Editor: Ang Chem.
⭒°. ݁✮
Ma mà cũng bày đặt sợ ma, đúng là chuyện cười thế kỷ.
Nghe y nói câu đó xong, Sầm Úc bất giác nghĩ thầm.
Cơ mà cũng khá tò mò đấy, rốt cuộc Bùi Hằng Quân là cái thứ gì thế nhỉ?
Chẳng lẽ là “Bé Ngọc” nằm dưới ngôi mộ cổ mà Vu Thịnh kể thật sao?
Sầm Úc lặng lẽ quan sát Bùi Hằng Quân một hồi.
Nếu đi đúng theo kịch bản, chính kẻ này sẽ giết cậu vào đêm thứ tư. Nhưng lạ thay, giờ cậu lại chẳng cảm nhận được chút ý xấu nào từ đối phương cả.
Còn cái kết truyện nữa. Sau khi đội cứu hộ đến, người Bùi Hằng Quân đã thấy rốt cuộc là ai?
Sầm Úc trầm ngâm một lát.
Thôi thì cứ gỡ dần từng nút thắt vậy.
Tuy thế, có một điều cậu dám chắc như đóng cột rằng: “Sầm Úc” bản gốc chính là cựu học sinh trường Mỹ Mãn – “cậu” ngồi cùng bàn Hạ Vĩnh Ninh, đồng thời cũng là bạn cũ của cả đám năm xưa.
Chẳng thế mà ông chủ quán ăn cứ thấy cậu quen quen.
Rồi cả thầy Nhạn nữa…
Làm sao Sầm Úc không nhận ra ánh mắt sững sờ của thầy khi hai người vừa chạm mặt nhau được?
Thầy biết tỏng cậu là ai.
Thêm vào đó, cái vẻ run bắn lên khi thầy nhắc tới “chuyện tâm linh” thì giấu kiểu gì cho nổi. Rõ mười mươi là thầy còn tỏ tường nhiều hơn thế.
Nghĩ đến đây, Sầm Úc lại nhớ ra một mắt xích quan trọng khác trong truyện: tên cậu ấm nhà giàu sẽ toi đời vào đêm nay.
Thế là cậu quay phắt sang Giang Thoan: “Ông trời con kia đâu rồi?”
“Nó khoái xem livestream lắm mà? Kêu nó đi cùng luôn đi.”
⭒°. ݁✮
Phạm Kiệt không ngờ tám giờ tối rồi mà Giang Thoan còn gọi điện, rủ rê hắn đi khám phá dãy nhà học cũ.
Vừa định chửi “Cậu ấm đầu à?”, một ký ức chợt lóe lên trong đầu hắn…
Gần như là ngay tức khắc, Phạm Kiệt quay xe, báo lại với Giang Thoan rằng mình sẽ đến đúng giờ.
Ai dè đâu, hắn mới ra tới cửa thì đã bất ngờ đụng mặt Vu Thịnh.
Số là Phạm Kiệt không có nhà ở đây, nên dạo này vẫn đang ăn nhờ ở đậu bên chỗ anh ta.
Lẽ ra sáng mai hắn cuốn gói đi rồi, thì giờ này phải yên vị trong phòng mới đúng.
Vu Thịnh ngạc nhiên nhìn Phạm Kiệt: “Cậu định ra ngoài à?”
Phạm Kiệt ậm ừ đáp: “Lượn lờ tí thôi ấy mà.”
Vu Thịnh lại hướng mắt ra sân: “Ngay tối nay sao?”
“…” Phạm Kiệt câm nín, lòng dạ rất muốn vặn lại: Mi thừa biết mà còn cố tình hỏi hả? Không phải tối nay thì là tối mai được chắc?
Nhưng chẳng hiểu sao, dưới ánh nhìn điềm tĩnh đến lạ của Vu Thịnh, hắn bỗng thấy lạnh toát cả sống lưng. Cuối cùng, Phạm Kiệt đành lí nhí đáp: “Ừ, tôi ra ngoài đi dạo một lát.”
“Hội Giang Thoan gọi cậu đi à?” Vu Thịnh vẫn ráo riết hỏi thêm.
Phạm Kiệt chẳng lấy làm lạ khi đối phương biết chuyện này.
Gã ta vốn thân với đám Giang Thoan hơn mình, thể nào thằng cha Giang Thoan kia cũng bô bô hết cả rồi.
Thế nên, Phạm Kiệt nói thẳng: “Ừ, nghe đâu Sầm Úc định livestream khám phá dãy nhà cũ.”
Hắn săm soi biểu cảm trên mặt cậu lớp trưởng: “Thầy Vu cũng làm một chuyến chứ?”
Vu Thịnh lẳng lặng gật đầu. Dưới ánh trăng, cái bóng của anh ta đổ dài ngoằng xuống nền đất.
Anh nhìn Phạm Kiệt, đáp lời: “Cậu chuẩn bị đi, rồi mình đi chung.”
⭒°. ݁✮
Mười một giờ đêm, Sầm Úc lên sóng.
Chưa đầy mấy giây, số mắt xem đã nhảy vọt lên hơn chục nghìn.
Cậu cũng chẳng biết là nhờ mấy đoạn clip cắt từ buổi live cũ tự dưng viral, hay còn bởi nguyên do nào khác nữa.
Nhưng nói cho cùng, với một streamer quèn như Sầm Úc thì đây đúng là chuyện xưa nay chưa từng có.
Hôm nay cậu mặc áo khoác gió, bên dưới là quần ngố, còn điện thoại lăm lăm cầm trên tay. Riêng cây búa vừa chôm chỉa từ nhà Giang Thoan thì đã được giắt gọn vào túi áo.
Sầm Úc ngoảnh lại hỏi Giang Thoan: “Ông trời con tới chưa?”
Cậu đang đợi tên cậu ấm kia đến rồi cả đám sẽ vào thẳng khu trường cũ luôn một thể.
Ban nãy, Giang Thoan loay hoay trong nhà mãi mới lục được hai cái đèn pin. Hắn đưa Sầm Úc một cái, giữ lại một cái cho mình.
Thành ra Hạ Vĩnh Ninh và Bùi Hằng Quân phải bật tạm đèn flash điện thoại.
“Suỵt! Bé cái mồm thôi!” Giang Thoan vội nói.
Lẽ ra cả bọn đã tính lén trèo tường vào cho nhanh, nhưng may mà Giang Thoan quen bác bảo vệ.
Thế là hắn lựa lời nhờ vả, bảo rằng hội bạn cũ muốn khám phá dãy nhà cũ một vòng. Bác bảo vệ nghe xong thì gật đầu cho vào ngay tắp lự.
Sầm Úc liền giơ tay lên, làm dấu xin lỗi.
Bùi Hằng Quân vẫn mặc nguyên bộ đồ ban chiều. Y đứng đó, lặng lẽ hướng mắt về dãy nhà học đang chìm dần trong bóng đêm, gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc.
Mãi cho đến khi có tiếng bước chân vọng lại từ phía xa, y mới ngoảnh đầu nhìn.
Phạm Kiệt đang hớt hải chạy tới, theo sau là Vu Thịnh.
Thấy cậu lớp trưởng vẫn ăn mặc y hệt hồi sáng, Hạ Vĩnh Ninh cũng chẳng mấy bận tâm, chỉ đoán chừng lại bị Phạm Kiệt lôi kéo đi cùng.
Giang Thoan thì thoáng vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhanh chóng nghĩ lại.
Vu Thịnh vốn là dân trong làng, còn lạ lẫm gì nữa đâu.
Ngẫm ngợi một hồi, hắn bèn lên tiếng: “Cứ tưởng cậu chẳng mặn mà mấy trò này cơ đấy.”
“Lâu lắm rồi mới có dịp gặp lại mà.” Vu Thịnh đáp, vẫn giữ nguyên cái vẻ thư sinh mọt sách quen thuộc. Anh ta khẽ đẩy gọng kính: “Nên tôi đi cùng Phạm Kiệt luôn.”
“À, phải.” Phạm Kiệt vội tiếp lời.
Hắn liếc về phía dãy nhà học tối om, bụng dạ tự dưng cứ nao nao…
Thấy mọi người đã tề tựu đông đủ, Sầm Úc bắt đầu màn chém gió với kênh live ——
“Mấy chú em không tin ở đây có ma à?” Sầm Úc cười khẩy: “Nói cho mà biết nhé, bữa trước đi tắm anh còn bị ma sàm sỡ đây này!”
Cậu nhìn khung chat đang nhảy chữ loạn xạ: “Bộ ma dê thì không phải ma hả? Đã bảo là hàng real một trăm phần trăm rồi cơ mà! Cái loại vô hình ấy, hiểu không!”
Nói rồi, Sầm Úc giơ điện thoại lên, hướng về phía bóng đêm mịt mùng: “Một dãy nhà học bỏ hoang…”
Tay này cầm đèn pin, tay kia cầm điện thoại, cậu lia ống kính một vòng quanh toà nhà: “Vào trong nha anh em.”
Theo kế hoạch đã bàn, vì Sầm Úc phải lo livestream nên không thể dìu Bùi Hằng Quân được. Nếu y muốn đi theo, thì đành nhờ cậy vào Hạ Vĩnh Ninh và Giang Thoan giúp đỡ.
Nào ngờ, trước ánh mắt của cả đám, Bùi Hằng Quân lại khẽ xoay xoay cổ chân mình: “…Chân tớ cũng đỡ nhiều rồi.”
“Chỉ là đi hơi chậm một tẹo thôi.”
Hạ Vĩnh Ninh lập tức cau mày nhìn y.
Đáp lại anh ta, Bùi Hằng Quân chỉ khẽ cong môi mỉm cười.
Còn về phía Giang Thoan, dù trong lòng cứ thấy không được ổn cho lắm, song hắn vẫn gật gù cho qua.
Sầm Úc chỉ chờ có thế.
Cậu quay sang cả nhóm: “Rồi, vậy thân ai nấy lo nhé!”
⭒°. ݁✮
Thấy mấy người kia đã lục tục vào dãy nhà hoang, Phạm Kiệt bèn cất tiếng hỏi Vu Thịnh bên cạnh: “Mình cũng vào chứ?”
Ánh mắt Vu Thịnh vẫn dõi theo bóng lưng Sầm Úc đang mải mê livestream, rồi cũng rút điện thoại ra.
“Đi thôi.”
⭒°. ݁✮
Chiều nay cả đám đã lượn qua dãy nhà cũ một vòng rồi.
Việc Sầm Úc nằng nặc đòi vào đây livestream thực ra chỉ là cái cớ, vì mục tiêu thật sự của cậu là dãy nhà học mới đằng kia.
Cậu nghi rằng bằng chứng về “sự tồn tại” của mình vẫn còn nằm đâu đó bên trong. Có khi là ở phòng giáo viên, cũng có thể là phòng lưu trữ hồ sơ, thể nào cũng phải còn sót lại vài tấm ảnh cũ cho mà xem.
Chính vì thế, Sầm Úc rảo bước rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bỏ xa cả đám đang lẹt đẹt phía sau.
Rồi cậu vội ngắt sóng livestream, đèn pin trên tay cũng tắt luôn, cả người hoà vào bóng đêm.
Cứ thế, Sầm Úc lần mò từng bước trong dãy nhà hoang đen kịt, chỉ dựa vào chút ánh sáng lờ mờ hắt vào từ bên ngoài. Cậu men theo một cầu thang khác ở cuối, sau đó lặng lẽ chuồn đi mất dạng.