Đây có lẽ là kỳ nghỉ tết dài nhất mà Minh trải qua trong đời học sinh của mình, đã hơn hai tuần rồi nhà nước vẫn cho học sinh nghỉ tiếp vì dịch bệnh. Lúc đầu thì hắn rất vui vẻ và thích thú với điều này, nhưng càng nghỉ lâu hắn mới nhận ra rằng dù có nghỉ học hắn cũng chẳng được đi chơi, mà suốt ngày ru rú ở nhà. Mãi mới đến ngày hôm nay, hắn mới trốn được ra quán nét với lũ bạn. Vừa mới nghỉ tết, tiền mừng tuổi còn nhiều các anh em bung xõa các kèo, nước nôi dư giả, chứ không như mấy lần trốn học đủ tiền giờ chơi đã phúc lắm rồi. Vẫn là team năm thằng với trò LOL, tiếng chửi nhau, tiếng hò hét dần đến cao trào khi trận game dần về cuối.
Rầm..ầmmm..!
Một tiếng nổ lớn vang lên. Cả quán game giờ đây chỉ còn là đống đổ nát, tiếng cói xe cứu hỏa cứu thương inh ỏi tiếng khóc lóc kêu than. Cả quán game không một ai sống sót, có kẻ đến cả thi thể cũng không còn một mảnh. Cùng lúc đó ở một nơi rất xa rất xa Trái Đất, hắn mở mắt, đúng vậy Minh, hắn còn sống. Hắn nhìn xung quanh khắp nơi chỉ là một màu đen, chỉ duy nhất có một chiếc bóng đèn xanh phía trước. "đây là đâu? Chuyện gì đã xảy ra?" hắn chỉ biết vừa tiến lại gần cái ánh sáng xanh duy nhất ấy vừa nghĩ.
- À. ..ra rồi..
Mình đang chơi game rồi, đúng rồi cái ánh sáng xanh ấy bao phủ, lạnh, bồng bềnh, a đau đầu quá..!
Hắn dần nhớ ra hắn bị một thứ ánh sáng màu xanh lục bao phủ rồi sau đó đưa hắn vào một cái thông đạo màu đen, rất lâu cũng lại rất nhanh cái cảm giác tưởng chừng như rất vô lý ấy lại tồn tại. Rồi hắn xuất hiện ở đây. Mải miên man suy nghĩ hắn bất giác phát hiện hắn đi mãi từ nãy tới giờ vẫn không thể tới chỗ cái bóng đèn màu xanh ấy, cứ như từ nãy tới giờ hắn chỉ đứng im ở chỗ này vậy. Hắn thấy sợ hãi, rồi một cảm giác lành lạnh không lành chạy dọc sống lưng. Hắn co giò lên chạy vừa chạy vừa mong sao có thể tới luôn dưới bóng đèn ấy có lẽ hắn sẽ đỡ sợ hơn. "Vù.. " mọi thứ lóe lên. Hắn thực sự tới dưới cái bóng đèn xanh ấy. Minh nhìn kĩ lại thì đó không phải cái bóng đèn gì mà là một quả cầu bằng ngọc màu xanh tuyệt đẹp. Lúc này có ánh sáng hắn mới nhìn rõ hơn dưới chân hắn là chân không, một khoảng không vô tận. Do quá hoảng sợ mà hắn ngã ngửa về phía sau, nhưng lạ thay hắn vẫn nằm đó như hắn ngã trên một mặt kính trong suốt vậy.
- Mình đã chết rồi ư.? Hắn đã bắt đầu hoảng sợ thật rồi.
- Chết cái đầu nhà ngươi, ta mới là người bị ngươi hại chết rồi đây. Một giọng nói vang lên từ phía trên, Minh lại càng giật mình sợ hãi hơn.
- Ai? Ai vậy?
- Ta là Diêm Vương tới bắt nhà ngươi đây. Giọng nói già nua ấy lại vang lên. Nghe tới đây thì hắn triệt để sợ run rồi, hắn vốn là tên nhát gan. Nghe xong hắn liền nằm lăn ra ngất xỉu.
- Oắt con.! Ngồi dậy. Đây là thế giới tinh thần của ngươi ta không xỉu thì thôi ngươi sao xỉu dc.