Buổi tối Phương Ly vịn tay vào lan can ở ban công hóng gió. Cơn gió đêm thổi nhè nhẹ, ánh trăng sáng dịu dàng chiếu xuống mặt đất kết hợp cùng muôn ngàn vì sao lung linh tạo thành một khung cảnh vừa thơ mộng vừa lãng mạn.
Nhưng tại sao nhìn chúng lòng cô lại thêm nặng trĩu. Có lẽ vì dạo gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện, lại khiến cô nhớ đến mẹ, nhớ đến anh hai, nhớ đến đoạn kí ức buồn đau đó.
Đáng lý ra cô sẽ đi ngủ nếu như không có tiếng gõ cửa dồn dập truyền đến
- Phương Ly, em rảnh không, chị nhờ em một chuyện nhé!
- Dạ rảnh, nhưng chuyện gì ạ?
- Nhờ em khuyên giúp một đứa trẻ lang thang về nhà. - Gia Mỹ trưng ra vẻ mặt nghiêm trọng nhất
- Chị bình tĩnh nói em nghe, là chuyện gì?
- Làm sao bình tĩnh được. Mỗi lần nó lên cơn là đến tận sáng mới về, hôm sau cả người uể oải, tay cũng không nhấc lên nổi, anh Huy và chị đã khuyên nhủ rất nhiều lần nhưng nó cứ để ngoài tai! - Gia Mỹ cuống quýt cả lên
- Chị đừng bảo "nó" ở đây là Lâm Hạo nhé?
- Ừ, em đi giúp chị nhé, bằng mọi cách phải lôi được nó về, đừng để nó sa đà vào chơi "thứ đó" nhé!
Lên cơn ! Chơi thứ đó ! Lẽ nào…!
Không lý nào!
Gia Mỹ nắm chặt tay cô thành khẩn
- Ân Ân để chị coi cho. Chị không để em đi tay không đâu, chị sẽ tài trợ em một cái áo khoác.
- "…"
………………..
Chị Gia Mỹ có định làm diễn viên không thế?
Diễn xuất khoa trương cùng lời nói mập mờ của chị ấy làm ít phút trước cô đã hoang mang đến lo lắng cực độ vì tưởng Lâm tiểu nhân đến quán bar chơi thuốc.
Còn hiện tại nơi cô đứng là một sân bóng rổ cỡ nhỏ, xung quanh có ánh đèn đường mờ ảo chiếu vào.
_BỘP BỘP
Trên sân một vang lên một tràng âm thanh bóng va chạm với nền đất liên tục.
Phương Ly ngẩng người. Dưới ánh đèn, khuôn mặt và vóc dáng của người con trai bật cao ném bóng vào rổ hiện ra rõ nét.
Cô phải công nhận anh mang vẻ đẹp thật hoàn mĩ, cả người như được vầng hào quang bao lấy, dáng dấp cao ráo nhanh nhẹn, từng động tác di chuyển, đập bóng, ném bóng hết thảy đều thu hút khiến người khác không thể nào rời mắt.
Lâm Hạo đang chơi bóng, còn là chơi một mình vào giờ tất cả mọi người đều đang say giấc, thảo nào chị Gia Mỹ chẳng bảo anh lên cơn.
Chợt nhớ Ngọc Mai từng nói trước kia cả nhóm chơi bóng rổ với nhau rất vui, nhưng hai năm trở lại đây lại anh không chơi cùng mọi người nữa.
Rốt cuộc lý do là gì nhỉ?
_BỐP BỐP - Cô vô thức vỗ tay cho anh sau cú ném bóng liên tục vào rổ, không gian như bị khuấy động cả lên.
Nghe có tiếng động Lâm Hạo xoay người lại thì bắt gặp gương mặt tươi cười của cô, trông cứ như một đứa trẻ đáng yêu đang thích thú vì được xem chường trình mà mình yêu thích vậy.
Một cơn gió mát rượi thổi qua làm mái tóc dài của cô tung bay phất ra phía sau, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo trước mặt anh lại hiện ra gương mặt khác.
Nhưng chỉ một vài giây thoáng qua là tâm tư anh bình ổn trở lại, gương mặt ấy cũng biến mất.
Tại sao lại như vậy? Trước giờ anh chưa bao giờ nhìn nhầm, một lần cũng chưa từng.
Nhưng lý gì cô gái này lại xuất hiện ở đây vào giờ này?
Lâm Hạo cầm theo của bóng tiến đến gần, thật chậm rãi, không hiểu vì sao bất giác tim cô đập nhanh theo từng bước chân anh.
- Theo dõi tôi? - Anh quét qua người cô bằng một ánh mắt sắc lạnh, hồi lâu mới mở miệng
- Không, không phải. - Tay của cô xua không ngừng
- Không theo dõi, vậy là rình mò? - Môi anh khẽ nâng lên
- Ai rình mò anh? Tôi không có biến thái như thế! - Phương Ly cực kì bức xúc
- Thế đừng bảo là cô đến chơi bóng nhé! - Trông anh có vẻ khinh thường
- Ờ anh đoán đúng rồi đấy, tôi không biết chơi. - Cô quay mặt sang một bên bực bội
- Thế đến đây làm gì?
- Thì tại chị Gia Mỹ bảo anh đang LÊN CƠN ĐI LANG THANG…, à... - Phương Ly đưa tay che miệng lại, lỗi tại miệng nhanh hơn não, chắc lại chọc giận đến anh nữa rồi.
Lâm Hạo không nói gì, chỉ khẽ hừ một tiếng rồi quay lại ném một quả bóng ở cự ly khá xa vào ngay trong rổ.
- WOA, anh chơi giỏi thiệt đó. - Cô không kìm được reo lên nhưng vẫn không quên mục đích - Anh không định về ngủ sao?
- Không. - Lâm Hạo trả lời cọc lóc
- Nhưng tối rồi mà, tối thì phải…
- Yên lặng, một là về hai là ngồi yên đó, chọn cái nào? - Lâm Hạo lạnh lẽo chỉ tay vào góc sân
Về, khi nãy lúc đến đường còn có vài người nhưng giờ mà về khẳng định đường sẽ vắng đến mức có cướp hay biến thái xuất hiện cũng chẳng ai cứu cô.
- À, thế tôi ở lại. - Cô đưa ra sự lựa chọn thông minh nhất
Nhưng vừa ngẩng mặt lên thì người đối diện đã ở tít phía kia tiếp tục chơi bóng. Ra là dù cô có chọn gì thì người ta cũng đâu có để tâm. Thế thì còn hỏi để làm gì?
Đành ngoan ngoãn đi đến ngồi xổm ở một góc sân.
Có gì đó không đúng lắm, cớ gì con gái con lứa nhà lành nửa đêm nửa hôm có giường nệm êm ấm không ngủ ra đây ngồi vậy trời.
Ai đi ngang nhìn thấy cảnh tượng sẽ nghĩ thế nào, cô si tình anh đến mức giữa khuya ra đây ngồi ngắm anh chơi mà không chịu về nhà, bỏ nhà theo trai?
Axxx.
Buồn bực Phương Ly lại chơi trò đếm số. Mỗi lần anh đưa bóng vào rổ thay vì đếm "một quả" cô lại đếm là "một tên tiểu nhân".
Dĩ nhiên với âm lượng chỉ mình cô nghe thấy, không thì xác định bản thân không qua khỏi đêm nay!
_OÁP - Đếm đến "hai mươi ba tên tiểu nhân" thì cô ngáp một cái rõ to khi cơn buồn ngủ xâm chiếm.
Lâm Hạo dừng lại động tác liếc khẽ về phía cô khiến cô giật nảy mình
- Á…tôi ngáp không phải vì anh chơi dở đâu, anh chơi hay lắm, rất hay luôn, tại tôi buồn ngủ quá thôi, khuya rồi mà.
Lâm Hạo lắc đầu quay lại chơi tiếp.
Phương Ly đưa tay chống cằm ánh mắt mơ màng. Tên này thật sự không biết mệt hay sao trời, mồ hôi nhễ nhại, tóc tai rũ xuống thế kia mà vẫn không có ý định dừng lại, có phải người không thế.
Nhưng mà cho dù là trong tình trạng thế này vẻ đẹp trai của anh vẫn không hề suy giảm mà chỉ tăng thêm. Con trai chơi bóng rổ thu hút thật.
Được khoảng vài phút cô lại bắt đầu lim dim, có một cơn gió thổi qua và thế là…
_ HẮC XÌ, HẮC XÌ
Lâm Hạo quay lại lườm cô lần nữa, cô giật bắn người
- Tôi…tôi hứa sẽ không gây tiếng động nữa đâu!
Nào ngờ chỉ thêm 5 phút nữa
_Ọt…ọt….ọt
Lâm Hạo thật sự muốn ném quả bóng này về phía cô gái ngồi đằng kia. Anh hết nhịn nổi rồi, phiền phức cũng phải có giới hạn của nó thôi thứ.
- Xin lỗi, mỗi lần thức khuya tôi hay bị đói.
- Còn có tiếng động nào mà cô chưa phát ra không? - Anh gắt lên
- Tôi cam đoan là hết rồi.
Ring…ring….ring
Câu cam kết vừa nói dứt túi áo khoác rung lên ba hồi chuông.
- À, tổng đài gửi tin nhắn cho tôi, âm thanh này không phải là tôi phát ra đâu nhé. - Cô yếu ớt chống chế
Lâm Hạo sắc mặt âm u, ánh mắt lạnh hơn cả mấy cơn gió từ nãy đến giờ tạt qua, không thèm đôi co mà ôm trái bóng lướt qua người cô bằng cách nhanh nhất.
- Ủa, anh không chơi nữa à? - Phương Ly đứng dậy vuốt lại quần áo rồi nghiêng đầu hỏi
Không có tiếng trả lời lại, chỉ có tiếng chân mạnh mẽ bước đi.
Hỏi hay thật, bị người ta làm cho phiền chết thì còn có thể chơi tiếp không?
Nhưng chị Gia Mỹ dùng mọi cách để cô ta ra đây có thật chỉ là muốn ngăn cản anh chơi bóng? Mọi chuyện chắc là không đơn giản như thế.
- Vậy về nhà thôi, tôi cũng buồn ngủ lắm rồi. - Phương Ly hào hứng quơ quơ tay
Cô đẽo chạy theo phía sau anh, bỗng chốc tiến đến càng gần anh hơn, đang định trò chuyện chút cho đỡ buồn ngủ thì…
- Xa ra một chút. - Lâm Hạo lạnh lẽo phun một câu
- Gì chứ, đường thì vắng, trời thì tối, đi cách xa, lỡ có cướp nhảy ra thì làm thế nào?
- Cô thì có cái gì để cướp.
- Đúng là cái đồ vô duyên nhất quả đất. - Phương Ly lẩm bẩm trong miệng chửi rủa
Người ta là con gái, có cần buộc cô phải nói trắng ra là gì không?
Hay ý anh ta là cô không có sắc nên chẳng cướp nào thèm?
Đêm đã rất khuya, đèn đường hai bên âm u không đủ chiếu sáng, ánh trăng mờ ảo bị che khuất sau áng mây sẫm màu càng làm nó thêm kinh dị, gió lạnh từng cơn thổi vào sởn gai ốc, xung quanh không một bóng người trừ cô và người trước mặt.
Không gian lại tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy mỗi tiếng bước chân cả hai.
Hơn nữa tên tiểu nhân này sao đường ngoài không đi mà chọn đường hẻm thế không biết.
Bây giờ hết sợ cướp rồi, chuyển sang sợ…
Reng…reng…reng - Chuông điện thoại reo lên làm tim cô suýt nhảy ra khỏi lồng ngực vội vã móc ra vừa đi vừa nghe
- Alo chị Cầm, có chuyện gì vậy chị?
- [Chị nghe phu nhân nói em ra ngoài sân bóng tìm nhị thiếu gia đúng không?]
- Dạ phải chị.
Giọng chị Cầm đột nhiên biến đổi, thều thào từng chữ một
- [Thế em nhớ về sớm nhé, tuần trước khu ấy có một cô gái chết, mấy ngày nay người ta bảo nhau là đêm nào cũng có người nhìn thấy hồn ma cô ấy xuất hiện ở căn hẻm gần đó. Em đừng đi đường hẻm nhé. Chị…chị gọi để báo em biết vậy thôi. CỤP]
Chị Cầm thà chị đừng báo còn hơn!! Em đang đi đường hẻm này.
- Tôi nghe nói, tuần trước ở…ở đây có người chết…- Cô chạy đến sát sau lưng anh, run rẩy xác nhận lại lời chị Cầm
- Thay vì "ra bờ sông bắt cá" thì dành thời gian cập nhật tin tức đi.
- Dẹp chuyện bắt cá qua một bên đi. Vậy mà anh còn đi đường này, có phải anh có ý đồ đen tối gì với tôi không?
- Cô bệnh quá thì buổi tối ở nhà uống thuốc rồi trùm chăn ngủ đi nhé, đừng có mà ra đường, gió vào bệnh càng nặng hết thuốc chữa đấy.
- Anh…- Cô giẫm mạnh chân xuống nền đất
- Là tôi ép cô đi theo tôi vào đây à? - Lâm Hạo cười khỉnh
- Ơ, cái đó thì không! - Cô nghĩ đến liền xấu hổ cúi mặt rồi nép mình sau lưng anh - Thôi, lỡ rồi. Cho tôi đi chung với nhé, tôi sợ ma lắm.
Phương Ly nào biết thật ra cô đã đoán đúng được một nữa. Lâm Hạo chọn đi đường hẻm cũng là có chủ đích, chính là dọa cho cô gái này sợ để sau này không dám chạy ra sân bóng rổ nữa.
Nhưng tại sao khi thấy bộ dạng cô ta thế này lại có chút không đành lòng.
Dáng người cao lớn của anh tựa như che chắn cho thân thể bé nhỏ của cô.
Đã mấy lần cô vươn tay ra định nắm lấy vạt áo anh cho đỡ sợ hãi nhưng cứ đến nửa chừng lại thu về vì trong lòng dấy nên loại cảm giác dù anh đang đứng trước mặt cô nhưng lại là người cô tuyệt đối không nên chạm đến nếu như không muốn bản thân về sau phải hối hận.
Đi được vài phút, đôi chân của Lâm Hạo khựng lại làm cô đi phía sau cũng đâm sầm vào anh.
- Sao…tự dưng anh dừng lại vậy?
- Cô có nghe thấy gì không?
- Gì?
- Có tiếng gì đó.
- Có tiếng gì đâu!
- Có, rõ ràng là có.
- Tiếng…tiếng gì? - Cô bắt đầu thấy sợ hãi
- Hình như có cái gì đang theo chúng ta.- Lâm Hạo quay người hẳn lại đối diện cô, giọng nói nghiêm túc không giống đang đùa
- Anh đừng có mà hù tôi, làm gì….
Phương Ly rùng mình toát cả mồ hôi khi đằng sau lưng vang lên âm thanh càng lúc càng gần…
_AAAA