Thư Kỳ trứng mắt với Tiêu Mạn, trong lòng bà ta khẽ mắng đứa con gái ngu ngốc này. Bắt gặp ánh mắt của mẹ mình, Tiêu Mạn ủy khuất ,nghẹn ngào lên tiếng.
" Ba, kia không phải con nói. Là bạn học hiểu nhầm nên mới nghĩ chị là con tài xế.
" Chị không có bắt nạt con, ba đừng trách chị nữa.. : " Tiêu Mạn chấm nước mắt, tay dung đưa cánh tay của Thịnh Thế Dân. Môi cô ta mím chặt.
Thịnh Thế Dân trong hoàn cảnh này, không biết nên tin bên nào mới phải. Thư Kỳ thấy ông ta còn lưỡng lự, vội vàng mở miệng..
" A... anh xem, con chúng mình đang đồng tình với Mạn Nhi, anh đừng lớn tiếng với Huyên Nhi nữa..
Thịnh Thế Dân nghe như vậy, ông ta liền quên đi cơn giận. Tiến lại gần xoa xoa lên cái bụng phẳng lì của Thư Kỳ.
" Tiểu tử, con cũng thật ngoan.. :"
" Phải rồi, 3 ngày nữa là sinh nhật của Mạn Nhi phải không? Mạn Nhi, con thích quà gì...
Thịnh Thế Dân lên tiếng hỏi, Tiêu Mạn sung sướng ,cất điệu bộ ngoan ngoãn lên.
" Ba, ba tặng gì con đều thích... chỉ là con có một yêu cầu, xin ba đồng ý...
" Được, con nói đi :" Thịnh Thế Dân chưa nghe đã đồng ý.
Tiêu Mạn mừng rỡ nói :" Con muốn tổ chức sinh nhật ở đây, mời bạn bè tới. Ba xem như vậy có được không??
" Dĩ nhiên là được ! Đã muộn rồi con và mẹ nghĩ ngơi đi. Ba còn có công việc cần phải làm.. :"
Được Thịnh Thế Dân đồng ý, Tiêu Mạn và Thư Kỳ vui vẻ về phòng.
Lúc này Huyên Huyên ngồi một góc phòng ôm chặt mặt mà khóc, đúng hơn là do cảm xúc của Nguyên Chủ..
" Thịnh Huyên Huyên, cô khóc cái gì? Tôi chỉ cho phép cô khóc lần cuối..
" Sau này tôi sẽ thay cô lấy lại tất cả, cất nước mắt vào trong đi. Tốn công bổn cô nương hóa trang xấu xí lâu như vậy..
" Bây giờ thì hay rồi, lem hết :"
Huyên Huyên lẩm bẩm nói chuyện một mình, cô đứng dậy. Đi vào trong toilet rửa sạch lớp ngụy trang..
Tức khắc lộ ra gương mặt xinh đẹp quyên rũ, động lòng người. Hệt như nụ hoa hồng kiều diễm tắm qua lớp sương ban mai..
- Cốc Cốc :"
" Huyên Nhi, mở cưa... ba vào có được không?
Thịnh Thế Dân gõ cửa liên hồi. Huyên Huyên cau mặt, trong bụng suy nghĩ. Ông ta lại muốn làm gì ? Tiếp tục mắng sao??