Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc

Chương 51

Rừng Phong Lâm.

Bầu trời đêm trong rừng Phong Lâm có chút lạnh lẽo, các yêu thú thì thay phiên nhau gầm rống thất thanh vang vọng cả một mảnh rừng.

Nhưng không vì thế mà ở Phong Lâm yên bình hơn được, vì đơn giản hôm nay ở đây luôn có một nhóm người đang đốt lửa ngồi bàn bạc cách truy lùng tung tích của Ma thú hóa hình.

Còn phía bên Kinh Sư thì từng tên cao thủ đang tụ tập từng người đến tứ đại gia tộc Tứ Bất Tượng. Nhưng điều kì lạ là tuy gấp gáp triệu tập người nhưng tứ đại gia tộc cũng không tỏ ra có gì là gấp gáp cả, giống như bọn họ ai là người xuất kích trước thì sẽ là người mất đi lợi thế vậy.

Còn ở phía ngoài rừng Phong Lâm lúc này cũng có một nhóm người đang nhóm lửa ngồi quây quần bên nhau, bọn họ không ai khác mà chính là muội tử, bá thúc và nhóm Thất Tinh Lang đang đợi La Thần.

Lúc này bọn họ ai cũng có chút lo lắng hiện rõ trên mặt, nhưng cũng không có cách nào khác. Vì bọn họ bây giờ cũng không biết La Thần hiện giờ là đang ở nơi nào.

Người người nhà nhà đều đang để ý đến tin tức của La Thần, nhưng La Thần hắn lúc này thì lại rất thư thái nằm bất động ở bên cạnh hồ nước trong Phong Lâm.

Hắn không biết mình đã bất tỉnh bao lâu rồi nữa, nhưng khi đang hôn mê thì lúc này hắn bỗng mơ hồ nghe được bên cạnh mình có hai giọng nói đang nói gì đó.

Gồng mình cố tỉnh dậy nhưng cơ thể vẫn còn nhất thời chưa kiểm soát được nên La Thần hắn giờ còn chưa thể ngồi dậy. Nhưng cũng nhờ vậy mà giờ hắn mới có thể nghe được rõ hơn về giọng nói đang ở cạnh mình.

Bên cạnh La Thần lúc này bỗng có một giọng nói nghe rất dễ thương giống như giọng nói của những đứa trẻ nói.

"Tiểu Bạch.! Sao ngươi lại chú ý đến người này làm gì vậy.?"

Được hỏi tiểu Bạch liền trả lời nói. "Tiểu Hắc ngươi không tò mò chút gì về người này sao.?"

Tiểu Hắc liền đáp. "Có gì mà tò mò chứ, cũng chỉ là một người bình thường thôi mà.!"

Tiểu Bạch không cho là đúng nói lại. "Nhưng sao ta lại cảm nhận được cái người này có chút tà, tiểu Hắc ngươi không cảm nhận được sao.?"

Tiểu Hắc nghe vậy liền nói. "Tiểu Bạch à, nhà ngươi quên rằng ta là tiểu Hắc hay sao. Ta thì làm sao mà có thể cảm nhận được sự tà dị đen tối như tiểu Bạch ngươi được."

Ngưng một hơi tiểu Hắc nói tiếp. "Vậy tiểu Bạch ngươi lại muốn chúng ta lên bờ trong suốt hơn một ngàn năm chỉ là để xem cái tên yếu xìu này thôi sao.?"

Tiểu Bạch nghe thế liền nói. "Cũng đã hơn một ngàn năm chúng ta đều trốn ở dưới hồ, tiểu Hắc ngươi không thấy có chút nhàm chán sao."

"Vả lại cái người này ta luôn cảm nhận được có một luồng linh khí rất tà dị cứ luôn ẩn hiện trong cơ thể hắn, nên ta tò mò muốn lên xem hắn một chút mà thôi."

Tiểu Hắc lúc này bỗng như nhớ đến điều gì liền nói. "Không lẽ... Không lẽ tiểu Bạch ngươi lại động lòng muốn đi theo con người như lúc trước nữa sao."

"Không được nghĩ như thế đâu tiểu Bạch à, ngươi đã bị con người phản bội một lần rồi, vậy mà còn không rõ lòng dạ của con người là như thế nào hay sao."

Tiểu Bạch có chút ngập ngừng nói. "Ta không có, chỉ là... chỉ là..."

Không biết giải thích như thế nào với tiểu Hắc, bỗng tiểu Bạch liền chuyển hướng khác liền nói. "Tiểu Hắc này, bộ ngươi thật sự không muốn mình có thể tu luyện trở thành mạnh mẽ hơn sao.?"

Tiểu Hắc nghe hỏi như thế liền trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng hướng tiểu Bạch nói. "Tiểu Hắc ta thật chỉ muốn được đi theo bên cạnh tiểu Bạch ngươi thôi, vậy nên là cho dù ngươi đi nơi nào thì ta cũng sẽ đi cùng với ngươi."

"Chứ còn việc có được tu luyện hay không thì ta không có quan tâm."

Nghe vậy tiểu Bạch có chút rung động rồi liền nhanh lấy lại bình tĩnh rồi nói. "Tiểu Hắc này.! Cả ngươi và ta không phải đều biết việc hồn thú không tu luyện thì sẽ không thể mãi tồn tại được hay sao."

"Cho nên bây giờ tuy ta vẫn còn hận người lúc trước nhưng cũng không nỡ để ngươi vì ta mà cứ mãi cùng ta trốn dưới hồ mãi được."

Tiểu Hắc cũng có chút không nỡ khi nghĩ đến việc mình phải biến mất không thể ở bên cạnh tiểu Bạch nên liền nói.

"Vậy thế sao tiểu Bạch ngươi lại không chọn một người mạnh mẽ để đi theo mà lại đi chọn một tên yếu đến đáng thương này chứ."

Tiểu Bạch nghe tiểu Hắc nói cũng rất có lý nhưng mà giờ nó còn chút phân vân về việc linh khí ẩn hiện mang chút tà dị kia của La Thần nên nó liền nói.

"Tuy ta không biết phải nói như thế nào, nhưng tiểu Hắc ngươi chắc cũng biết là ta có thể luôn cảm nhận được linh khí đen tối."

"Mà lúc này sau khi ta thấy người trước mắt này thì ta lại không ngừng có suy nghĩ rằng cái tên này cũng không phải yếu như chúng ta nhìn thấy."

Tiểu Hắc nghe xong cũng không biết thế nào liền nhìn qua La Thần cảm nhận một chút rồi nói. "Tiểu Bạch ngươi có nhầm lẫn gì không nha. Chứ sao mà ta có cố cảm nhận như thế nào thì cũng chỉ thấy tên này chỉ là Luyện Khí Cảnh thôi mà."

Tiểu Bạch cũng không biết phải nói hay giải thích như thế nào cho tiểu Hắc hiểu liền có chút khó khăn không biết làm gì.

Lúc này phía La Thần hắn từ lúc nãy tỉnh dậy đến bây giờ đã luôn quan sát hai con cá nhỏ này nói chuyện.

Tuy lúc đầu La Thần không biết hai con Bạch Ngư và Hắc Ngư nói chuyện gì nhưng khi nghe được một lúc thì hắn liền biết đây là hai con hồn thú ngàn năm rồi.

Bây giờ La Thần thấy tiểu Bạch bối rối không biết giải thích như thế nào với tiểu Hắc thì bỗng hắn cảm thấy đã đến lúc hắn ra tay rồi, thế là liền lên tiếng.

"Hai con cá nhỏ các ngươi có cho người khác nghĩ ngơi không nha."

Tiểu Bạch và Tiểu Hắc nghe La Thần lên tiếng thì liền giật nãy mình nhìn qua. Lúc này La Thần hắn đã thấy cơ thể cũng đã đỡ hơn chút nên liền ngồi dậy xong nhìn hai con cá nhỏ đáng yêu ở phía trước nói.

"Tiểu Bạch ngươi xem ra rất có mắt nhìn người, ngươi chỉ mới gặp ta lần đầu nhưng không ngờ chỉ liếc mắt nhìn một cái thì đã nhìn ra ta có chút khác với những người khác rồi."

Ngưng một chút La Thần hắn lại thở dài nói. "Haizz... Xem ra hôm nay ta phải chịu chút ủy khuất nhận lấy hai ngươi vậy."

Hai con cá nhỏ chỉ còn là linh hồn đang bay lơ lửng trên không lúc này nghe được La Thần tên điên độc tấu xong thì có chút không biết nói gì liền tròn mắt ngạc nhiên nhìn La Thần.

La Thần thấy thế liền có chút khó tiêu với bốn con mắt đang mở to ngạc nhiên nhìn hắn, liền nói tiếp.

"Ngạc nhiên gì chứ, không phải là tiểu Bạch ngươi bảo sẽ chọn đi theo ta hay sao. Còn có tiểu Hắc ngươi cũng đừng có nhìn ta như vậy được không hả."

"Nhìn thấy hai con cá nhỏ các ngươi như vậy thì liền biết đúng là đồ không hiểu sự đời mà."

Tiểu Hắc giờ đang rất ngạc nhiên vì nó không ngờ cái người phía trước này lại không có đầu óc suy nghĩ cứ nói gì mà lung ta lung tung. Đúng lúc này nó lại nghe tiểu Bạch bên cạnh đang hướng La Thần lên tiếng.

"Tiểu Bạch ta tuy có chút phân vân với ngươi nhưng cũng chưa hề quyết định sẽ đi theo nhà ngươi bao giờ cả."

Nghe tiểu Bạch nói thế tiểu Hắc liền bình tĩnh trở lại nói thêm. "Nhà ngươi ta không biết là bị cái gì mà lại dám nói lung tung như thế, nhưng ta bây giờ cũng khẳng định luôn với ngươi rằng ta sẽ không bao giờ đi theo một tên yếu đến đáng thương như nhà ngươi đâu."

Thấy hai con cá nhỏ đáng yêu dễ thương nhưng lại không dễ dụ đang kịch liệt phản đối, La Thần liền có chút khó khăn dùng thần thức hỏi hệ thống.

"Hệ Thống.! Ngươi có cách gì để thu phục hai con cá nhỏ này không.?"

Hệ Thống đang nhảnh nha xem trò vui thì bất ngờ nghe La Thần hỏi thế liền ngay lập tức trả lời.

"Đây là việc mà kí chủ cần phải hoàn thành nên hệ thống cũng không thể giúp được gì. Mà với lại hệ thống cũng không có cách gì với trẻ con cả, vậy nên kí chủ ngài xin đừng có hỏi ta."

Ặc... Bọn chúng mà là trẻ con á... Hệ thống ngươi có uống lộn thuốc không vậy, bọn nó đã ngàn tuổi rồi đó, vậy mà hệ thống ngươi còn bảo là trẻ con chổ nào nha. Nếu bọn chúng mà là trẻ con thì ta đã lấy kẹo ra dụ dỗ từ lâu rồi nha.

Thấy hệ thống cũng không giúp được mình, La Thần hắn liền đổi giọng hướng hai con cá nhỏ nói.

"Tiểu Bạch này.! Ngươi đã ở đây cả ngàn năm rồi, bộ ngươi không thấy chán sao."

"Tiểu Bạch này.! Để ta nói cho nhà ngươi biết thế giới bên ngoài giờ đã thay đổi như thế nào cho nhà ngươi biết nha."

"Còn nữa, tiểu Bạch à.! Nhà ngươi có thích ăn kẹo không. Nếu thích thì lần sau ta sẽ mua kẹo cho ngươi nha."

Tiểu Hắc bên cạnh nghe La Thần toàn nói những lời linh tinh dụ dỗ hài đồng thì liền có chút tức giận định lên tiếng mắng người thì không ngờ đúng lúc này tiểu Bạch lại nói trước.

Tiểu Bạch khi nghe La Thần nói nhiều như thế nó liền rất to mò nên liền hỏi. "Bộ ở bên ngoài nó rất vui sao."

"Còn nữa, kẹo thì là cái gì vậy, ngươi có thể nói cho ta biết một chút được không.?"

Thấy tiểu Bạch nó rất tò mò về những điều hắn nói và cũng liền muốn biết những điều vô cùng quá đỗi là bình thường như thế thì La Thần hắn liền kinh ngạc nghĩ.

Ặc... Không lẽ quả thật giống như cái tên hệ thống kia nói. Bọn chúng thật chỉ là trẻ con thôi sao.

Tiểu Hắc nghe tiểu Bạch nói thế liền không cho là đúng nói. "Tiểu Bạch à.! Bộ ngươi không biết bên ngoài chỉ toàn người và người không hay sao. Bộ ngươi đã quên lúc trước như thế nào rồi sao."

"Theo ta thấy thì cái tên này cũng chẳng khác với tên lúc trước đâu, hắn giờ nhỏ yếu một mình nên đang dẫn dụ ngươi đi ra ngoài rồi phục kích ngươi mà thôi."

Tiểu Bạch nghe tiểu Hắc nói thế cũng thấy rất có lý nên liền có chút phân vân không biết có nên tin La Thần hay không.

La Thần hắn thì lại thấy tiểu Hắc nói thế thì trong lòng liền ngay lập tức mắng cha gọi mẹ cái tên tiểu Hắc cá nhỏ không hiểu sự đời mà còn giả bộ cao thâm kia.

Tuy khó chịu với tiểu Hắc nhưng La Thần cũng không muốn làm hư chính sự nên liền lên tiếng phản bác nói. "Ai nói với các ngươi là ta rất nhỏ yếu vậy.?"

Tiểu Hắc nghe thế liền nói. "Không cần phải có ai nói cả, bọn ta chỉ cần cảm nhận một chút thì đã liền biết ngươi chỉ là Luyện Khí Cảnh rồi."

La Thần khi nghe tiểu Hắc nói thế thì cũng không mấy ngạc nhiên lắm rồi hướng tiểu Bạch nói tiếp.

"Tiểu Bạch à.! Ngươi đừng có nghe cái tên cá đen này nói lung tung. Tuy ta biết các ngươi đã từng là Ma thú cường đại nhưng giờ thì sao, không phải các ngươi giờ cũng chỉ là một hồn thú vô dụng thôi hay sao."

Ngừng một hơi La Thần thở dài nói tiếp. "Haizz... Ta không ngại nói thật cho hai ngươi biết, thật ra hai con hồn thú vô dụng như các ngươi ta có đi van xin người ta thì người ta cũng không nhận các ngươi đâu."

"Cho nên các ngươi đừng có nghĩ lung tung suy bụng ta ra bụng người nữa."

Tiểu Hắc nghe thế thì liền không hài lòng lập tức nói. "Hừ... Cái gì mà suy bụng ta ra bụng người... Cái gì mà ngươi không phải nhỏ yếu... Nghe ngươi nói như thể cái tên bị con yêu thú đánh cho bất tỉnh không phải là ngươi vậy."

La Thần nghe thế liền cứng miệng nói lại. "Lúc đó cũng tại là vì ta hơi bất ngờ nên mới bị như thế thôi. Chứ bây giờ mà đánh thật thì không biết ai hơn ai đâu."

Tiểu Bạch rất ngây thơ nghe La Thần nói thế liền rất ngạc nhiên nhìn hắn nói. "Thật... Nhà ngươi nói là thật sao..."

"Nếu đúng như ngươi nói, ngươi có thể đánh bại cái con yêu thú kia thì ta sẽ xem xét lại ý định về việc có thể đi theo ngươi."

Nghe thế La Thần hắn liền rất vui mừng vì xắp hoàn thành nhiệm vụ nhưng không ngờ đúng lúc này tiểu Hắc lại lên tiếng.

"Hừ... Chỉ giỏi khua môi múa mép. Với chút thực lực của người mà cũng muốn đánh thắng yêu thú thượng cấp, thật đúng là nằm mơ nói mộng mà."

La Thần nghe thế cũng không tức giận mà ngay lập tức nói lại. "Vậy nếu như ta thật có thể đánh bại con yêu thú dưới hồ thì hai ngươi sẽ phải gọi ta một tiếng đại ca ca có được hay không."

Tiểu Bạch nghe La Thần nói thế liền nói. "Ngươi không cần phải liều mạng làm thế đâu, ta chỉ cần giờ nhà ngươi có thể chứng minh mình có thể mạnh hơn Luyện Khí Cảnh thì ta liền có thể tin ngươi rồi."

"Dễ như vậy.!" La Thần hơi bất ngờ vì điều kiện của tiểu Bạch.

Tiểu Hắc thì liền phản bác nói. "Không Được... Tiểu Bạch à.!. Ngươi không thể bị tên này lừa gạt lần nữa nha."

La Thần hắn cứ thấy con cá đen cứ năm lần bảy lược cản trở hắn, hắn liền có chút khó chịu nói. "Này con cá đen kia, ngươi có thể đừng có chen ngang chỗ người lớn đang nói chuyện được không hả."

Tiểu Hắc nghe thế liền hừ lạnh nói. "Hừ... Người lớn nói chuyện... Con cá đen... Rồi còn muốn ta gọi là ca ca. Tiểu Hắc ta thấy ngươi hình như là đã chán sống rồi đi."

"Huýt..." Nói xong tiểu Hắc không kiềm được tức giận liền huýt lớn một tiếng. Tiếng huýt giữa đêm bỗng vang vọng thất thanh, rồi ngay lập tức sau đó dưới mặt hồ đang lặng bỗng động lớn.

Nước hồ giờ bị một con yêu thú đang mạnh mẽ chấn mạnh làm mặt hồ vốn bình yên giờ đã không còn nữa. Tiểu Bạch ở bên cạnh thấy thế liền nói.

"Tiểu Hắc, ngươi gọi cho Trạch Lưỡng Yêu để làm gì vậy.?"

Tiểu Hắc nghe tiểu Bạch hỏi, nó liền nói. "Tiểu Bạch.! Ngươi quá ngây thơ không hiểu con người họ rất dối trá. Ngươi xin hãy tin ta đừng có tin vào cái tên nói nhảm này để làm gì. Theo ta thấy thì cứ giết chết hắn luôn rồi nói sau."

La Thần hắn lúc này cũng có chút tức giận vì con tiểu Hắc lòng dạ hẹp hòi này, nhưng giờ không phải lúc để hắn tính toán với nó mà việc quan trọng bây giờ của La Thần là phải làm sao với con yêu thú kia.

Ngay lập tức La Thần hắn lúc này liền nhìn lại hai con hồn thú cá nhỏ tức giận bật một phát nhảy lên không trung nói nhanh.

"Hai con cá nhỏ ngươi khi người quá rồi đấy. Xem ra ta không chứng minh mình thì các ngươi sẽ mãi không biết ca ca của các ngươi là người như thế nào rồi."

Tiểu Bạch còn đang định mở miệng trách cứ tiểu Hắc thì nghe La Thần nói thế nó liền có chút bất ngờ không dám tin nhìn qua. Còn tiểu Hắc thì có suy nghĩ ngược lại với tiểu Bạch, nó nghe La Thần nói thế thì chỉ thấy cái tên trước mặt này chỉ là một tên điên mà thôi.

Nhưng sự thật trước mặt liền làm cho hai con hồn thú nhìn thấy liền kinh tâm động phách không thôi.

Vì lúc này bọn nó nhìn thấy La Thần bỗng nhảy lên cao đứng yên trên không, sau lưng ngay lập tức liền hiện ra một đôi cánh lớn tỏa ra hư ảnh hắc khí nhìn rất uy phong lẫm liệt.

Tiểu Bạch thấy thế liền không dám tin mở to mắt nhìn La Thần nói. "Là... là... Đó là... Đó là Ma thú hóa hình..."

"Không thể nào... Đây không thể nào là sự thật được." Tiểu Hắc cũng rất kinh ngạc không dám tin vào mắt mình bật thốt.

- ---------!!!----------
Bình Luận (0)
Comment