Chương 40
Khi ấy là vào giờ cao điểm buổi tối, có cả hàng người rồng rắn chặn kín đường ở đại học Lợi Nam.
Kiều Phụng Thiên bắt máy, xuyên qua đám đông ồn ã mà cảm giác như không nhìn thấy rõ gương mặt họ. Tay run, chân lạnh, đầu mơ màng, cảm giác ớn lạnh chạy dọc từ đầu xuống chân, đến cọng tóc y cũng đang run lên bần bật.
Y muốn vẫy tay gọi xe, nhưng dòng xe cộ trước mắt chạy vút qua không có lấy một chiếc trống chỗ. Tiếng kim đồng hồ xoay vòng tròn nghe mỏng giòn bỗng trở nên mỗi lúc một vang dội, "tích tắc" giục giã y nhanh lên, nhanh thêm một chút nữa.
Hình như có chiếc xe rẽ vào ngã ba phía đối diện, Kiều Phụng Thiên chợt ngơ ngác giữa dòng xe cộ, muốn chạy đuổi theo, bên tai thoáng chốc vang tiếng còi xe rít chói tai.
Y giật thót hoàn hồn, quay lại nhìn xe, nhất thời không biết nên tiến hay lùi. Tài xế chiếc xe đang lao đến nhanh tay đánh vô lăng về bên trái, chiếc gương chiếu hậu sượt qua trước ngực Kiều Phụng Thiên.
Miệng tài xế giật giật, chắc là chửi um lên. Nhưng Kiều Phụng Thiên không nghe thấy.
Tai nạn xe, khoa cấp cứu, anh trai cậu.
Giữa cuộc gọi đến từ số máy lạ, những cụm từ đó hình như không buồn xếp hàng mà cứ thế tông thẳng vào đầu y. Phóng đại dần lên đến vô hạn, chen lấn căng phù não.
Kiều Phụng Thiên không tả được đây là cảm giác gì, không thể tả là sợ hãi hay hoảng hốt. Mà như bị đẩy vào ao ước lạnh buốt, nước cuộn xộc vào mũi, não thoáng chốc rền vang tiếng nước gầm thét, khoảng không rỗng tuếch khiến con người luống cuống bất lực không bấu được điểm chèo chống.
Đến khi định thần lại, y nhận ra cơ thể mình đã lao ra ngoài trước khi kịp nghĩ. Đỗ Đông chỉ trông thấy cái bóng thoắt biến mất với tiếng cửa đóng sầm.
Y gọi được một chiếc xe, mở cửa, ngồi lên, đóng cửa quá to tiếng mạnh bạo khiến anh tài xế đầu đinh bực bội nhìn vào gương chiếu hậu nhăn mày.
"Ài cậu đóng nhẹ thôi, xe tôi mới mua đấy!"
Hai cánh môi Kiều Phụng Thiên run run, y ra sức mím môi, chật vật nuốt xuống: "... Bệnh viện thành phố Lợi Nam, tòa cấp cứu, nhanh lên."
"Bây giờ vành đai 2 đang chặn, tôi chạy đường cầu vượt vòng lên, cậu thấy ba mươi —— có được không..." Lái xe nghiêng đầu, ánh mắt chạm phải sắc mặt tái nhợt của Kiều Phụng Thiên, chợt giật mình ngẩn ra.
"Anh chạy nhanh giúp tôi! Bao nhiêu tiền cũng được!"
Kiều Phụng Thiên dựa vào xe, đưa mắt nhìn hoàng hôn Lợi Nam trôi ngược về sau. Y cảm tưởng như tim mình treo trong cổ họng, nuốt không vào mà nhả cũng chẳng ra; như tiến thoái lưỡng nan giữa nhân và quả, không rơi xuống hố sâu nhưng lưng chừng nửa vời. Không khỏi thấy nôn nóng, cảm xúc bỗng chộn rộn dâng trào.
Đến khi Kiều Phụng Thiên mở cửa xe, mồ hôi túa ra gần như ướt nhẹp tóc mái. Y bỏ lại tờ năm mươi tệ rồi lao khỏi xe. Rõ là chân đang đi trên sàn bệnh viện mà lại cứ như đạp hụt rơi xuống.
Kiều Phụng Thiên chợt thấy đầu gối mình nhũn ra, trọng tâm ập về trước suýt nữa đã quỵ gối xuống mặt sàn xi măng thô cứng, như thể bị rút hết mọi xương cốt hơi sức chỉ trong tích tắc.
Trong sảnh ngoài khoa cấp cứu, dòng người ngổn ngang. Ai nấy đều mang cảm xúc thấp thỏm bất an, đi lại, hút thuốc, cự cãi, kêu khóc. Mặt trời sắp lặn hẳn về Tây chia sàn gạch đá cẩm thạch thành hai mảng màu đậm nhạt.
Dường như Kiều Phụng Thiên có bóng ma tâm lý không thoát ra được với phòng cấp cứu. Y chỉ thấy bản thân khó khăn lắm mới bước vào được, thấy choáng váng. Y cau chặt mày lại, bước đến vài bước, đưa tay giữ bác bảo vệ đang loanh quanh ngoài khoa cấp cứu.
Bảo vệ nhìn y từ trên xuống dưới một lượt.
"Cháu, cháu tìm người!"
"Tìm ai?" Bảo vệ đưa gậy chọc vào mũ đồng phục, nhìn y.
"Cháu tìm ——"
Có tiếng động vang, cửa tự động khoa cấp cứu mở ra, có đôi mắt điều dưỡng thấp thoáng sau cánh cửa. Điều dưỡng gõ gõ vào bìa hồ sơ trong tay, nói vào đám đông.
"Kiều Lương! Người thân Kiều Lương vẫn chưa tới sao?!"
"Tôi!"
Kiều Phụng Thiên giật bắn, quay đầu giơ cao tay lên, cổ họng nghẹn lại, giọng muốn vỡ ra. Điều dưỡng nghe thấy đưa tay chỉ vào Kiều Phụng Thiên.
"Mau chóng đi theo tôi! Nhanh lên!"
Điều dưỡng vẫy tay với y, đeo khẩu trang nên chỉ nhìn thấy đôi mắt.
Y mau chóng theo chân điều dưỡng vào khoa cấp cứu. Trong không gian đông đúc là ánh sáng trắng thê lương, mùi thuốc hăng nồng chát chúa, tiếng la hét ầm ĩ xen với tiếng r*n r* vì đau, khoa cấp cứu luôn là nơi khiến người ta thấy khó chịu khi phải đối mặt. Đến giường bệnh kéo rèm che kín trong góc, điều dưỡng dừng lại, quay mặt hỏi y.
"Em trai?"
"Vâng..." Ngăn cách một tấm màn, không sao che lấp nổi giọng nói đang run rẩy.
"Còn người thân nào khác không?"
"Bố và mẹ... tạm thời không sống tại đây, không còn ai khác..."
Điều dưỡng gật đầu, chỉ bình thản viết gì đó lên giấy, không nhanh không chậm cất giọng.
"Tương đối nghiêm trọng, người nhà nên chuẩn bị tâm lý thật vững. Cảnh sát giao thông đưa đến, chưa nộp phí, một lát nữa thanh toán xong rồi làm thủ tục nhập viện. Bên bác sĩ còn có giấy tờ và thông báo phẫu thuật, cậu thanh niên kiên cường lên, đừng xúc động quá, trong cấp cứu này còn nhiều người khác nữa, được chứ?"
Nói xong, điều dưỡng nghiêng người sang kéo rèm, nhường đường.
Lồng ngực "thình thịch" không ngưng nghỉ như nổi trống. Y kinh hoàng hoảng sợ muốn né tránh, nhưng lại bước vào sau tấm rèm.
Có những thứ chỉ cần một lần là đủ dội thẳng vào tim chứ không phải vào mắt trước tiên.
Hàng tá dây nhợ chằng chịt nối đến những những thứ máy kêu bíp bíp vang vọng, giám sát điện tâm đồ, huyết áp và mạch đập yếu ớt qua từng khoảnh khắc.
Kiều Lương nằm cuộn mình trên giường bệnh, đắp một tấm chăn mỏng, dưới ga giường xộc xệch đầy rẫy đốm máu đỏ tươi gần như nhuộm ố quá nửa. Gương mặt sưng phù đeo mặt nạ hô hấp dính cố định vào tai bằng băng y tế. Phần mặt mũi để trần bên ngoài bê bết vệt máu khô chưa lau sạch, mí mắt trống rỗng nửa khép nửa mở.
Trong mắt hiện lên vẻ u ám chết chóc và rã rời. Nhịp thở nông khó nhọc dường như đã sắp đặt trước là sẽ biến mất.
Cổ họng Kiều Phụng Thiên khô ắng đến độ căng ra như thể có một bàn tay từ hư không vồ đến bóp nghẹt, cảm tưởng giây tiếp theo sẽ ngạt thở. Y hơi hoảng hốt muốn mở miệng ra để hô hấp, mở miệng ra để nói chuyện.
Nhưng phải nói gì đây, không nghĩ ra.
Đầu óc hỗn loạn đến mức không nghĩ ra nổi điều gì —— đủ hoàn chỉnh để nói ra, nói cái gì để răng không run bần bật lên cắn phải lưỡi, nói cái gì để không sụp đổ òa khóc giữa lưng chừng.
Kiều Phụng Thiên chật vật nhấc chân nhích lại gần, với suy nghĩ được đứng kề bên giường nắm tay Kiều Lương. Y mở to mắt nhìn vào mắt anh trai thật chăm chú, trông thấy cơ thể anh bỗng co rúm lại khẽ đến mức khó lòng nhận ra, có âm tiết rỉ ra không thành tiếng, theo sau là tiếng r*n r* vì đau trong vô thức.
Kiều Phụng Thiên nghe thấy, da đầu nổ tung, máu huyết rút ngược về trong chớp mắt, ngơ ngác nhìn các bác sĩ cấp cứu nghe tiếng động vây quanh lấy.
Kiều Phụng Thiên hoảng hồn vội vã quay người lùi về sau, vấp phải chân giường lảo đảo. Y đưa tay bụm miệng, ra sức nghiến răng, hai gò má bạnh ra như muốn găm răng hàm vào sâu trong nướu.
Lúc nhận được điện thoại của Kiều Phụng Thiên, Trịnh Tư Kỳ đang lái xe đến cổng trường tiểu học phụ thuộc Lợi Nam. Thấy thông báo gọi, anh không nghĩ nhiều mà ấn mở bluetooth ngay.
"Ừm? Có chuyện gì vậy."
Giọng Trịnh Tư Kỳ nghe rất ấm áp, sự bình thản khiến Kiều Phụng Thiên chợt ngưng lại. Âm thanh ở đầu bên kia cho thấy khung cảnh rất rõ ràng, ngoài đường, trên phố, tiếng người lẫn với tiếng còi xe.
"Thầy Trịnh à, phiền thấy đón Thiện Tri giúp tôi, nhân, nhân tiện giúp tôi coi thằng bé một lúc. Buổi tối tôi sẽ đến đón, không làm phiền thầy quá lâu đâu, được không?"
Trịnh Tư Kỳ sửng sốt: "Có chuyện gì sao?"
Kiều Phụng Thiên khựng lại: "Chuyện nhỏ thôi."
"Được thì được... Cậu bé hỏi thì tôi phải trả lời thế nào?"
Kiều Phụng Thiên đáp: "Thì... thầy nói bố thằng bé tăng ca, hôm nay tiệm tôi đông khách quá không đi đón được. Phiền anh nói thêm, tôi sẽ đến nhanh thôi, bảo, bảo thằng bé đừng sốt ruột..."
Trịnh Tư Kỳ mở cửa xuống xe, ngẩng lên nhìn hai bé con ngoan ngoãn dắt tay nhau đứng trước cửa phòng bảo vệ.
"Được."
"Cảm ơn thầy."
Trịnh Tư Kỳ cúp máy, nhìn màn hình trân trân hồi lâu. Anh không ngốc cũng không hề bị điếc, rõ ràng anh nghe giọng nói y run rẩy khẽ đến mức không sao nhận ra, và có tiếng ai đó hô hoán những câu, "Máy tạo nhịp tim", "Nhịp tim", "Adrenalin hydrochloride".
Là bệnh viện.
Edit: tokyo2soul