Tháng Ba ở thành phố Nguyên
Sáng nay, khi Xuân Hòa ra ngoài, bầu trời vẫn trong xanh. Nhưng mới qua nửa ngày, mây xám đã kéo đến, phủ kín cả bầu trời.
Những cơn gió mạnh quật thẳng vào những chồi non trên cành liễu.
Người đi đường quấn chặt áo khoác, cúi đầu bước nhanh. Xuân Hòa đứng bên cửa sổ mở một nửa, để mặc gió thổi tung mái tóc dài của mình.
Cô nghiêng đầu, đưa tay túm lấy tóc, dùng sợi dây buộc trên cổ tay buộc lại thành một kiểu đuôi ngựa thấp.
Cổ áo hơi trễ, bờ vai thanh mảnh cùng xương quai xanh lộ ra. Đồng nghiệp đang uống nước bên cạnh nhìn mà trợn tròn mắt:
"Xương quai xanh của cậu là thứ mà con người có thể có sao? Đẹp đến mức không thật luôn đấy!"
Xuân Hòa cầm cốc cà phê đã nguội lạnh, bình thản nhấp một ngụm rồi đáp:
"Ba mẹ cho."
Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc,
Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.
Bất kể ba có phải là người cha tốt hay không, mẹ có phải là người mẹ dịu dàng hay không… chỉ cần nhìn diện mạo mà họ đã ban cho cô, Xuân Hòa cũng đã đủ biết ơn rồi.
Hai người vẫn còn trò chuyện thì trời bên ngoài bắt đầu mưa. Những hạt mưa bị gió cuốn, tạt vào trong phòng. Xuân Hòa khẽ nhíu mày, đưa tay đóng cửa sổ lại.
Đồng nghiệp bên cạnh than thở thời tiết tệ hại, làm cô ấy mất cả hứng đi hẹn hò với bạn trai. Nhưng chỉ vài phút sau, người vừa than thở lại hí hửng gọi điện nũng nịu bảo bạn trai đến đón.
Xuân Hòa bật cười, lắc đầu, ra hiệu cho cô ấy rồi cầm cốc rời khỏi phòng trà nước. Đi được vài bước, cô liền bị một đồng nghiệp nam chặn lại.
Người đàn ông đứng trước mặt cô, một tay cầm xấp tài liệu, tay còn lại chỉ ra ngoài cửa sổ:
"Anh thấy trời đang mưa. Nếu em không mang ô, anh đưa em về nhé?"
Xuân Hòa nhìn theo hướng anh ta chỉ, chớp mắt ra vẻ vừa phát hiện trời đang mưa. Cô cầm cốc cà phê bằng hai tay, khẽ mỉm cười:
"Tôi có mang ô, nhưng cảm ơn ý tốt của anh."
Đúng lúc đó, một tiếng sấm vang lên, tiếp theo là tia chớp xé toạc bầu trời.
Người đàn ông trước mặt giật mình, còn Xuân Hòa chỉ thản nhiên xoay người, đi về chỗ làm việc của mình, như thể mọi thứ chẳng liên quan gì đến cô.
Đến giờ tan làm, điện thoại của Xuân Hòa rung lên. Một dãy số không lưu tên.
Nhưng số này gọi thường xuyên đến mức cô đã thuộc lòng.
Cô vừa nhận máy, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói:
"Chị có bận không?"
"Có chuyện gì?"
"Đương nhiên là có chuyện. Không có chuyện thì tôi gọi cho chị làm gì?"
Giọng nói của cậu ta còn mang chút trầm khàn của giai đoạn vỡ giọng, lấp lửng giữa ranh giới thiếu niên và đàn ông.
Xuân Hòa giữ giọng bình tĩnh:
"Vậy nói đi."
"Tôi lái xe đ.â.m phải người khác, chị đến giúp tôi xử lý đi."
"Tìm ba mẹ em ấy."
Cô kẹp điện thoại giữa cổ và vai, tay thu dọn tài liệu cần mang về tăng ca.