UL là một trường đại học nổi tiếng của thành phố H, k chỉ vì chất lượng giảng dạy nơi đây mà còn vì phần lớn học sinh nơi đây đều xuất thân từ con nhà giàu có, quyền thế, nhưng đương nhiên cũng có một vài trường hợp đặc biệt, cũng như Quốc tử giám vậy, bên cạnh con vua quan và hoàng tộc thì chính là những bậc đại hiền tài, thì ở UL, dĩ nhiên những nhân tố có hoàn cảnh khó khăn đó thật sự tài giỏi và vượt trội! Nói vậy thôi, chứ nhân vật chính đều giàu và giỏi!
- ------"--------
Cô: Hoàng Khánh Chi, 26t giảng viên môn Luật Hiến pháp, từng tốt nghiệp tại trường, là svien ưu tú, đã học xong thạc sĩ loại ưu, hiện là giảng viên chính thức đang học lên tiến sĩ. Cô là con gái út của một tập đoàn kdoanh BDS lớn, tuy nhiên gia nghiệp có chị hai cô gánh vác, vậy nên cô khá là tự do. Là cố vấn học tập lớp nó.
Nó: Trương Gia Chi, xuất thân tỉnh lẻ lên học, học giỏi, là svien cưng của cô( cùng tên, lại là cán bộ lớp), hay tụ tập bạn bè đi chơi, một lần thâu đêm bị ba mẹ từ quê lên bắt gặp, bắt về quê đánh cho trận xong dọa cho nghỉ luôn.
Nghỉ mấy ngày cô lo lắng cho nó, hỏi han bạn bè nó, gọi về cho nó, gặp ba nó ( bị tịch thu điện thoại) thì biết chuyện.
....
- Ừ cháu, bác định cho nó nghỉ hết kì này, dọa cho nó sợ thôi!
- Dạ bác ơi, cháu trên này nhà riêng ở cũng có một mình, hay bác để Chi lên ở với cháu, cháu cũng thấy có lỗi vì thân là gvien lại để vậy, cháu hứa sẽ giúp bác trông chừng em Chi ạ! Chứ đang học tốt, nghỉ lại mất đi thời gian của e ấy bác ạ!
- Cháu nói thật hả, vậy thì tốt quá, bác với bà nhà còn tính lên trên đó mà ở cho nó học, nhưng phần vì mồ mả tổ tiên dưới này. Để nó một mình thì lại chả yên tâm cháu à!
- Dạ, cháu nói thật bác ạ, thật ra e Chi học vẫn rất tốt, với lại cũng ngoan, cháu rất quý e!
- Ngoan mà vậy ấy? Cháu đừng có lầm nó, nó bướng lắm ấy. Ừ vậy để bác sớm sắp xếp lên trên đó. Bác cảm ơn cháu nhé, đỡ phần lo bữa giờ cháu ạ!
- Dạ, bác đưa e lên sớm nhé bác, cháu chào bác ạ!
- Ừ chào cháu!
- -------
Chuyện là vậy, giờ thì nó ở với chị được tuần rồi. Trước lúc về ba mẹ nó còn dặn dò nó có làm gì k phải thì gọi cho ba nó lên xử nó ngay, hoặc là cô phạt nó kiểu gì cũng được, rồi cô cũng dạ, nó cứ tưởng cô chỉ nói vậy cho qua, nhưng sau này mới biết!
- --------
- Nè, k nóng sao mặc quần dài quài đó?
- Dạ, dạ tại e quen rồi cô!.
Nó nói mà cứ ngượng.
- Vậy hả, hay là mấy vết chứng cứ phạm tội vẫn chưa khỏi phải che!?
- ơ... sao cô biết được!?
- e ngốc quá hả, e lên ở đây t phải nắm rõ lai lịch, tiền án tiền sự của e chứ! Ghê thiệc nha, ăn chơi vậy..
- Thôi cô, đừng chọc e nữa mà, tại bữa đó xui thôi chứ, giờ e hết dám rồi cô ơi!
- Ừ, ráng giữ lời nhe, ở đây lạng quạng t cho e k còn mông ngồi đó!
- Dạ, ghẹo em quài, e biết r cô!
Sai lầm của nó là cứ tưởng cô chỉ đang nói để ghẹo nó thôi a!