"Công tử...công tử dậy đi ạ, đã sắp hết giờ thìn rồi đó." Trong không gian náo nhiệt của buổi sáng trong gia viên của Trần Thiên gia, có giọng nói thanh thót của một thiếu nữ. Nàng đang cố gọi tên thiếu gia kia dậy, nàng đã gọi đến hết hơi mà vẫn chưa thấy hắn dậy. "Ưmm...hửm ?" Lúc này hắn mới tỉnh, mắt hắn nheo lại, cố làm quen với ánh sáng hắt qua khung cửa sổ.
"Giờ thìn thì sao ? Ta cũng có việc gì làm đâu ? Ai tìm thì nói hôm nay bổn thiếu thấy không khoẻ, không tiếp." Hắn định chùm chăn đi ngủ tiếp thì "Nhưng tộc trưởng có lệnh, bảo ngài đến tìm người, còn có cả Ngô gia cũng sắp đến cửa rồi." Nàng thông báo cho hắn, giọng nói có phần vội vàng cùng lo lắng.
"...Được rồi ngươi lui đi, à mà khoan lại đây ta bảo." Hắn suy nghĩ một lúc liền ra lệnh, nàng cũng không nghĩ nhiều đi đến trước mặt hắn. Hắn đứng dậy, bất ngờ ghé sát vào tai nàng khiến nàng có chút bất ngờ "Nghe rõ này, bây giờ ngươi ••••••••• rõ chưa ?" Nói xong hắn cũng thu người lại, quay đầu đi thay đồ "Ưm...rõ ạ." Tuy nàng không biết ý định của hắn là gì, nhưng thân là người hầu nàng cũng chỉ có thể làm theo. "Tốt." Hắn hài lòng nói, khuôn mặt lộ rõ một nụ cười.
"Thiên Minh đâu rồi ? Ngô gia sắp đến chúng ta phải tiếp đón thật cẩn thận, không được để họ thấy chúng ta đón tiếp sơ sài, không nể mặt họ." Trong phòng khách lúc này có hai người đang nói chuyện với nhau, người lớn tuổi hơn đang ngồi trên ghế chủ toạ tay cầm tách trà nhấp một ngụm "Thiên Anh bình tĩnh đi, Minh nhi còn trẻ phạm chút lỗi là bình thường, huống hồ ngày xưa ngươi cũng không khác là mấy đâu." Lão cười nói, cố gắng xua đi sự căng thẳng của người đối diện.
"Hừ nó là gia chủ tương lai, không thể mãi như vậy được, mọi ngày thì con có thể bỏ qua nhưng nay là ngày quan trọng, có thể ảnh hưởng đến hoà khí giữa hai gia tộc. Nó không thể mãi ngây thơ như vậy, người không nhớ sự cố của lão nhị sao." Nhắc đến việc đó khuôn mặt ông lão có phần xuống sắc "Hàiii...Chuyện của Thiên Dũng quả thật là đáng tiếc, ngày xưa ta cũng chỉ vì muốn nó có một cuộc sống bình yên, không quá vướng bận chuyện thế sự. Nào ngờ..." Thở dài một hơi, lão lộ rõ vẻ tiếc nuối trên khuôn mặt.
Lúc này bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi, hai người quay đầu ra nhìn thì thấy đó là một thiếu niên trẻ, thân mang lục y, chắp tay sau lưng bước về phía họ. Đi qua cánh cửa hắn liền cúi đầu ôm quyền nói "Phụ thân, gia gia nhi tử đến trễ xin lượng thứ."
"Còn biết gọi phụ thân cơ đấy, hôm qua ta đã nói với con thế nào ? Phải chuẩn bị kĩ càng đón tiếp Ngô gia." Trần Thiên Anh gằn giọng lên trách móc hắn, mà hắn lại không một chút để tâm, với hắn thì có gặp họ hay không thì vẫn vậy. "Nhi tử đã rõ ý của người nhưng thật sự ta thấy trong việc này cũng không cần sự có mặt của ta."
"...Ý con là sao ?" Ông bất ngờ vì câu nói đó của hắn cũng như là thái độ thờ ơ đó "Ý của nhi tử là đây đơn giản chỉ là cuộc gặp mặt giữa mọi người, ngày đó vẫn chưa thực sự đến, chúng ta không cần quá trang trọng. Người sợ việc làm mất lòng họ, nhưng nhi tử tự hỏi việc cố gắng lấy lòng họ như vậy có làm giảm phẩm giá của chúng ta không ? Người ngại địa vị của họ mà làm tổn thương địa vị của chính mình." Hắn cũng liền giải thích.
"Cái này..." Suy nghĩ một lát ông thấy những điều đó không hề sai, quả thật việc này làm cho Trần Thiên gia thấp bé hơn so với Ngô gia không ít. Gia gia hắn thấy vậy cũng bật cười nói "Hahaha trả lời hay lắm, quả thật việc này có thể làm giảm phẩm giá của chúng ta. Nhưng không nên vì vậy mà thiếu đi sự tôn nghiêm, làm họ mất mặt. Huống hồ là còn hôn ước đó nên ta càng cần phải cho họ thấy sự hiếu khách." Lão đứng dậy đi đến trước mặt hắn, lấy một tay để lên vai hắn tỏ vẻ khuyên bảo. Thiên Anh đứng một bên chỉ biết thở dài vì lão ấy quá chiều đàn cháu đi.
Nghe gia gia nói vậy hắn cũng chỉ có thể thở dài chấp nhận. Hắn luôn dành cho lão một sự kính mến to lớn, lớn lên trong sự nghiêm khắc của phụ thân cũng như thiếu vắng tình thương nên có đến từ mẫu thân mang trong mình bệnh tật, cũng chỉ có lão là trưởng bối thực sự quan tâm đến hắn và Thiên Quân bọn họ.
Lưỡng lự một hồi không biết có nên nói hay không "...Ưm thật ra nhi tử có chuyện cần bàn về hôn ước đó." Hắn ôm quyền nói "Ồ là gì thế ?" Hai người nghe vậy cũng liền nghiêm túc lại, sẵn sàng lắng nghe hắn. "Thật ra ta muốn h..." "Ngô gia đến !!!" Hắn chưa kịp nói xong thì bên ngoài truyền đến tiếng hét của người trông cửa.
Nghe vậy hai người liền nhanh chân bước đi chỉ để lại câu "Có gì để sau đi, giờ đi đón tiếp họ cùng ta đã.". Hắn đứng ở phía sau, trong lòng thầm mắng (Mẹ nó các ngươi biết chọn giờ quá đấy.) điều chỉnh lại tâm trạng rồi cũng đi theo hai người.
"Quỳnh Chi, chút nữa đến Trần Thiên phủ con cố gắng thân mật với Thiên Minh một chút, giành lấy hảo cảm của tên đó." Trên chiếc xe ngựa một người phụ nữ đang nhẹ nhàng nhắc nhở người đối diện. Bà mang một khuôn mặt hiền từ, phúc hậu của một người mẹ. Còn người con gái đối diện bà thì lại mang vẻ trẻ trung, một cô gái đang tuổi ăn tuổi chơi, khuôn mặt cô có phần khó chịu nói "Sao con phải tỏ ra thân thiết với tên phế vật kiếm cũng không cầm chắc được đó ? Cái hôn ước vớ vẩn này là do mọi người sắp đặt mà chẳng có lý do gì con phải làm vậy cả."
Thấy rõ sự bất mãn trong lòng cô, bà cũng chỉ có thể thở dài "Tuy đúng là do bọn ta sắp đặt nhưng đây là việc đại sự...Từ sau khi Trịnh thái tổ đánh đuổi giặc phương Bắc lên ngôi, ngài ấy đã phong cho chúng ta lãnh thổ để cùng cai quản. Nhưng cũng vì lo sợ việc bất hoà giữa tam gia rồi dẫn đến Đại Trịnh chia năm xẻ bảy nên chúng ta đã thống nhất việc đặt ra hôn ước, từ đó củng cố mối quan hệ của tam gia. Thiên Minh tuy là phế vật nhưng hắn vẫn là cháu đích tôn của lão Thiên Khải...chẳng lẽ con muốn Hạ Băng thay con kết hôn với hắn ?"
Nghe được câu hỏi từ mẫu thân, cô cũng trầm ngâm đáp "...Không, hắn vốn không xứng, tuy tỷ ấy có thể sống trong nhung lụa nhưng với thiên phú của tỷ ấy, làm gia chủ Ngô gia mới là hợp lí nhất...Thôi được rồi ta hy sinh là được chứ gì ?". Bà hài lòng khi nghe được câu đó từ nàng, tuy vậy bà vẫn rất lo cho tương lai phía trước.
Xe ngựa tiến đến trước của phủ, một hộ vệ đi theo nhanh chóng xuống ngựa, mở cửa cho hai người xuống. Két một tiếng cửa phủ liền mở to, tại cửa có rất nhiều người đứng đón nhưng lọt vào mắt của nàng chỉ có hai thiếu niên trẻ, một cậu trai tóc ngắn mặc y phục màu hạt và một tên tóc dài mặc lục y.
"Kính chào chư vị Ngô gia." Thiên Khải lão gia cúi đầu chào người phụ nữ trước mặt, bà cũng cúi đầu đáp lễ. "Bá bá đến tận của đón tiếp, thật vinh dự làm sao." Bà tỏ vẻ khách sáo, mặt tươi cười nói. "Nào có gì, mọi người đi đường mệt rồi, đi thôi, vào uống tách trà cho mát. Tiện thể đây ta muốn bàn chút việc." Ông lão đưa ra lời mời cùng với đó là lời ẩn ý mà ai cũng biết.
"Được, vậy ta đi thôi." Gật đầu đồng ý bà bước đi theo ông, cười nói xã giao. Bỗng ông dừng lại "Đúng rồi, Thiên Minh đưa Quỳnh Chi đi đâu chơi đi, để chúng ta bàn ít việc." Ông quay đầu lại nói với hắn, hắn cũng ngoan ngoãn gật đầu và dẫn cô đi, cũng không quên bảo người hầu sắp xếp phòng cho họ.
Việc họ muốn bàn hắn dĩ nhiên biết, bất quá hắn không quan tâm, chuyện hôn ước kia đối với hắn không quan trọng. Nhìn vào cô gái phía sau hắn lại nhớ đến kiếp trước. Khung cảnh yên bình khi hắn cùng cô cưỡi ngựa đi du ngoạn khắp nơi, nhưng rồi cũng sớm sụp đổ. Khi đó hắn ngây thơ nghĩ rằng tình cảm của hắn sẽ được đền đáp nhưng rốt cuộc cũng chỉ là mong muốn hão huyền. Bởi người cô yêu vốn không phải hắn.
Thấy hắn có chút im lặng, cô bèn mở lời "Dạo này huynh thế nào ?". Nghe được lời hỏi thăm đó hắn đáp cho có lệ "Khoẻ.", nhận được câu trả lời cụt ngủn đó khiến cô có chút bất ngờ bởi bình thường hắn vẫn luôn là người chủ động bắt chuyện và hỏi thăm cô, nhiều đến mức làm cô thấy khó chịu.
"Ta có việc muốn bàn với huynh chút chuyện." Cô dừng lại, nhìn thẳng vào bóng lưng hắn nói. "...Việc gì ?" Cũng dừng lại nhưng không thèm quay đầu liền hỏi. Việc đó càng làm cô khó chịu, nhưng cô phải nhịn, nhịn vì cái hôn ước này "Về tương lai của chúng ta."
"...Thế muội muốn gì ?" Hắn quay lại hỏi, đôi mắt hắn nhìn cô, mặt hắn cười cười khác hẳn thái độ vừa nãy, làm cô thấy khó hiểu. "Chúng ta có lẽ sắp thành thân, tuy rằng mang danh phu thê nhưng ta thật sự không thể làm tròn tất cả những việc đó được. Ta mong rằng huynh không giận ta, cũng mong huynh hiểu cho nỗi khổ của ta." Cô nói rõ mong muốn của mình, không muốn hắn quá thân mật với cô, cũng không muốn phải làm chuyện nam nữ.
"..." Hắn đứng yên đó không nói gì, chỉ nhìn vào cô, còn cô cũng chỉ biết cúi mặt xuống, không biết phải đối mặt với hắn làm sao. Một hồi lâu thì hắn nói "Cũng được, ta hiểu mà...quả thật những hôn ước giữa tam gia ép buộc chúng ta nhiều thật đó. Chúng cầm tù sự tự do, kìm hãm những khát vọng của chúng ta...khiến chúng ta mơ mộng hão huyền haha" hắn cười một tiếng. Nghe được những lời đó khiến cô lặng đi, cô không ngờ rằng hắn sẽ chấp nhận việc đó nhưng cùng với đó là sự thất vọng. Sao đến cả việc hệ trọng như này hắn cũng vẫn có thể cười được. Với cô hắn trước giờ chỉ là một tên phế vật, ngây thơ và ngu ngốc.
"Tạ ơn huynh đã hiểu cho." Cô khó chịu cúi đầu xuống cảm tạ, có phần mừng vì có được sự đồng ý của hắn. Hắn cũng không nghĩ gì liến nói "Thôi vậy đi chơi để sau đi, muội về nghỉ một lát đi. Lát nữa sẽ rất là mệt đó." Nói rồi hắn cũng đi luôn, không hề ngoảnh lại nhìn một cái. Khuôn mặt hắn cũng lạnh đi không ít.
Hôn ước này vốn bắt đầu từ sự thiếu tin tưởng, từ nỗi sợ, từ lo lắng về việc sự phản bội từ tam gia. Vì sao lại như vậy trong khi họ là những người từng chung chiến tuyến ? Câu trả lời rất đơn giản, đó là vì lợi ích. Việc cùng nhau đoán kết chống lại giặc bất quá cũng là vì chúng cùng lúc đe doạ lợi ích của họ. Trong lịch sử không ít những tên quan lại sẵn sàng bán nước khi chúng được cho chút lợi ích nhỏ mà không hề hối hận. Sự tin tưởng đối với người ngoài là thứ vô giá trị nhất trên đời, ngươi không thể thu phục những kẻ đó chỉ bằng lòng tốt. Một là ngươi bắt họ phục tùng nhờ sức mạnh bản thân, lấy mạnh hiếp yếu, hai là khiến họ phục tùng ngươi nhờ tài lực hoặc trí lực. Tất cả chỉ có vậy.