Ái Ngân, Ái Ngân, Ái Ngân, chưa bao giờ tôi lại ghét cay ghét đắng một người đến thế.
“Cô chủ, cô để quên điện thoại trong nhà vệ sinh đúng chứ? Bên trường học có gửi trả cho cô này.”
Ể, điện thoại? Vẫn có thể tìm lại được luôn sao?
Những lo âu, phiền muộn đang cắm rễ trong đầu tôi lập tức bị niềm vui bất ngờ ấy đá văng đi, tôi háo hức nhìn chú Thanh lôi từ túi áo khoác ra chiếc điện thoại ốp màu tím nhạt của hoa oải hương, vật gắn kết đầu tiên giữa tôi và Tĩnh Tuệ ở thế giới này. Lia lịa nói cảm ơn chú rồi nhận lấy điện thoại và bật lên, tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy nó vẫn hoạt động tốt, không có dấu hiệu bị trầy xước hay nứt vỡ gì cả.
“Cô ăn đi kẻo nguội.” Chú Thanh cầm tô cháo đặt vào lòng bàn tay tôi, cháo thịt bằm cùng đậu xanh tán nhuyễn. Tôi vui vẻ cười híp mắt:
“Vâng, cảm ơn chú rất nhiều, cháu ăn ngay đây.”
Nửa tiếng sau, chú Thanh thu dọn tô, hộp bỏ vào giỏ rồi khom lưng xuống, thì thầm vào tai tôi:
“Chúc ngủ ngon, cô chủ. Cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô.”
Tôi nằm quay lưng về phía chú, vẫn nhắm chặt mắt giả vờ ngủ. Chờ bên tai vang lên tiếng cửa khép nhẹ lại, tôi mới lặng lẽ nhoẻn miệng cười.
“Chú cũng ngủ ngon nhé.”
Ánh đèn phòng bệnh vẫn sáng trưng, tôi nằm ngọ nguậy một hồi rồi chìm vào mộng đẹp.
Tôi chớp chớp mắt, vươn vai vài cái và thư thả thưởng thức bản hòa ca từ tiếng chim hót buổi sớm mai. Không bị tiếng chuông phiền nhiễu quen thuộc mỗi sáng đánh thức, cũng không phải đi học, tôi bất giác thấy yêu đời hơn hẳn. Đó là lúc mà tôi chưa vào nhà vệ sinh của bệnh viện để đánh răng rửa mặt.
Nhìn khuôn mặt được quấn đầy băng gạc của mình trong gương, tôi không nhịn được lại rầu rĩ.
“Ọc… ọc… phì!” Tôi tạm gác sự uể oải sang một bên, nhanh chóng đánh răng rồi trở về giường bệnh.
Rửa tay, tháo băng, làm sạch vết thương bằng nước muối rồi dùng khăn lau nhẹ nhàng, tôi vừa chăm chú quan sát các động tác bác sĩ làm trong quá trình thay băng cho mình, vừa lắng nghe lời dặn dò của ông.
“Và rồi, cháu sẽ băng lại như thế này, nhưng lưu ý là đừng băng chặt quá, tránh gây cản trở máu lưu thông.”
“Vâng, cháu đã hiểu.”
Bác sĩ gật đầu, xếp cất dụng cụ vệ sinh vết thương đặt gọn gàng trên bàn rồi đi ra ngoài phòng bệnh. Mười phút sau, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.
“Vào đi ạ.”
Cửa khẽ mở, chú Thanh bước vào cùng hộp thức ăn trên tay.
“Tôi mang bữa sáng đến. Hôm nay tôi có chút việc gấp nên không ở cùng cô chủ được, xin lỗi cô.”
“Chú cứ dành thời gian cho công việc của chú đi ạ, cháu ổn mà.” Tôi nhè nhẹ cất giọng, đồng thời vươn tay mở hộp thức ăn ra xem. Vẫn cháo, nhưng lần này là cháo gà, kèm theo đó là một quả trứng luộc.
Như vậy đã rất ngon rồi, tôi thỏa mãn đóng nắp hộp lại, định để lát nữa ăn sau.
“Con bé Nhật Vy hôm qua cô chủ nhắc tới ấy, gửi tôi bức thư này nhờ chuyển đến tay cô.” Chú Thanh đưa cho tôi một phong thư có gam màu khá cũ kĩ, hơi mang nét cổ điển, còn có cả mùi giấy thơm phảng phất.
“Của Nhật Vy sao?” Tôi xoay ngang xoay dọc lá thư và nhướng mày. Hừm, tôi với cô ấy thì có chuyện gì để nói nhỉ? “Chú vất vả rồi ạ, cháu cảm ơn chú nhiều.”
“Không có gì, tôi đi đây, chào cô.”
Tính từ lúc chú Thanh rời đi cho đến thời điểm hiện tại thì năm phút đã trôi qua, thế nhưng tôi vẫn đang ngồi nhìn chằm chằm vào bức thư cùng vẻ mặt đăm chiêu chứ chưa mở ra đọc. Thú thật thì, thiện cảm của tôi dành cho Nhật Vy đã tụt dốc không phanh ngay khi cô ấy vô cớ nghi ngờ và chỉ trích tôi trong vụ việc vừa rồi, nên bây giờ tôi cũng không muốn nhận gì từ cô ấy nữa.
Đắn đo thêm hai phút, tôi thở dài, thôi đọc một chút vậy.
“Lá thư này tôi muốn gửi đến cậu, Hồ Phương Tĩnh Tuệ.
Trước hết, tôi xin thay mặt chị gái mình, Phan Vũ Ái Ngân, gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến cậu sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Tôi không mong chị ấy được cậu tha thứ, bởi lẽ không gì có thể xoa dịu và bù đắp cho những tổn thương cậu phải chịu, nhưng hi vọng lời xin lỗi này sẽ giúp cậu được nguôi ngoai phần nào.
Chị tôi đã bị đuổi học và bị bắt đến trại cải tạo để ăn năn và sửa chữa lỗi lầm, tôi cũng không chắc liệu chị có ý thức được sự sai trái của mình hay không, nhưng tôi cam đoan rằng chị nhất định sẽ phải trả một cái giá thật đắt sau những việc tệ hại đã làm, nên cậu cứ yên tâm nhé.
Tiện đây, tôi muốn xin lỗi cậu hai chuyện nữa.
Thứ nhất, tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu khi cứ bám theo cậu để gặng hỏi thông tin về anh Mạc Khải Ân lớp 11A. Có lẽ cậu không tin nhưng tôi thề là mình không hề thích anh ấy, tôi chỉ muốn cướp lấy người mà chị Ngân yêu nhất thôi, so với những gì mà chị ta đã cướp khỏi tôi thì việc này chẳng đáng là bao cả. Tôi ước được chứng kiến cảnh chị ta khổ sở khi người mình yêu lại đi yêu kẻ khác, nhưng suy nghĩ đó quá ích kỉ, tôi nhận thấy nó đã gây rắc rối cho cậu và cả anh Ân, nên tôi thật lòng xin lỗi hai người.
Thứ hai, tôi vô cùng hối hận vì đã vu oan cậu và còn nói cậu là ‘đồ hai mặt’. Lúc đó cậu đã bất chấp nguy hiểm để lao đến cứu tôi, vậy mà tôi lại phun ra những lời độc địa đó. Tôi xin lỗi cậu rất nhiều, cậu cứ tùy ý mắng tôi, ghét tôi như nào cũng được hết.
Và lời cuối cùng, tôi muốn nói là tôi biết ơn cậu lắm lắm. Trong giây phút bị chị Ngân bóp cổ, tôi thật sự không còn muốn sống nữa, tôi đã nghĩ ‘cùng lắm thì chết để đẩy luôn chị ta vào tù’, nhưng cậu đã xuất hiện ở đó và xô chị Ngân ra. Bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy sợ hãi, nếu không có cậu, e là tôi đã bị luồng cảm xúc tiêu cực kéo xuống cõi vĩnh hằng rồi. Ân nhân cứu mạng của tôi chính là cậu đó, Tĩnh Tuệ.
Chúc cậu ngày mới tốt lành.
Phan Vũ Nhật Vy.”
Đôi đồng tử màu nâu trầm của tôi vẫn không ngừng dõi theo từng nét chữ xuống tận sát mép giấy bên dưới như bị quỷ ma mê hoặc, và bỗng chốc trở nên bần thần khi vừa lướt đến dòng cuối cùng.
Dấu chấm câu kết thúc bức thư như một viên sỏi được ném xuống, phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có của mặt nước sâu thẳm trong tâm tôi và sinh ra vô số những bọt sóng li ti làm nhiễu loạn dòng suy nghĩ.
“Đang đọc gì mà tập trung thế?”
“Thịch!” Tim tôi đập hụt một nhịp, cổ ngắc ngứ ngước lên. “Mẹ kiếp, anh tính hù chết em à? Sao anh không gõ cửa?”
“Có đâu.” Mạc Khải Ân bình tĩnh nói. “Anh gõ cửa mấy hồi nhưng không nghe ai đáp lại nên mới phải vào thẳng luôn, tại sợ em gặp chuyện gì bất trắc.”
“Ô.” Tôi ngượng nghịu gãi đầu. “Xin lỗi anh, em không để ý. Ủa khoan, anh đến đây làm gì, đang là giờ học mà?”
“Không sao, hai tiết đầu sáng nay anh được nghỉ.”
“Không phải anh cúp tiết đấy chứ?” Tôi nheo mắt ngờ ngợ. “Sao lại trùng hợp như vậy được.”
“Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa.” Mạc Khải Ân búng trán tôi một phát. Tôi còn chưa kịp nổi sùng thì anh tiếp tục nói, “Anh tới thăm em, với để hỏi lại chuyện hôm qua…”
“A, anh, anh, trời, trời hôm nay hơi nóng nhể?” Tôi nháo nhào cắt lời anh, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. “Mặt trời lên cao quá kìa, đỏ chét như tóc em luôn.”
“Khục.” Mạc Khải Ân phì cười, đưa tay xoa xoa mũi. “Phép liên tưởng độc đáo đấy.”
Phù, đánh lạc hướng thành công.
“Nói vậy cũng không đúng lắm, tóc em giờ nửa đen nửa đỏ rồi, tìm vật so sánh khác đi.”
“À ha.” Tôi quấn một lọn tóc vào ngón tay. “Để bữa nào rảnh em đi nhuộm.”
“Vẫn đỏ?” Mạc Khải Ân nhìn tôi chăm chú.
“Em chưa biết, có thể em sẽ đổi sang màu tím than.” Tôi trầm ngâm mấy giây, đầu chợt nhảy số một ý tưởng táo bạo. “Hay là anh đi nhuộm chung với em nha?”
“Anh á?”
“Chứ còn ai trồng khoai đất này?” Tôi quăng cho anh cái liếc mắt. “Tóc đen cổ lỗ sỉ lắm rồi, đổi màu mới cho nó có không khí.”
“Màu gì?”
“Đỏ, yasure chắc chắn là như vậy!” Tôi reo lên hào hứng, trong bụng thầm cười ha hả. Sống chết gì cũng phải lôi bằng được anh ta đi nhuộm nguyên quả đầu đỏ giống tôi trước kia, để mà rảnh rỗi còn ngồi lại khịa mấy cái cà chua cà pháo chứ.
Ăn miếng trả miếng, gieo nhân nào gặt quả nấy thôi, đồng chí chớ có trách tôi nhá.
“Ca này khó.” Mạc Khải Ân lắc đầu. “Ba mẹ anh sẽ cạo trọc đầu anh nếu anh dám nhuộm tóc.”
“Chán vậy.” Tôi xụ mặt. “Thôi anh về đi, sắp tới tiết ba rồi kìa.”
“Ừ, em nhớ giữ gìn sức khỏe.” Mạc Khải Ân mỉm cười, rồi chậm rãi xoay người bước đi. Đến trước cửa, anh không vội xoay nắm tay kéo ra mà đứng yên đối diện với nó.
“Chúng ta giờ đã ở trong mối quan hệ bạn trai – bạn gái đúng chứ? Anh chỉ muốn xác nhận thôi.”
Anh quay lưng về phía tôi, chỉ có giọng nói là vọng lại.
Thẳng thắn vậy cơ à.
Tôi nhún vai. “Không phải anh cấm Lệ Chi yêu đương sao? Nhỏ mà biết anh ăn mảnh thế này thì sẽ cạp đầu anh đó.”
“Không hề gì, nó yếu như sên ấy, cùng lắm thì anh bị nó giật mất vài chỏm tóc chứ không hơn.”
“Rồi rồi, về đi học đi, em sẽ kiếm tiền cấy tóc lại cho anh.” Tôi bật cười. “Em cũng có phần trách nhiệm trong chuyện này mà.”
“Được vậy thì quý hóa quá.” Mạc Khải Ân ngoảnh đầu lại, giơ ngón tay cái về phía tôi. “Nhóc Cà Chua, em nói thì phải giữ lời đấy nhé.”
Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, tôi co chân rúc trong chăn, hốc mắt đỏ ửng. “Cảm ơn anh vì đã thích em.”
Kí ức lại hiện về, tôi nhớ những tháng ngày còn ở thế giới cũ, nơi tôi không nhận được tình cảm của ai khác ngoài gia đình mình. Tôi nhớ những lúc nằm sõng soài trên giường ngủ, khóc đến chết đi sống lại vì sự chân thành mà bản thân đã trao đi chỉ đem lại vô số tổn thương cùng sự phản bội, dối lừa và những trận cãi vã.
Tôi ghen tị với những người có được tình yêu, những người có mối đơn phương được hồi đáp. Tôi căm hận những kẻ coi thường tình yêu, những kẻ vỗ ngực tự hào rằng bản thân đã tán tỉnh, dụ được vào tròng rồi vứt bỏ hàng tá đối tượng.
Tôi choáng ngợp trong cảm giác tuyệt vọng, thề với lòng sẽ không thích ai nữa.
Nhưng giờ đây, ông trời lại phái xuống trần gian một người kiên nhẫn ngồi chắp vá thứ niềm tin đã vụn vỡ trong tôi, một người thắp lên cho tôi đốm lửa hi vọng vốn đã sớm lụi tàn.
Như nào cũng được.
Mặc kệ tất thảy, mối quan hệ mong manh như bóng nước này dù chỉ một giây sau là tan biến, tôi vẫn muốn nắm lấy nó.
Tôi muốn được hạnh phúc.
Yêu, và được yêu.
“Khi ánh mặt trời lùi dần sau tán cây…” Chuông điện thoại cất lên bài hát tôi yêu thích, tôi loay hoay cầm máy và nhận cuộc gọi.
“Alo?”
Đầu dây bên kia không ai trả lời, chỉ có tiếng tạp âm khá ồn ào, nghe như tiếng nhiều người cười nói với nhau.
Tôi nhìn lại màn hình điện thoại, hóa ra là số của cô bạn thân mình. Tôi áp tai vào điện thoại một lần nữa. “Lệ Chi?”
Tức thì, tôi nghe thấy giọng cô ấy nức nở.
“Hu hu hu, sao cậu lại bỏ tớ ở trường một mình vậy… Tớ mới nghỉ học một hôm mà cậu bị người ta làm cho ra nông nỗi này, tớ nhận được tin xong muốn chết điếng luôn trời ơi.”
“Ai da cậu đừng khóc, cậu khóc tớ xót lắm.” Tôi vò tóc đến rối bù. “Tớ không sao, à thì bị thương cũng nặng nhưng giờ tớ ổn rồi, thật đấy.”
“Hức, tớ nhớ cậu, cậu phải mau khỏe lại để đi học với tớ, tớ cô đơn muốn héo khô rồi.”
“Yên tâm, tớ sẽ quay lại trường sớm thôi, nhất định thế.” Tôi gật đầu thật mạnh.
“Ừm! Tớ cúp máy nhé, vào học mất rồi.”
“Tạm biệt.”
Tôi rũ mắt nhìn vào màn hình hiển thị cuộc gọi vừa kết thúc, lòng chùng xuống. Tôi… vẫn chưa sẵn sàng cho việc rời khỏi bệnh việc và quay lại với cuộc sống thường nhật.
Những tưởng mọi chuyện sẽ dễ dàng như lời nói, nhưng thực tế thì lại rất phũ phàng và đắng cay.
Tôi đưa tay vuốt nhẹ vết thương, tim khẽ run lên vì sợ hãi. Tôi sợ phải chứng kiến những ánh mắt kì thị, e ngại của người khác, sợ mình sẽ bị né tránh, bị cô lập vì ngoại hình khó coi này.
Tôi không thể dừng việc hoảng loạn và tự trách, dù biết rõ bản thân không đáng bị đối xử như vậy.