Hẹn Nhau Nơi Gió Xuân

Chương 2

Bên kia lập tức phản đối:

"Tôi không muốn nói với họ. Lỡ mà biết được, họ lại cằn nhằn suốt ngày. Chị giúp tôi đi."

"Chị rảnh lắm à?"

"Vậy tôi thuê chị, 500."

Xuân Hòa bật cười khẽ, giọng nói bên kia có chút nghiến răng nghiến lợi:

"2000! Không thể nhiều hơn, tôi cũng chỉ có chừng đó tiền tiêu vặt!"

Cô nhướng mày, giọng điệu thoải mái hơn hẳn:

"Gửi địa chỉ cho chị."

Bước vào thang máy, cô bị dòng người đẩy vào góc. Một tay cầm túi, tay còn lại giữ điện thoại trước ngực.

Đôi mắt hạnh dài của cô vừa sáng vừa có hồn, dù vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc gì cũng khiến người khác vô thức bị thu hút.

Chỉ cần Xuân Hòa đứng ở đâu, nơi đó liền trở thành tâm điểm.

Mấy đồng nghiệp nam trong thang máy đều len lén nhìn cô.

Để tránh trở thành mục tiêu của những ánh mắt ghen tị từ các cô gái xung quanh, Xuân Hòa im lặng cúi đầu.

May mắn thay, thang máy nhanh chóng xuống đến tầng một. Mọi người lần lượt rời đi, vừa bước ra ngoài, điện thoại của Xuân Hòa liền hiện thông báo chuyển khoản.

[Bạn đã nhận 2000 tệ.]

[Đồn cảnh sát giao thông, nhanh lên!]

Cô nhìn dòng tin nhắn, nhếch môi cười. Đây mà là thái độ của người nhờ vả sao?

Thôi vậy, ai lại chê tiền bao giờ chứ.

Xuân Hòa gọi một chiếc taxi. Sau khi chật vật vượt qua giờ cao điểm buổi chiều, cuối cùng xe cũng dừng lại trước cổng đồn cảnh sát giao thông.

“Cảm ơn bác tài.”

Cô vừa mở ô, vừa chạy chậm đến mái hiên. Trời mưa rất to. Đồn cảnh sát nằm ngay ven đường, xe cộ đi lại tấp nập, mép đường đã bị nước mưa làm ngập. Một chiếc xe lao nhanh qua, bánh xe hất tung bùn nước lên khắp nơi.

Cô không kịp tránh.

Những vệt bùn đen b.ắ.n đầy lên quần trắng.

Vì 2000 tệ, cái giá phải trả có hơi lớn.

Cũng may cô đã kịp đến nơi, vội vàng bước nhanh vào trong. Đứng nép sang một bên, cô cúi đầu, lấy khăn giấy trong túi lau sơ những vết bẩn trên người. Tuy không sạch hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng đỡ lộ liễu hơn.

Sau khi vứt khăn giấy vào thùng rác, cô mới phát hiện có một người đàn ông đang đứng chếch bên cạnh.

Anh ta đang quay lưng về phía cô, dường như đang gọi điện thoại.

Bộ vest đen được cắt may tinh xảo ôm lấy vóc dáng cao lớn. Cổ tay áo điểm xuyết những viên kim cương nhỏ tinh tế, ánh lên vẻ xa hoa lạnh lùng.

Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc,
Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.

Từ phía sau nhìn tới, dáng người anh thẳng tắp, vai rộng, eo thon. Một vẻ đẹp trầm ổn nhưng đầy quyến rũ.

Chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng không hiểu sao, Xuân Hòa lại cảm thấy như mình đã đứng đây nhìn rất lâu.

Cô giật mình hoàn hồn.

Đúng lúc đó, người đàn ông cũng quay đầu lại. Anh hạ mắt nhìn cô một cái, sau đó dứt khoát cúp máy, bỏ điện thoại vào túi.

Tiếp theo, anh giơ tay cởi cúc áo vest, thong thả bước về phía cô.

Chiếc áo khoác ấm áp được nhẹ nhàng khoác lên vai cô.

“Đừng để bị cảm, khoác đi.”

Bình Luận (0)
Comment