Rất lâu, Minh còn chưa hết bàng hoàng, sau một hồi nói chuyện với giọng nói bí ẩn đó hắn cũng dần hiểu ra mọi chuyện. Chính viên ngọc này đem hắn đi, và đây là thế giới tinh thần của hắn nhờ có viên ngọc mà hắn có thể hiện thân nơi đây. Còn giọng nói bí ẩn đó tự xưng mình là Dương lão, còn viên ngọc này là gì? Tại sao lão và nó lại ở trong đầu hắn? Thì lão tuyệt nhiên không nói. Hắn chỉ biết ngồi im ở đó lo lắng không biết làm gì, hắn không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, hắn bắt đầu nhớ nhà nhớ bố mẹ nhớ em gái hắn. Mọi thứ hắn nhớ tới hình ảnh, âm thanh, thậm chí là mùi vị cứ hiện ẩn ra xung quanh hắn rõ ràng chân thực làm cho hắn càng muốn òa lên khóc. Hắn biết đây đều là những trí nhớ của hắn được nơi này tái hiện lại. Thật lâu hắn không còn kiên nhẫn nữa hắn có chút hoảng sợ:
- Dương lão, làm sao ta ra khỏi nơi này? Chẳng nhẽ ta cứ ở mãi trong đầu mình? Như thế... Huhu
- Nhanh thôi! Nó đang cải tạo lại thân thể cho ngươi. Năng lượng của nó đã cạn rồi có lẽ sẽ rất lâu chúng ta mới gặp lại lần nữa. Đừng có vội.
- Lão nói vậy là sao? Thân.. thân thể ta có vấn đề gì a..?
- Chắc người còn nhớ cái thông đạo đầy màu sắc đó? Hừm một cái chớp mắt đó là đã qua hàng mấy tỉ tỉ năm ánh sáng. Mà chắc ngươi cũng hiểu năm ánh sáng?
- Ông đừng chém gió nữa đi?
- Tin hay không sau khi tỉnh lại ngươi sẽ rõ, ta cũng không rõ nó đưa ngươi đến đâu? Biết đâu nhảy qua cái ngân hà khác cũng nên, dù sao năng lượng của nó cũng đã hao sạch, cải tạo xong thân thể cho ngươi thì nó cũng sẽ chìm sâu vào ngủ say ta cũng vậy. Hazz..!
- Ngân... Ngân Hà khác là sao? Làm sao ta về nhà được nữa?
- Bỏ suy nghĩ ấy đi? Đến rồi...
- Đến gì?
Một âm thanh kỳ lạ vang lên bên tai hắn, ánh sáng, đó là ánh sáng.
-?!@$?!@!=
- Đây là?
Cuối cũng hắn cũng tỉnh lại. Hắn còn đang mơ hồ, thì một dòng nước ấm từ trong đầu hắn lan tỏa, làm hắn thấy thật dễ chịu. Hắn ngồi dậy thì xuýt nữa khiến hắn ngất đi, cũng may còn dư âm từ làn nước nóng ấy mà giữ cho hắn không ngất xỉu. Hóa ra hắn đang nằm trong cái quan tài đá. Cái quan tài này lại nằm trên một cái tế đàn nhỏ, tuy không gian rộng rãi nhưng nhìn xung quanh thì hắn nhận ra đây là một cái hang động đá hình vòm, quanh vòm đá được khảm nhiều viên ngọc sáng lấp lánh. Khiến không gian nơi đây khá sáng sủa, bên dưới có cái đỉnh đồng đang tỏa ra mùi trầm hương thoang thoảng, xung quanh có rất nhiều người ăn mặc kì quái đang quỳ rạp người dưới đó. "lẽ nào đây là đám tang và họ chuẩn bị chôn mình" Nghĩ tới đây hắn hốt hoảng trèo ra khỏi quan tài đá vội la hét:
- Ta còn sống a! Ta còn sống đừng chôn ta.
- "/''@$"::!=?
Những kẻ kia nghe hắn nói thì đều đồng thanh hô lên gì đó mà hắn cũng nghe cũng không hiểu, nhưng bọn họ tuyệt nhiên không ai giám ngẩng mặt lên, thậm chí có kẻ còn run lẩy bẩy. Sau khi dòng nước ấm ấy lan tỏa hết đầu hắn thì một cảm giác mát lạnh thoải mái từ đầu hắn truyền ra, dường như có cái gì đó được thêm vào đầu hắn. Nhưng hắn còn chưa kịp hưởng thụ khoải cảm ấy thì hắn lại xuýt ngất đi nữa, giờ hắn mới để ý thấy phía dưới tế đàn hai bên trái phải cũng đặt hai cái quan tài đá bên trong là hai bộ xương khô sắp mục thành phấn đến nơi rồi.
- Các ngươi a, ai có thể nói cho ta biết đây là đâu không? Ta muốn về nhà. Hắn chả còn giữ được bình tĩnh nữa rồi, hắn ngồi xụp xuống khóc lóc, dù sao hắn cũng chỉ là một tên học sinh cấp ba thôi. Hắn muốn về nhà, đó là thứ duy nhất trong đầu hắn lúc này.
- Lão Tổ bớt giận.
Tiếng đồng thanh lại vang lên, kì lạ thay, lần này hắn lại nghe hiểu được, tự nhiên trong đầu hắn hiện ra thứ ngôn ngữ ấy, là do nóđúng rồi là do viên ngọc quái đản đó. Nhưng mà từ từ đã bọn họ gọi mình là Lão Tổ. Hắn ngơ ngơ một lúc rồi giật mình hắn sờ xoạng khắp người khắp mặt.
- Ai có cái gương không cho ta mượn a. Lẽ nào ta lại nhập vào một lão già?
Bên dưới vẫn không kẻ nào giám nhúc nhích, hắn lúc này mới nhớ ra hắn nói tiếng Việt. Dm.
- Đưa .ta.. cái ..gương.. Hắn vẫn còn chưa quen với ngôn ngữ này lắm, nhưng hắn lại hiểu và rõ ràng thứ ngôn ngữ này, thật kì lạ.
Một người đàn ông trung niên từ hàng đầu đứng lên. Hắn khom người bước tới, nhẹ phất tay một cái thì đột nhiên trước mặt Minh xuất hiện một chiếc gương đồng tròn tomặt kính rộng có thể cho hắn soi cả đầu lẫn chân. Từ đầu đến cuối người đàn ông đó hắn không dám ngẩng mặt lên dù chỉ một lần, sau khi đưa gương ra hắn cũng chỉ nhẹ nhàng lụi lại rồi quỳ xuống tiếp. Hây! Cũng may vẫn là thân thể này nhưng quần áo hơi rộng thì phải, không đúng hắn nhỏ hơn, đây là hắn lúc 13 14 tuổi mà. Hắn còn chưa kịp khóc ra nước mắt thì hắn giờ mới nhận ra, cái gương đó đang lơ lửng trên không, và nó xuất hiện như nào? Tên đó tên đó... Có phép thuật.... Mình lẽ nào xuyên không tới thế giới khác? Chẳng nhẽ mình trở thành nhân vật chính trong mấy bộ truyện xuyên không mà hắn đã từng đọc? Trời ơi...!