Hộ Quốc Chiến Thần

Chương 66

Sau khi trở lại Thẩm gia, cảm xúc của Tuyên Vân Lam còn chưa hoàn toàn bình phục.

Thẩm Vũ Nông hỏi han một lúc mới hiểu nguyên do mọi chuyện.

Buổi trưa hôm nay ông ấy cũng nhìn thấy hình ảnh rung động lòng người kia, mặc dù cũng đoán được trên người Lâm Vũ cũng có không ít vết thương, nhưng lại không ngờ nhiều đến vậy.

Những năm qua ông ấy luôn giữ liên lạc với Lâm Vũ, lần nào Lâm Vũ cũng chỉ tốt khoe xấu che.

Rốt cuộc Lâm Vũ đã trải qua bao nhiêu sinh tử mới đi tới hôm nay, có lẽ chỉ có hắn mới biết được.

Thấy ai cũng dùng ánh mắt khác thường nhìn mình, Lâm Vũ không khỏi lắc đầu cười khổ.

Bị thương đã đáng là gì? Chí ít hắn còn sống, so với những tướng sĩ tử trận thì hắn đã rất may mắn rồi.

Người chưa từng nhập ngũ ở Lang Quân Bắc Cảnh vĩnh viễn không biết sự tàn khốc của Bắc Cảnh.

Lang Quân Bắc Cảnh là quân đội có tỉ lệ chết trận, tàn tật cao nhất! Hơn nữa tỉ lệ chết trận cao hơn tàn tật!


Khi tàn khốc nhất thì cứ hai năm sẽ đổi một nhóm người, có người hi sinh, cũng có người tàn tật giải ngũ!

Người có thể phục dịch vượt qua ba năm ở Lang Quân Bắc Cảnh đều là tinh anh trong tinh anh.

Nhưng bây giờ Bắc Cảnh đã an bình, trong thời gian ngắn sẽ không còn chiến sự nên tỉ lệ chết trận và tàn tật sẽ hạ thấp rất nhiều.

Đây cũng là điều an ủi những tướng sĩ tử trận trên trời! Lúc này một bàn tay mềm mại để lên vai hắn.

"Vào phòng với tôi đi."

Thẩm Khanh Nguyệt nói nhỏ, sợ Lâm Vũ hiểu lâm nên vội giải thích: "Chỗ tôi có thuốc trị sẹo, không biết có tác dụng với sẹo trên người anh không, nhưng có thể thử xem sao."

Lâm Vũ quay đầu, ngạc nhiên nhìn Thẩm Khanh Nguyệt.

Hắn sững sờ hồi lâu rồi mới lắc đầu cười nói: "Không cần! Những vết sẹo này là huân chương của tụi anh!"

Nếu muốn xoá những vết sẹo này cũng không cần chờ tới bây giờ, lấy y thuật của Bồ Thạch Hòe thì đã sớm xoá sẹo giúp hắn rồi.


Sẹo là huân chương, cũng là vinh dự.

Chỉ có người từng gặp được và chính diện đối đầu với kẻ địch thì mới có sẹo trên người!

"Vinh dự của anh không cần dựa vào sẹo để chứng minh."

Thẩm Khanh Nguyệt khẽ cắn môi đỏ, chỉ chỉ vào Tuyên Vân Lam đang âm thầm gạt lệ bên cạnh: “Anh muốn để dì Tuyên nghĩ đến những vết sẹo kia là khóc thì cứ giữ lại!"

"Cái này.. ”

Lâm Vũ trầm mặc, hơi suy nghĩ một lúc rồi thoải mái cười nói: "Được thôi, em thành công thuyết phục anh rồi! Nhưng thuốc trị sẹo em mua không có tác dụng với anh, lát nữa anh nhờ Bồ lão chế chút thuốc cho anh là được."

Vết sẹo là vinh dự, nhưng vinh dự thật sự không cần sẹo để chứng minh. Hắn cũng không muốn mẹ nhìn thấy sẹo trên người mình rồi khổ sở.

"Bảo con đi thì đi đi! Thử trước rồi nói sau!" Tuyên Vân Lam nâng đôi mắt ướt át lên trừng Lâm Vũ: “Đây là ý tốt của Khanh Nguyệt!”

Lâm Vũ bất đắc dĩ đành phải đi theo Thẩm Khanh Nguyệt vào phòng.

Dù trước đó đã nhìn thấy những vết sẹo trên người Lâm Vũ, nhưng khi hắn cởi áo ra thì Thẩm Khanh Nguyệt vẫn hơi thất thần.

Đợi đến lúc tỉnh táo lại, Thẩm Khanh Nguyệt đột nhiên khẽ thở dài. "Anh còn sống thật là kỳ tích." Thẩm Khanh Nguyệt lấy thuốc trị sẹo ra rồi bôi lên người Lâm Vũ.

Bình Luận (0)
Comment