạo nổi bật nhất, quần áo sang trọng, trang sức lung linh đắt tiền để chứng tỏ đẳng cấp của mình.

Cánh cửa lớn một lần nữa mở ra, tất cả quan khách đều đưa mắt nhìn về phía đó, tiếp theo là một tràng những âm thanh nhỏ to trầm trồ, thán phục xen lẫn ngưỡng mộ.

Đây dĩ nhiên không phải là lần đầu tiên một nam một nữ đằng kia khoác tay nhau cùng xuất hiện ở chốn đông người, thế nhưng kể từ cái hôm họ thử áo cưới tốn biết bao nhiêu bút mực của giới báo chí đến giờ thì đây chính là lần đầu tiên đôi kim đồng ngọc nữ nức tiếng khắp cả làng giải trí lại sánh đôi cùng nhau, triệt để phá tan những tin tức lá cải được đồn đại thêu dệt suốt thời gian này.

Buổi tối hôm nay họ có mặt ở đây lẽ nào là…chú rể ngoại trừ một màn cầu hôn gây chấn động cả giới truyền thông, một hôn lễ hoành tráng như mơ sắp sửa diễn ra thì trước thềm lễ cưới anh còn muốn giành quyền sở hữu sợi dây chuyền kim cương “Nước mắt mặt trăng” nổi tiếng nhất lần đấu giá này để dành tặng cho người con gái mình yêu thương nhất?!!

Đến lúc này họ không cách nào có thể nghi ngờ tình yêu và sự cưng chiều vô hạn mà Giang tổng dành cho cô diễn viên mới bước chân vào làng giải trí này mặc cho xuất thân thấp kém và những điều tiếng không hay gần đây liên quan tới quá khứ của cô ấy, cũng như chuyện có thể gặp gỡ và gả cho một người như anh ắt hẳn chính là phúc phần mà Phương Ly kia phải tu mấy kiếp mới có được.

Vân Hà dáng người thướt tha, cao quý diễm lệ trong bộ váy màu đen tuyền, bông tai cùng dây chuyền trên cổ đều làm bằng những hạt kim cương nhỏ lấp lánh kết lại thành hình bông tuyết rực rỡ, mái tóc búi gọn ra phía sau, dáng vẻ xinh đẹp cùng khí chất thanh tao thoát tục khiến cho người ta không thể coi thường càng không thể rời mắt.

Giang Tuấn mặc bộ vest trắng, áo sơ mi đen bên trong, chiếc kẹp cravat bằng vàng sáng bóng, khí chất thượng lưu, dáng người cao lớn uy nghiêm, môi mỏng gợn lên nụ cười.

Hai người đi với nhau chính là một sự sự kết hợp vô cùng hài hòa và cao quý.

Đám phóng viên có mặt chẳng kẻ nào dám cản đường anh.

Ánh đèn flash lóe lên, Vân Hà né tránh sự tiếp xúc của anh vì không muốn những bức ảnh kiểu này lên báo, nhưng Giang Tuấn không cho cô cơ hội đó, từ đầu đến cuối luôn dịu dàng ôm chặt cô vào lòng, nửa bước cũng không nỡ rời, xem cô như báu vật sợ bị người ta giành mất.

Anh bỏ qua hết mọi ánh nhìn, nhanh chóng dẫn cô tiến đến hai vị trí trống cạnh nhau ở hàng đầu, nơi có thể dễ dàng quan sát hết toàn bộ sân khấu.

Đến tận lúc ngồi xuống, sắc mặt Vân Hà vẫn không có vẻ gì là thoải mái, thậm chí còn có phần ảm đạm.

Còn lý do vì sao thì phải hỏi người đang ngồi cạnh cô đây.

Quả nhiên cô đoán không sai, anh không dễ gì cho cô ra ngoài một cách tự do.

Hôm nay đến buổi đấu giá này cho dù có là đi cùng với anh chăng nữa thì cũng không thể thiếu mấy tên vệ sĩ kè kè theo sau, luôn duy trì khoảng cách mấy bước chân với cả hai nhưng ánh mắt thì giống như chim săn mồi không chút nào xê dịch “mục tiêu”.

Người ngoài không biết gì nhìn vào ắt hẳn cho rằng anh đang phô trương thân thế, nhưng chỉ có cô hiểu rất rõ, anh một là sợ có người sẽ vì sự xuất hiện của cô hôm nay mà lập tức đến đây dẫn cô đi hoặc giả là cô tranh thủ lúc anh không để ý mà trốn mất.

Đây là cái gọi là tình yêu sao?

Nó thực sự khiến cô cảm thấy rất nực cười nhưng chẳng thể cười nổi, chỉ có sự chua xót cuộn trào trong lồng ngực.

Theo thông lệ, mở màn cho buổi đấu giá, người chủ trì bước lên sân khấu giới thiệu sơ qua và bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quan khách đã thu xếp thời gian đến tham dự cũng như ủng hộ buổi đấu giá từ thiện lần này.

Sau đó, chương trình chính thức bắt đầu.

Những vật phẩm lần lượt được đẩy ra bên ngoài, ở mỗi lượt bên dưới hàng ghế đều vang lên không ngớt âm thanh những số tiền đấu giá khác nhau cùng tiếng búa gõ để đi đến kết quả rằng vật phẩm thuộc quyền sở hữu của ai.

Trái với đám đông ồn ào, Vân Hà vẫn điềm tĩnh trước sau như một, bộ dạng hệt như đang xem phải một bộ phim truyền hình nhạt nhẽo.

Lúc chiều cô thật sự rất mệt, muốn ngủ sớm, nếu chẳng phải vì Giang phu nhân hết lời lên tiếng thì cô cũng chẳng muốn đến đây, nhưng rốt cuộc vẫn không hiểu cái nơi này cái gì hấp dẫn đâu mà bà cứ bắt cô phải đi cho bằng được chứ.

Đèn trong hội trường đột ngột bị tắt đi gần hết chỉ để lại một chút ánh sáng lờ mờ cho đến khi vật thể mà ai nấy đều phấn khởi mong chờ được chiêm ngưỡng đó xuất hiện.

Ánh sáng lóe lên trên sân khấu, ban đầu chỉ là những tia sáng nhỏ, lại càng lúc càng mãnh liệt cho đến khi toàn thể quan khách đều bị làm chói mắt.

Sợi dây chuyền chứa đựng viên kim cương “Nước mắt mặt trăng’’ là món đấu giá cuối cùng cũng như nổi tiếng nhất đêm hôm nay, ai ai cũng khao khát sở hữu, tuy nhiên mức giá khởi điểm đã lên tới con số kỉ lục là một tỷ.

Cái tên ‘’Nước mắt mặt trăng’’ vốn xuất phát từ hình dạng mặt dây chuyền, là một nửa mặt trăng, bên trong nó là viên kim cương tinh khiết đến độ hoàn mỹ, phát ra thứ ánh sáng sống động như mặt trăng trên cao lung linh chiếu xuống, đồng thời trong suốt như giọt nước mắt, rực rỡ sáng ngời nhất là trong đêm tối khiến quan khách từ ngơ ngẩng sau đó phải thốt lên âm thanh trầm trồ thán phục.

Đối với bất kì thiếu nữ nào kim cương vẫn luôn có sức hấp dẫn lạ kì, Vân Hà không thể dối lòng rằng bản thân mình là một ngoại lệ.

Nhưng cô biết rất rõ hơn ai hết, kim cương đẹp đẽ, vẹn nguyên tinh khiết, đó là thứ mà một đứa con gái như cô đời này đều không xứng đáng có được…

Gần một phút sau ánh đèn hội trường mới được bật trở lại, kèm theo đó là tiếng nói của người chủ trì

- Giá khởi điểm là một tỉ. Quý vị, mời ra giá!

Vân Hà trợn tròn mắt há hốc miệng. Đành rằng viên kim cương này vô cùng đẹp, vô cùng mê hoặc nhưng kích thước bé xíu vậy mà khởi điểm đến tận một tỉ, thế thì ai mà trả cho nổi, bằng ấy tiền có thể làm biết bao nhiêu là việc.

Nào ngờ trái với suy nghĩ của cô, từng đợt người vẫn liên tục giơ chiếc bảng, tiếng hô giá liên tiếp vang lên.

- Một tỉ một trăm triệu!

- Một tỉ hai trăm triệu!

- Một tỉ ba trăm triệu!

- Một tỉ bốn trăm triệu!

- Một tỉ năm trăm triệu!

- Hai tỉ!

Tất cả đều đổ dồn ánh mắt vào người đưa ra cái giá vừa rồi, ngay sau đó trong đầu họ liền lóe lên duy nhất một ý nghĩ.

Đúng như suy đoán, hôm nay Giang tổng đến đây mục đích là để đấu giá sợi dây chuyền quý báu này dành tặng cho vợ tương lai của mình!

Vân Hà giật mình ngẩng đầu nhìn sang bên phải, chăm chăm dán mắt vào khuôn mặt chỉ cách mình hơn một gang tay mà không sao nghĩ được.

Từ đầu đến giờ, suốt hơn một tiếng của buổi đấu giá, Giang Tuấn không hề ra giá cho bất kỳ vật phẩm nào, anh giống cô im lặng như thể đang thưởng thức một bộ phim nhàm chán, nhưng đến khi sợi dây chuyền này xuất hiện ánh mắt anh đột nhiên thay đổi, đồng thời đưa ra cái giá nhảy vọt lên cao hẳn so với mốc liền trước đó, đây chẳng phải là thể hiện thái độ kiên quyết sở hữu sợi dây chuyền này bằng được?!

Nhưng anh muốn dành tặng nó cho ai? Cô hay mẹ của anh?

Vài giây sau Vân Hà liền lắc đầu khẽ trong nụ cười chua xót.

Không, phải hỏi là, anh muốn tặng nó cho mẹ của anh hay là Phương Ly…

- Hai tỷ, có ai trả giá thêm không? - Người dẫn chương trình không thấy ai đưa ra cái giá tiếp theo liền lên tiếng

Không khí ở hội trường lập tức căng thẳng, có vài người chần chừ trong việc giơ bảng lên.

- Hai tỉ lần một! - Người chủ trì hô vang

- Hai tỉ năm trăm triệu!

Âm thanh trầm ấm mạnh mẽ phát ra, cả hội trường đều lần nữa đồng loạt quay lại nhìn người vừa đưa ra cái giá vô cùng rộng rãi hơn nữa là cũng muốn xem thử là ai có năng lực đối đầu với Giang tổng để mà sở hữu sợi dây chuyền này vậy.

Vân Hà cũng không khỏi tò mò quay đầu nhìn về chính giữa hàng thế thứ hai bên tay phải của mình.

Đó là một người con trai cỡ tuổi với Giang Tuấn, khuôn mặt sáng lạng, ngũ quan tinh tế, cũng được xếp vào hàng cực phẩm. Trang phục anh đang mặc trên người trông rất giản dị chứ không hề khoa trương như hầu hết những người có mặt ở đây. Tuy vậy, nó không thể che lấp được vẻ đẹp của anh.

Có vài âm thanh xôn xao bảo rằng anh là tổng giám đốc của tập đoàn giải trí Thịnh Thế, bấy lâu nay đều du học ở nước ngoài, có rất ít thông tin và hình ảnh mà báo chí có thể nắm được, gần đây gây xôn xao khi anh vừa quay về liền trở thành thừa kế đương nhiệm của Thịnh Thế, thậm chí còn làm đạo diễn của một bộ phim mà công ty sản xuất, mới đầu tay đã gây tiếng vang lớn, đúng là tuổi trẻ tài cao khiến người ta thập phần ngưỡng mộ.

Điều khiến Vân Hà có phần không dám tin hơn nữa ngoại trừ cái giá ‘’trên trời’’ mới vừa rồi chính là anh ta lúc này bỏ qua ánh mắt của đám đông ồn ào xung quanh mà nhìn chằm chằm về phía cô, còn nở nụ cười dịu dàng thân thiện với cô trong khi cô nhớ rõ ràng là mình không hề quen ai như vậy.

Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có hai khả năng, một là cô nhìn nhầm, hai là anh ta là một kẻ háo sắc…

Nhưng hình như chuyện cô nhìn nhầm vốn không hề có khả năng khi người ngồi bên cạnh cô cũng nhận thấy đều đó, sắc mặt anh bỗng chốc sa sầm khó chịu, dứt khoát đưa tấm bảng trên tay lên nhưng đã bị Vân Hà kịp thời ngăn lại

- Cái giá người kia đưa ra đã lớn lắm rồi, anh suy nghĩ lại đi! Có cần thiết phải phung phí tiền cho một viên kim cương nhỏ như vậy không?

Hai tỉ năm trăm triệu là một con số vô cùng khổng lồ. Đời này, cô có nằm mơ cũng không với tới được!

Giang Tuấn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trái của cô đang đặt trên cánh tay mình.

- Không phải em rất thích nó sao. Chỉ cần em thích thì bao nhiêu cũng được. Hơn nữa có rất nhiều lời bảo rằng ‘’Nước mắt mặt trăng’’ có thể lấy đi hết những nước mắt và muộn phiền, đồng thời mang lại may mắn hạnh phúc trọn đời cho bất kì ai sở hữu. Hôm nay anh nhất định phải đeo nó cho em.

Nhìn nụ cười ấm áp rực rỡ trên môi anh, Vân Hà trợn to đôi mắt thẫn thờ, bàn tay đang giữ lấy tay anh đột ngột nới lỏng ra.

Hóa ra hôm nay Giang Tuấn cất công đến đây là có mục đích của riêng mình. Và vì ý nghĩa sâu xa của sợi dây chuyền này nên anh kiên quyết bằng mọi giá phải có được nó để tặng cho Phương Ly.

Sau tất cả những gì đã xảy ra, sau bao nhiêu lời nói và hành động tàn nhẫn của cô, tình yêu và hy vọng của anh không thể vơi đi dù chỉ là một chút sao?

Vân Hà nhanh chóng né tránh ánh nhìn của anh đang dán chặt vào khuôn mặt của mình, sau đó cúi đầu mà không nói gì thêm nữa.

Ánh mắt thoáng vụt tia đau đớn.

Sợi dây chuyền trên đó vốn anh không phải dành cho cô, cô có quyền gì mà lên tiếng đây?

- Hai tỉ năm trăm triệu lần thứ hai!

Lúc này người chủ trì đã hô đến đây, cả hội trường rơi vào im lặng khác thường, trong lúc mọi người đều lắc đầu bỏ cuộc thì giọng nói lãnh đạm từ hàng ghế đầu lại vang lên như sét đánh giữa trời quang

- Ba tỷ!

Tất cả mọi người nhất loạt ồ lên.

Quả nhiên là Giang tổng, tính cách của anh xem ra so với ba và mẹ của mình là giống hệt nhau.

Trước kia những người có mặt ở đây đã từng chứng kiến rất nhiều lần, Giang lão gia và Giang phu nhân, hầu như thứ gì họ muốn có thì dù phải bỏ ra cái giá cao thế nào cũng nhất quyết phải sở hữu bằng được.

- Ba tỷ lần thứ nhất!

- Ba tỷ lần thứ hai!

- Ba tỷ lần thứ gia! Thành giá!

Người dẫn chương trình phấn khích hô lên, sau đó là một tràng pháo tay chúc mừng.

Buổi đấu giá vậy là kết thúc một cách mỹ mãn khi toàn bộ vật phẩm đều tìm được chủ nhân của mình.

Đèn flash của giới truyền thông liền điên cuồng lóe sáng thời khắc mà Giang Tuấn nhận lấy sợi dây chuyền ‘’Nước mắt mặt trăng’’ từ ban phía ban tổ chức.

- Giang tổng cho hỏi anh định làm gì với sợi dây chuyền này? Là để tặng cho mẹ anh hay là…- Một phóng viên đặt câu hỏi, cố ý lấp lửng vế sau

Anh mỉm cười tuyên bố trước mặt mọi người

- Là để tặng cho người con gái quan trọng nhất cuộc đời này của tôi ngoại trừ mẹ tôi ra. Với tôi, chỉ có cô ấy xứng đáng được đeo nó!

Sau câu nói, trước vô số phóng viên, vô số ống kính máy quay phim cũng như toàn thể quan khách còn nán lại trong hội trường, với ánh mắt vô cùng yêu thương, anh nhẹ nhàng mang sợi dây chuyền ‘’Nước mắt mặt trăng’’ quý giá mà rất nhiều thiếu nữ có mặt ở đây khát khao sở hữu đeo vào cho cô.

Ngoại trừ làn môi nhợt nhạt đi đôi chút thì thần sắc Vân Hà vẫn tỏ ra bình tĩnh thản nhiên, như chẳng hề có chuyện gì đang xảy ra cả.

Không vui vẻ, không xúc động, không phấn khởi, tất cả đều không.

Đám động lại cho rằng cô vì ngạc nhiên và hạnh phúc quá độ mà quên mất phản ứng...

Nào ai biết rằng giờ phút này trái tim trong lồng ngực của cô giống như tảng băng dần đang rạn nứt thành từng mảnh, từng mảnh nhỏ…

Trái tim thổn thức hòa cùng nỗi đau…

Vân Hà rất muốn đánh bản thân một cái thật mạnh để thức tỉnh chính mình…

Rằng ánh sáng lấp lánh của viên kim cương đang mang trên cổ cũng giống như người con trai đang đứng trước mặt vậy…

Mãi mãi là một giấc mơ không thuộc về cô…

Nhưng cô vẫn muốn lưu giữ phần kí ức này sau khi rời đi…

Có được không?

……………….

Trời đêm đã rất khuya, khách khứa lẫn đám phóng viên hầu như đã ra về hết, Vân Hà đứng ở trước tòa nhà diễn ra buổi đấu giá để đợi Giang Tuấn.

Vừa rồi lúc ra về có một người đàn ông trung niên giữ anh ở lại, hình như có công việc quan trọng cần bàn bạc, không phải là người không hiểu chuyện nên cô bảo sẽ ra đây đứng hóng gió một lát đợi anh xong việc.

Dĩ nhiên anh chỉ đồng ý với một điều kiện, đó là cô tiến một bước thì đám vệ sĩ kia cũng tiến một bước để mà canh chừng nhất cử nhất động của cô.

Hừ, cảm giác mình chẳng khác gì tù nhân cả.

Đột nhiên lại nghĩ đến chuyện khi nãy, vô thức lại đưa tay sờ lên mặt dây chuyền trên cổ mình, đôi mắt Vân Hà mông lung đờ đẫn, bóng lưng càng trở nên cô đơn lạnh lẽo, gió đêm lạnh buốt thổi tới nhưng chắc chắn không so sánh được với trái tim cô.

Sau lưng vang lên tiếng giày da ma sát với nền gạch, vốn dĩ vẫn còn khách khứa ra về là chuyện rất đỗi bình thường nhưng không hiểu sao Vân Hà lại thấy có gì thôi thúc khiến cô muốn quay đầu lại, vừa vặn lại chạm phải ánh mắt người con trai đó nhìn mình.

Không khó nhận ra anh chính là người đã đưa ra cái giá hai tỷ năm trăm triệu khi nãy, chủ nhân ‘’hụt’’ của sợi dây chuyền ‘’Nước mắt mặt trăng’’. Khuôn mặt của anh ở khoảng cách gần, trong màn đêm càng có sức hút mãnh liệt.

- Phương tiểu thư, giờ này đã khuya sao cô còn chưa về? Đang đợi Giang tổng à?

Ánh nhìn của anh khiến cô có phần bối rối nghi hoặc nhưng nụ cười lại khiến cô cảm thấy bình yên thoải mái vô cùng.

- Anh…tôi…xin lỗi…

- Hả? - Người con trai trợn mắt nhìn cô, không hiểu cô đang nói gì

- Lúc nãy anh đưa ra cái giá cao như vậy, nhất định là thích sợi dây chuyền này lắm, nhưng cuối cùng…

Cô có linh cảm anh cũng giống như Giang Tuấn, định dành tặng nó cho người rất quan trọng đối với mình. Nhưng đồng thời anh cũng không hề giống anh ấy, cho dù không có được thứ mình muốn cũng không có chịu hay bực bội cáu gắt gì, thậm chí còn đón nhận với vẻ bình thản thoải mái vô cùng.

- Cũng không có gì. Thật ra tôi vốn dĩ muốn đấu giá sợi dây chuyền này để tặng cho một người rất quan trọng với mình, nhưng thuộc về cô thì đúng là định mệnh, có gì đâu mà cô phải xin lỗi. Mà thật ra như vậy cũng tốt…

- Như vậy cũng tốt, ý của anh là gì? - Vân Hà tưởng mình nghe nhầm

- Không, không có gì đâu! - Người con trai xua tay cười cho qua chuyện

Đột nhiên cô cảm thấy ánh mắt và thái độ của anh như đang lảng tránh chuyện gì đó, vừa rồi...

- Phương tiểu thư, tôi mạn phép hỏi một câu nhé. Cô sắp sửa kết hôn với một người con trai vô cùng ưu tú và yêu thương cô, hôm nay lại vinh dự trở thành chủ nhân của sợi dây chuyền ‘’Nước mắt mặt trăng’’ vô cùng quý giá, nhưng trông cô hình như không chút vui vẻ ngược lại là mang nhiều tâm sự? Nếu không ngại có thể nói cho tôi nghe không?

Vân Hà giật mình ngẩng đầu lên. Không ngờ một người xa lạ lại có thể nhìn ra tâm tư của cô.

- Tôi, đâu có, tôi rất vui, chỉ là hôm nay tôi hơi mệt thôi!

Dù rất muốn có người lắng nghe tâm sự của mình, rất muốn đem sự cô đơn đè nén trong lòng nói hết ra thế nhưng cô cùng người trước mặt cũng không quen không biết, hơn nữa cho dù là quen biết thì loại chuyện này cũng không thổ lộ được.

Đến cả Phương Ly còn không biết nữa là…

Có lẽ đây là số phận, cô buộc phải mang theo nó trong lòng đến tận khi rời khỏi cuộc sống này.

- Tôi không có tâm sự gì cả. Anh đừng có suy đoán linh tinh rồi lại đem đi nói với người khác đấy! - Cô cẩn thận khẳng định lại lần nữa nói vì không muốn có bất kì tin đồn nào không hay

- Là tôi hiểu nhầm, có thể nói được gì với ai chứ? - Anh lại nở nụ cười

- Ừ. - Vân Hà nghe vậy liền yên tâm, với lại cũng cảm thấy người trước mặt không hề có ý gì xấu

- Phương tiểu thư, trước khi ra về tôi có một chuyện, không biết cô có thể đáp ứng tôi có được không? Tôi muốn chụp một bức ảnh với cô với tư cách là fan hâm mộ.

- Hả, anh nói gì? Anh bảo muốn chụp…

Vân Hà thoáng lạ lẫm. Dù lúc trước thay Phương Ly bước chân vào làng giải trí một thời gian, cũng từng chụp hình với kha khá fan hâm mộ khi bị họ bắt gặp trên đường, nhưng đây là lần đầu tiên có một fan nam đề nghị với cô như vậy, hơn nữa lúc nãy nghe người xung quanh to nhỏ thì thân phận của anh không hề tầm thường chút nào nếu không muốn nói là cao quý vô cùng.

Thần tượng cô, chắc không phải đang giỡn đấy chứ? Hay là có ý đồ gì?

Thấy Vân Hà có vẻ chần chừ nghi ngại, người con trai liền đoán ra được suy nghĩ trong đầu của cô, lấy điện thoại trong túi áo khoác ra rồi tiến thêm một bước

- Tôi chỉ muốn chụp một bức ảnh với cô chứ hoàn toàn không có ý gì khác cả. Hơn nữa cả đám người đi cùng cô còn ở đây thì tôi có thể giở được trò gì, trừ phi không muốn sống nữa! - Anh đưa mắt nhìn đám vệ sĩ nãy giờ vẫn canh chừng cô, đứng cách đó cỡ mười bước chân, câu cuối giống như xoa dịu không khí và nét mặt căng thẳng của cô

- Được, nhưng chỉ một tấm thôi nhé, nhanh đi, với đứng cách tôi ra một chút!

Vân Hà buộc phải đồng ý vì lời vừa rồi của anh hoàn toàn không có điểm gì bác bỏ được, hơn nữa nãy giờ đứng đây chẳng thấy ai nữa xem chừng khách khứa ra về hết rồi, chụp nhanh để cho người trước mặt cũng ra về luôn đi, đứng đây nói qua nói lại không hay chút nào.

Thế nhưng tính đi tính lại cô lại bỏ quên người quan trọng nhất, giây phút ánh đèn điện thoại lóe sáng vừa vặn anh từ bên trong bước ra, nháy mắt sắc mặt anh đen lại, hai tay nắm chặt thành quyền...
Bình Luận (0)
Comment