Tối. Nó đang ngồi phởn phơ chơi game trên phòng, cửa bật mở một cách thô bạo:
- Trương Gia Chi, em tắt ngay laptop rồi lại đây!
Chị ngồi trên giường vẻ mặt hầm hầm mà ra lệnh
- Ơ cô, nay mới 9h chuẩn bị ngủ sớm ạ!? Em chưa có buồn ngủ!
Mắt nó hướng chị cái, tay vẫn chăm chăm không rời phím!
- Tôi nói e tắt ngay!
Nó tắt lap rồi bước lại phía giường, nãy giờ tập trung chơi, giờ lại gần mới nhận ra vẻ mặt chị... hơi lạ lạ!
Nó định đặt mông ngồi cạnh chị, vì mấy tháng ở cùng 2 cô trò vui vẻ như 2 chị em vậy, ở trường cô cô em em chứ về nhà thì thân thiết lắm. Vậy mà bữa nay, chưa có đặt mông xuống định trêu xíu cho chị vui, ai dè:
- Đứng trước mặt tôi, không cho ngồi!
Rồi, đúng thiệt là có một sự sai sai ở đâu đó rồi!
- Chị...
- Gọi cô đàng hoàng!
A, vậy là liên quan việc công a!
- Dạ, cô, hôm nay có chuyện gì vậy ạ!?
Gì đây ta, nó vừa hỏi mà vừa suy nghĩ đến... một việc nào đó... tờ giấy chị cầm trên tay... chẳng lẽ...Oh! MGod! Đến rồi!
- Tự mình nhìn xem đây là cái gì!?
Chị đưa tờ giấy cho nó, vẻ mặt lại càng tức giận.
- Dạ, cô! Là phiếu báo điểm, nhưng e tưởng đến cuối tuần mới có!
- Đợi đến lúc phát ra ở lớp e thấy mình còn mặt mũi à? Lúc chiều lên văn phòng khoa, tôi lấy về đây... cho em xem... có ai như e không hả!?
Nó rụt rè rút lấy rồi cầm tờ giấy lên xem, chỉ hơi ngạc nhiên, vì cũng lường trước kết quả không tốt, nhưng chỉ là không ngờ lại không tốt đến vậy!
- Cô, em xin lỗi, em hứa sẽ cố gắng thi lại mà!
- Hứa hứa cái gì? Lúc ăn chơi bị đòn rồi lên đây e hứa thế nào hả, bây giờ sao hả!? Kêu em lo học hành thi cử, em cứ nói biết rồi biết rồi, có ai như em không, lớp phó!? Lớp phó thi lại, thi lại những 3 môn, còn lại toàn điểm C, e nói tôi nghe!?
- Có... một môn điểm B mà cô...!
Công nhận, giờ còn ráng chống chế!
- ?!? - là chị đang liếc nó á!
* cảm xúc tức xì khói*
- hi... em xin lỗi mà, em hứa không có lần sau mà! Nó lí nhí- tưởng còn ngoan cố chống chế nữa chứ!
- Còn lần này thì sao!?
- Em sẽ ngoan ngoãn chăm chỉ thi lại, sẽ thi thật là tốt mà! Nha, cô đừng nói ba em biết nha! -Năn nỉ năn nỉ, quân tử gì chơi năn nỉ!
- Không!
- Chị!...
- ... * liếc*
- Dạ, thôi mà Cô!
Bữa nay khó khăn dữ! Nó tỏ vẻ mặt cún con quẩy đuôi nghe lời!
- Nghiêm túc đi! Từ hôm nay, tôi không dễ dãi với em nữa, cái " thành tích" này chứng minh tôi sai rồi, lúc đầu tôi đã nói thế nào hả, ở đây mà không ngoan nữa thì sao hả!?
- Dạ, bị phạt! - nó nhớ vậy!
Nói chơi thôi mà hong phải sao!
- Được rồi, bây giờ để e cam tâm, tôi cho e 2 sự lựa chọn. Một là e cầm cái này mang về ba mẹ e xem, xử e sao tôi không liên can, cho em học tiếp thì tôi vẫn nhận. Hai là ngay bây giờ, tôi xử em!
- Dạ, cô phạt em đi! Nấu cơm rửa chén hay dọn dẹp gì em làm cũng được, miễn đừng méc ba em nha!
- E chắc để t phạt chưa!
- Dạ!
Chắc chứ sao không! Nó vẫn chưa có quên được trận đòn lần đó, nó quỳ trước bàn thờ tổ tiên mà hối lỗi, rồi lần đầu tiên ba nó đánh đòn nó, cả trăm roi, khắp mông khắp đùi, bắp chân cũng không lành lặn, lần đó nó phải mặc quần dài cả tháng trời, đau đến sốt luôn! Lần đầu mà!
Tội ghê!
- Được rồi, em xuống phòng khách mang cây thước trên bàn trà lên đây!
- Cô, thước... gì ạ!?
Thước gì đây!? Trước giờ nó có thấy cái thước nào đâu! Thước kẻ? Vậy thì nó trong cặp cô chứ! Mà thước... phạt...!? Ahuhu!
- Thước gỗ, tôi mới mua cho em, cho e một phút trước khi t đổi ý!
Nó không kịp suy nghĩ gì thêm phi thẳng xuống lầu lấy thước. Nó sợ chị đổi ý, kì này ba biết coi như ở quê luôn, chưa kể chắc cũng no đòn.
- Cô, thước đây ạ!
Nó thở hào hển, chị nén cười, cũng biết sợ!
Sự là chiều nay có giấy báo điểm chị giận xanh mặt mũi, mấy lần nhắc nhở cũng cho qua, cứ tin tưởng nó trước giờ vẫn giỏi, đến hôm nay thì nó làm chị thất vọng, thất vọng thì ít mà lại có lỗi với ba mẹ nó thì nhiều vậy nên lần này quyết tâm dạy dỗ nó. Chị nhớ hồi trước có lúc chị cũng lơ là đi chơi, nghỉ học, xong bị chị hai bắt được ở quán bar lôi về đánh cho một trận, từ đó biết sợ lại ngoan ngoãn, đến giờ chỉ thi thoảng...
Từ bản thân chị nhận ra lứa tuổi sinh viên như sức ngựa tơ buông thả chơi bời là chuyện thường, quan trọng phải có người cầm cương quất roi mới chạy đúng đường!
Mà giờ, chị nguyện vì nó mà cưỡi ngựa cầm cương!
- ---
- Cô ơi! Bộ cô định đánh e thiệt hả!?
- Em nói xem! Cái này để chơi được không!?
Chị cầm chắc cây thước chỉ về nó.
Có đứa định nói được!
- Cô ơi, phạt ít thôi nha!
- Còn tùy nguyên nhân nữa, e nói xem bữa giờ e làm gì mà để cái thành tích nó như vậy hả!? Nếu hợp lí và chính đáng, tôi sẽ xem xét! Nghiêm cấm nói dối, tôi rất ghét, hậu quả e tự lãnh!
Nó nghe vậy cũng chẳng mừng hơn, cái lí do của nó nói ra lại còn sợ bị xem xét nặng hơn...
- Dạ, tại e bữa giờ... ở nhà chán quá... nên... e chơi game, với đọc tiểu thuyết, mà tiểu thuyết... càng đọc càng mê...
- Hết nói rồi hah!
Giọng cô nhẹ nhàng mà sao đáng sợ kinh!
- Nhưng mà cũng k hoàn toàn...
- Sao!?
- Tại mấy gvien môn e rớt dạy chán lắm, với cũng k thích e, có lẽ đì em nữa...
- E học ra gì chưa mà than dạy chán hả!? Còn gvien, t cũng là giảng viên, không ai vô duyên vô cớ ghét một sv nào cả, có phải thái độ e không tốt, t nói phải không?
- Dạ, có một ít!
Nó thành thật, mấy bữa chơi game đọc truyện đến khuya, đi học ngủ gà ngủ gật, có lần gật trong tiết chị nữa...
Thiếu ngủ kiểu đó nên cái gì cũng lơ tơ mơ.
Tính già hóa non, định biện lí, ai dè tội chồng tội. Chính thức nhận ngu.
- Xòe tay ra!
Chị nghiêm khắc quát, hết nói nổi lun.
Nó xòe tay ra trước mặt chị mà mặt mếu máo, hồi nhỏ nó ngoan ngoãn hok có bik phạt như tụi bạn, mà thấy thôi nó cũng đủ sợ, sưng, đau lắm! Cái cây thước của chị có phần đẹp và bóng hơn cây thước ngày đó, nhưng bản to hơn và mỏng hơn, nó nghe nói thước bản càng to càng mỏng thì quất càng rát mông. Nó nhìn mà sợ
- Vút... cốp!
Chị giơ thước lên quất, nó sợ rụt tay lại, cái thước trật nhịp rớt xuống sàn, mặt chị giận trắng lên, nó vội nhặt lên cái thước đưa lại cho chị. Chị vừa rút thước vừa nắm lấy đầu bàn tay nó quất liền mấy khẻ:
- Chát... aaa! Chát... chát... chát... aaa!
Nó chỉ rên mà k dám la, nó biết chị giận thật rồi.
- Đưa tay cao lên, thẳng ra! Còn dám rụt lại tôi đánh cho gãy luôn nha!
- Dạ! Hic...
Nó đứng đó, tay phải đưa ngang tầm bụng chị, tay trái tự nắm xiết lại, thì ra đau đến vậy!
- Bây giờ bắt đầu tính, lần đầu phạt mỗi môn rớt đánh 10roi, rớt 3 môn tổng cộng 30roi, lần này không truy cứu thái độ học của em, nhưng nếu không sửa chữa là t không để yên đâu. Tôi nhắc lại, rụt tay nữa t đánh gãy tay e luôn. Xòe tay ra!
- Chát... aaa! Chát... chát... chát... aaa, cô ơi e xin lỗi! Chát... aaa!
Tay nó vốn rất nõn nà, giờ sưng đỏ lên thấy thương
- Tay trái!
Vút... chát
Vút... chát... chát... aaa, cô ơi tha cho em
Vút... chát... cô ơi... huhu
Vút... chát, càng mạnh hơn...
- Xin tha một lần nữa, tôi lập tức đánh liền e 10roi!
- ahuhu... cô ơi đánh tay đau lắm!- nó vừa nức nở vừa tranh thủ liên tục xoa tay.
- Được, không đánh tay nữa!- vừa nói chị vừa đứng dậy, cầm thước chỉ về phía giường -Nằm xuống đây, tay không chịu được thì mông chịu!
Nó nghe chữ "không" còn tưởng chị thương tình mà tha, ai dè... bị đòn kiểu này thì xấu hổ chết a, nhưng mà thật sự đánh tay chịu không nổi, nó cứ đứng đó dần dừ.
- Chị ơi, cô ơi, em biết lỗi rồi mà, tha cho em đi mà cô!
- Mới nói đã quên? Thêm 10roi, ngay lập tức nằm xuống, đợi t đếm đến 3 thêm 10roi!
Một...hai...
- Dạ, em nằm mà!
Biết xin xỏ vô ích mà tội càng tăng, nó cuống quít nằm xuống, nghe lời biết đâu được khoan hồng, chớ dại chọc chị giận thêm.
- Nằm cho ngay ngắn, đếm roi cho tôi, quên đếm đánh lại, một lần che hay né thêm 5roi, rõ chưa!
- Dạ rõ rồi cô!
Bữa nay nó mới biết chị nghiêm khắc đến vậy, ở trường dù nghiêm nhưng vẫn rất dễ thương mà, năn nỉ là cho, còn giờ hết đường xin. Chuyến này no rồi
Thước không chờ đợi rất nhanh đáp lên mông nó, roi đầu tiên bỏng rát làm nó gồng lên, đau nhưng vẫn không quên đếm:
- Vút... chát... Một... hic
Rồi roi thứ hai, thứ ba rồi kế tiếp kế tiếp quất lên mông nó, cái mông như muốn nảy lên, cả chục roi rồi, nó vẫn không quên đếm, mà cũng k gọi là đếm, mà là hét lên luôn
Vút... chát...Aaa... 13
Vút... chát... chát... chát... Aaa...14.15.16... huhuhu
Vút... chát×3... aaa
Vút... chát×3... Aaa... hức hức
Vút... chát....chat
23...24
Không biết mỗi roi là chị quất mạnh hơn hay là mông càng sưng nên càng đau muốn chết, nó không dám xoa, chả dám xin chỉ cam chịu mà khóc. Nó sợ thật rồi, hơn nữa nó thấy bản thân có lỗi nữa, hôm nay chị mà không đánh chắc nó bỏ bê kiểu đó là tiêu luôn. Mà còn tới mười mấy roi, nó nghĩ tới mà vã mồ hôi.
- Vút... chát... biết lỗi chưa?
Chị nhìn thấy nó ngoan ngoãn vậy cũng thương
- Dạ, em sai rồi, em hứa không vậy nữa!
- Nhớ rõ đó! Thấy e ngoan, lần đầu tha cho 10roi, còn 5 roi cuối đếm to lên, xin lỗi hứa chừa nghe chưa?
- Dạ!
Vút... chát... một, em xin lỗi chị!
Vút... chát... hai...
- Xin lỗi ai nữa?
- Dạ con xin lỗi ba mẹ... hức...
Vút... chát... ba... em hứa với chị, hứa với ba mẹ không tái phạm nữa
Vút... chát... bốn...
- Có đáng đánh không!?
- Dạ đáng đánh... hức hức!
Vút... chát... Aaa... năm! Em xin lỗi chị, xin lỗi ba mẹ sẽ không tái phạm nữa!
Roi cuối cũng chị dồn hết sức quất giữa mông, nó đau điếng xin lỗi rối rít, thầm thở phào là được tha rồi... nó lấy tay xoa mông lấy để!
- Cốp!- chị khõ tay nó - cho xoa chưa hả, đánh thêm 5 cây nha!?
- Hoy mà! Huhu... chị ơi!
- Lần này tha, lần sau nhớ, chưa nói tha là nằm yên đó nghe chưa?
- Dạ em biết rồi!- nó rút tay về k dám xoa nữa!
- Được rồi, ngồi dậy! Tha... mà chưa- chị lấy thước chỉ về góc tường- nãy tha 10roi rồi, giờ qua đó khoanh tay lại, quỳ lên!
- Ch... nó định kêu chị xin tha mà nhớ lúc nãy, nên ngậm miệng ngoan ngoãn qua kia quỳ lên.
- Quỳ yên đó đi!- rồi chị xách thước qua phòng chị.
Tầm 10phut chị trở lại, tay cầm hộp thuốc.
- Qua giường nằm!
- aaa cô ơi cô tha rồi mà! Nó kinh hoảng.
- Qua tôi bôi thuốc cho không mai khỏi ngồi nha!
- Dạ!- nó thở phào- mà thôi được rồi cô để lát e tự bôi cho!- nó nghĩ tới bôi thuốc thì phải cởϊ qυầи ra... nonono!
- Mới hứa ngoan, giờ bắt đầu không nghe lời nữa rồi, đánh chưa đủ phải không!?- nói vậy chứ cô cũng muốn cười, cô biết nó mắc cỡ, cô hồi đó cũng vậy!
- Thôi mà cô...
- Để t qua phòng lấy thước- vừa nói vừa giả vờ nhấc chân đi.
- Thôi cô... em qua cô đừng lấy!
Nãy giờ nó được chứng kiến sự giận của chị rồi, giờ được buông tha k cớ gì chuốc thêm khổ nên chạy riết qua. Mông đau a!
- Ngoan!
Rồi chị thoa thuốc cho nó, nhẹ nhàng và dịu dàng như lần mẹ thoa vậy, nó lại nhớ mẹ và khóc.
- Đánh oan khóc à?
- Dạ không mà, em nhớ mẹ!
- Nhớ thì ráng mà học hành biết chưa? Mà từ giờ quy định luôn cho em, học mà điểm tổng kết môn nào dưới B là bị đòn, cứ mỗi bậc 5roi mà tính, rõ chưa?
- Dạ!
Thảm rồi, vậy nghĩa là nếu mà rớt ( điểm F) là coi như ăn 25roi.
Mà yên tâm, sau này nó hình như hok rớt nữa, chỉ là lâu lâu xui xẻo bị điểm C ăn 5..10 cây à. Còn mà bị đòn nữa thì tội khác
Đem đó xoa thuốc xong chị đắp chăn cho nó rồi nằm bên nó mà ôm nó ngủ luôn! Chị nằm nghiêng ôm nó, còn nó thì nằm sấp, dĩ nhiên!
- -------
Lâu lâu hăng hái đột xuất luôn ta ơi!
Sáng vui vẻ mát mẻ!
1:46.
Ngủ đi nhe thức khuya đọc truyện coi chừng bị đòn á!