NT4. Vành đai không gió 4
Vạn vật đều sinh trưởng trong làn gió của Nam bán cầu.
Thẩm Phong Lai đã tự mình trải qua cái Tết đầu tiên thuộc về mùa hè.
Y sống trong một căn hộ cao cấp ở Wellington. Căn hộ nằm gần bến cảng nhộn nhịp Lambton, bên ngoài cửa sổ là cảng biển và xa hơn là đại dương xanh thẳm hướng về Nam Cực.
Wellington không có nhiều không khí Tết.
Buổi chiều y ghé siêu thị, lấy chút bột mì, nước sốt và thịt băm. Nhưng trước khi thanh toán y lại đặt tất cả về chỗ cũ, chỉ mang theo sủi cảo đông lạnh và một vài nguyên liệu nấu ăn đơn giản.
Y lấy những nguyên liệu cần dùng ra, còn lại bỏ hết vào ngăn đá của tủ lạnh. Đợi đến khi nắng không còn gay gắt, y mới bắt đầu nấu bữa cơm tất niên dành riêng cho mình.
Thật ra Thẩm Phong Lai không giỏi nấu ăn, nhưng y có đôi tay vô cùng khéo léo, nên chỉ cần làm đúng theo công thức thì hương vị cũng không đến mức quá tệ.
Thế nhưng hôm nay y lại luộc sủi cảo hơi lâu, vỏ bị nứt, nhân thịt tràn hết ra bát.
Y chậm rãi ăn xong bữa tối chẳng mấy ngon miệng, rồi vào bếp rửa bát, tráng sạch ba bốn chiếc bát đĩa, sau đó cẩn thận dọn dẹp lại cả căn bếp..
Tháng Hai ở New Zealand trời tối rất muộn, ngoài cửa sổ vẫn còn sáng tỏ.
Hôm nay lẽ ra phải là ngày gác lại mọi thứ để đoàn tụ cùng gia đình, y không phải là không có nơi để về, chỉ là y cảm thấy không cần thiết.
Rửa xong bát đĩa, Thẩm Phong Lai xách túi rác xuống lầu.
Xung quanh là những quán cà phê lác đác trải dọc theo con đường, lấp đầy cả bến cảng, vài cư dân nhàn nhã ngồi ăn ở những bàn ngoài trời.
Băng qua hai con phố là đến đường bờ biển dài dằng dặc, đi dọc ven bờ là có thể cảm nhận được làn gió biển mang theo hơi lạnh của vùng cực thổi đến, phát ra những tiếng ù ù như khúc hát xa xăm.
Những con hải âu bay ngược gió, lượn theo sóng, cất tiếng kêu vang, thỉnh thoảng đậu xuống nghỉ rồi lại tung cánh bay về nơi xa xôi.
Đây là một đất nước rộng lớn và đầy gió.
Khi cúi đầu xuống, Thẩm Phong Lai phát hiện trên mặt đất dưới chân mình có khắc một câu thơ:
“I love this city, the hills, the harbour,
The wind that blasts through it.”
– Tôi yêu thành phố này, yêu gò núi, yêu bến cảng, yêu những cơn gió đi qua thành phố.
Thẩm Phong Lai tiếp tục bước đi dọc theo con đường ven biển, mãi cho đến khi không còn đường đi nữa mới dừng lại.
Một tác phẩm điêu khắc thuần trắng đứng lặng lẽ nơi giao lộ của bến cảng, cuối bến là biển cả mênh mông vô tận, có một bệ đá xanh lát bằng gạch kéo dài ra tận mặt nước.
Người New Zealand thích gọi nơi này là “Solace of the Wind” (an ủi trong gió), họ nói trong làn gió của Wellington, dù là linh hồn đau khổ nhất cũng có thể được giải thoát.
Bệ đá ấy trống không, chỉ có những đợt sóng nối tiếp nhau vỗ vào bờ, phát ra âm thanh xào xạc.
Thật yên tĩnh.
Thẩm Phong Lai ngồi xuống chiếc ghế bên đường, chờ mặt trời dần dần lặn xuống, ánh tà dương tan vào làn nước biển, khiến cả thế giới hóa thành một màu vàng rực.
Trong khoảnh khắc ấy, y bỗng nghĩ, nếu ở đây đặt một cây đàn piano thì chắc sẽ rất tuyệt.
Tốt nhất là loại làm từ gỗ thông, có thể tạo ra âm sắc thuần khiết và vô cùng đẹp.
Đó là một ý nghĩ đến một cách rất tự nhiên, bình lặng như mong muốn uống một tách cà phê vào buổi chiều, không hề tạo nên bất cứ gợn sóng nào trong tâm trí.
Ngay sau đó y nhận ra đã rất lâu rồi mình mới có thể bình thản như vậy.
Thời gian trôi thật chậm.
Thẩm Phong Lai nhắm mắt lại, cảm thấy mình đang tận hưởng buổi chạng vạng yên ả này, thế là y lấy từ trong túi ra một cây harmonica bán âm, hờ hững đưa lên môi rồi chậm rãi thổi.
Âm sắc mỏng nhẹ, nhịp điệu chậm rãi, tiết tấu cũng rất tùy hứng, nhưng với người yêu âm nhạc, họ chắc chắn có thể nghe ra tiếng trầm đầy đặn, âm cao mượt mà, hơi thở và cộng hưởng đều tinh tế, không vương chút tạp âm nào.
Đó là một tiếng harmonica đầy kỹ thuật và chan chứa cảm xúc.
Nhưng đồng thời nó cũng thật cô đơn.
Hoàng hôn buông xuống trên đường bờ biển, ánh đèn thành phố vừa mới lên.
“Chúc mừng năm mới.”
*
Những người sống trên con đường ven biển nhanh chóng phát hiện rằng trên bệ đá hướng ra biển ở bến cảng xuất hiện một cây đàn piano được vẽ đầy màu sắc.
Nó lẻ loi trơ trọi đứng hướng mặt về phía đại dương, như đang chờ đợi một ai đó có thể chơi lên những giai điệu tuyệt đẹp.
Về sau, cây đàn ấy dần trở thành một cảnh quan nghệ thuật thường được nhắc đến ở Wellington, và còn có một cái tên “Melody of the Wind” (Giai điệu trong gió).
Có một nhiếp ảnh gia đã chụp lại một bức ảnh: bầu trời trống trải mênh mông, biển cả vô tận, cùng với cây đàn piano đầy sắc màu đứng giữa ranh giới trời và biển.
“Ồ, Steinway, lại còn làm bằng gỗ thông.” Trợ lý Tống Đường đeo kính gọng đen, trông vẫn còn nét sinh viên đưa điện thoại cho người bên cạnh: “Thầy Lâm, em xem này.”
“Gì vậy?” Người ngồi bên cạnh tháo kính râm xuống, hờ hững liếc nhìn màn hình.
Cậu vừa tẩy trang xong, khẩu trang che mất phần lớn gương mặt, nhưng dù vậy, phần lộ ra vẫn toát lên nét thanh tú đặc biệt.
Tống Đường ghé lại gần nói: “Úc, New Zealand, đẹp nhỉ?”
Lâm Xuất hơi ngẩn ra, với cậu đó là một quốc gia xa lạ.
“Sao? Thích không?” Tống Đường biết dạo gần đây Lâm Xuất đang bận chuẩn bị cho cuộc thi, gần như thức trắng để luyện tập, lúc nào cũng mệt mỏi và căng thẳng, thế là hắn cố ý dỗ dành: “Đợi em giành được giải lớn này, chúng ta xin nghỉ đi du lịch một chuyến được không? Nghe nói phong cảnh New Zealand đẹp lắm, em có thể nghỉ ngơi thật thoải mái một thời gian.”
Tống Đường nói vậy vì hắn tin chắc rằng giải thưởng năm nay sẽ nằm gọn trong tay Lâm Xuất.
Đó cũng là suy nghĩ chung của phần lớn giới âm nhạc.
Hiện tại Lâm Xuất, dù xét về trình độ âm nhạc hay giá trị thương mại đều nằm trong top đầu của thế hệ mình, chỉ còn chờ một giải thưởng danh giá nhất để hoàn thành bước đột phá trong sự nghiệp.
Lâm Xuất không trả lời hắn, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm cây đàn piano trên màn hình mà thất thần.
Đẹp quá, cậu nghĩ.
Thậm chí trong khoảnh khắc ấy, nó thậm chí còn mang lại cho người ta ảo giác tìm thấy nơi mà tâm hồn mình thuộc về.
Nếu một ngày nào đó có thể đến đó, mình nhất định phải dùng cây đàn ấy để chơi bản nhạc cảm động nhất trên đời.
Nghệ sĩ âm nhạc luôn thích dùng âm nhạc để diễn tả vẻ đẹp mà thiên nhiên mang lại, biểu diễn độc tấu ngoài trời thường khá đơn bạc, nếu là song tấu bốn tay, hoặc song tấu hai đàn piano, có lẽ sẽ phù hợp hơn –
Trực giác âm nhạc phản ứng còn nhanh hơn cả suy nghĩ, trong khoảnh khắc trống rỗng ấy, Lâm Xuất lại một lần nữa không tránh khỏi việc nhớ đến Thẩm Phong Lai.
Cậu lập tức thấy tức giận.
Ngoài giận dữ ra, còn có cả nỗi buồn, và một chút ấm ức không thể gọi thành tên.
Gần đây cậu luôn cảm thấy bồn chồn, một mặt rất tự tin vào trình độ biểu diễn hiện tại của mình, nhưng mặt khác lại cảm thấy bản thân vẫn làm chưa đủ tốt, sự công nhận từ người khác cũng không khiến cậu thỏa mãn.
Tất cả những cảm xúc ấy cứ quấn lấy nhau trong lòng, không sao xua đi được.
Tống Đường không biết Lâm Xuất đang nghĩ gì, thấy cậu im lặng, lại nói tiếp: “Tuy hơi xa thật, nhưng yên tĩnh lắm, nếu em muốn thư giãn một chút…”
Lâm Xuất sốt ruột quát hắn: “Đang lúc nào rồi mà anh nói mấy chuyện khiến em phân tâm vậy?”
“…” Tống Đường ngơ ngác: “Thì chỉ là nói chuyện phiếm thôi mà? Sao em lại phân tâm?”
Lâm Xuất hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh: “Đừng nói mấy chuyện này với em nữa, em không có thời gian để nghĩ đến chuyện vui chơi.”
Cậu nhắm mắt ngả người tựa vào lưng ghế, buộc bản thân phải dừng lại tất cả những suy nghĩ hỗn loạn kia.
“Em còn rất nhiều việc phải làm.”
–