⭒°. ݁✮
Dãy nhà mới nằm cách dãy nhà cũ chẳng bao xa. Chỉ cần nhanh chân một chút là có thể quay về ngay mà không ai hay biết.
Vừa tới nơi, Sầm Úc còn đang lúng túng chưa biết nên bắt đầu từ đâu, mắt cậu đã va phải một tấm bảng chỉ dẫn gắn bên hông tòa nhà.
Chắc là để cho đám học trò tiện tìm thầy cô, trên bảng có ghi rõ họ tên với phòng làm việc của từng người.
Cậu lướt mắt một lượt, hoá ra thầy Nhạn và Vu Thịnh lại ở chung một phòng.
Sầm Úc ba chân bốn cẳng chạy vọt lên lầu. Sau khi lượn quanh dãy lớp học, chẳng mấy chốc, cậu đã tìm được đúng văn phòng của họ.
Nhưng tay vừa đặt lên nắm đấm cửa, Sầm Úc lập tức khựng lại.
Cửa bị khóa trái.
Sầm Úc lẩm bẩm trong đầu lời xin lỗi, định rút búa ra xử lý nhanh gọn lẹ…
Nào ngờ, còn chưa kịp hành động, cậu đã loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân văng vẳng từ đằng xa.
“?” Đứa quái nào nửa đêm nửa hôm lại mò lên đây?
Nghĩ đoạn, Sầm Úc vội lủi ngay vào nhà vệ sinh bên cạnh để nấp.
“Cộc… cộc… cộc…”
Khắp hành lang vắng ngắt chỉ có tiếng bước chân đơn độc đang vọng lại.
Một tòa nhà đáng lẽ phải không một bóng người, lấy đâu ra tiếng bước chân giờ này?
Sầm Úc cau mày ngẫm ngợi, không tài nào đoán nổi.
Cậu nấp sau cánh cửa nhà vệ sinh, kiên nhẫn chờ cho người kia đi qua ——
“Cộc… cộc… cộc…”
Tiếng bước chân vẫn đều đặn gõ xuống sàn, mỗi lúc một gần hơn. Nhận ra kẻ đó đang tiến thẳng về phía mình, Sầm Úc liền siết chặt cây búa giấu trong túi áo…
Đúng lúc ấy, âm thanh cồm cộp đột ngột im bặt.
Sau đó là tiếng chìa khóa tra vào ổ nghe “lách cách”, rồi bước chân nọ khuất hẳn sau cánh cửa văn phòng kế bên.
Đêm hôm nghỉ hè thế này… chẳng lẽ là bác bảo vệ?
Không phải.
Hình ảnh ông bác già đang gà gật ngoài cổng chợt lóe lên trong óc, Sầm Úc liền gạt phắt cái ý nghĩ vớ vẩn đó sang một bên.
Nhịp bước của người kia rất thong thả, không hề có chút gì vội vã. Quan trọng hơn, Sầm Úc để ý thấy hành lang chỉ le lói chút ánh sáng yếu ớt, vậy mà người đó vẫn bước đi trong bóng tối, không đèn pin, cũng chẳng buồn bật điện.
Bác bảo vệ đi tuần thì sao lại thế được.
…Hay là thầy cô nào quay lại lấy đồ?
Lúc nãy, cậu vừa đọc sơ sơ danh sách giáo viên dưới tầng rồi, mười năm trôi qua mà trường Mỹ Mãn vẫn chỉ có lèo tèo vài mống. Đã vậy lại còn đang nghỉ hè, có chuyện gấp đến mấy thì để sáng mai quay lại cũng chưa muộn.
Cớ gì phải mò mẫm đến đây giữa đêm hôm khuya khoắt thế này?
Sầm Úc đắn đo giây lát, rồi quyết định chơi lớn một phen.
Cậu chuồn thẳng ra khỏi nhà vệ sinh, rón rén tiến đến văn phòng bên cạnh.
Bên trong cũng tối om như mực, chẳng đèn đóm gì sất. Cửa thì mở toang hoác, vậy mà tuyệt nhiên không có một bóng người…
Dù bụng dạ thoáng chút do dự, nhưng Sầm Úc vẫn từ từ lách mình tới.
“Ưm—!”
Vừa đặt chân vào, một cánh tay từ trong bóng tối đã bất ngờ chộp lấy cậu, bịt chặt miệng lại nhanh như cắt!
Theo phản xạ, Sầm Úc chuẩn bị rút búa ra tẩn cho kẻ kia một trận tơi bời hoa lá.
Ai dè đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên cạnh bên tai cậu:
“Tôi đây.”
Sầm Úc nhận ra ngay ——
Là Vu Thịnh.
Tại sao anh ta lại ở đây?
Cậu không hề buông lỏng cảnh giác, chỉ khẽ ư ử mấy tiếng trong cổ họng, như muốn hỏi xem rốt cuộc Vu Thịnh định giở trò gì.
Cũng chính vào lúc này, Sầm Úc mới dần dà để ý: Vu Thịnh trông thư sinh vậy mà người lại chắc nịch phết, còn có cả cơ bắp nữa…
Bị đối phương tóm bất thình lình từ phía sau, cậu cố vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra nổi.
“Đừng làm ồn, tôi sẽ thả cậu ra.” Vu Thịnh khẽ thì thào.
Sầm Úc lập tức gật đầu lia lịa.
Và thế là Vu Thịnh nới lỏng vòng tay, buông cậu chàng ra.
Sầm Úc nhanh chóng lùi lại vài bước giữ khoảng cách…
Cậu nhìn chằm chằm vào gã đàn ông được gắn cái mác “hiền lành” trong truyện. Ngay trước mắt cậu, gã thong thả bước tới, khoan thai đóng sập cửa phòng lại.
Bấy giờ, Sầm Úc mới chợt vỡ lẽ một điều:
Gã này để cửa mở… là đang đợi mình.
“Anh đến đây làm gì?” Sầm Úc quyết định lên tiếng trước.
Nghe thế, Vu Thịnh chỉ khẽ bật cười: “Câu này…”
“Phải là tôi hỏi cậu mới đúng chứ?”
Gã ung dung tựa vào mép bàn, mắt nhìn thẳng vào Sầm Úc: “Đúng ra tôi mới là người nên hỏi. Cậu không ở bên khu nhà cũ mà mò sang tận đây làm gì?”
“…” Ừ, cũng có lý phết.
Thấy Vu Thịnh vẫn thản nhiên, Sầm Úc đoán chừng đối phương không có ý làm to chuyện nên cũng bớt căng thẳng đi phần nào.
Cậu bèn lên tiếng hỏi: “Chắc anh quay về đây không phải để lấy đồ đâu nhỉ?”
Vu Thịnh chỉ im lặng ngắm chàng trai trước mặt.
Ánh mắt gã lướt từ mái tóc tẩy màu xám khói, xuống đến chiếc áo khoác gió bên ngoài, rồi dừng lại nơi cặp quần lửng thể thao của đối phương. Sau cùng, tầm nhìn ấy chậm rãi quay về, nán lại trên gương mặt cậu thêm một thoáng, trước khi ghim chặt vào hai nốt ruồi lệ nằm ngay dưới vành mi kia.
Đẹp thật.
Vu Thịnh cứ lặng lẽ nhìn Sầm Úc hồi lâu, đoạn từ tốn cất lời ——
“Chẳng phải cậu cũng đánh hơi được có chuyện không ổn nên mới tới đây ư?”
Gã ta vừa nói vừa kéo ngăn bàn, rồi lấy một tấm ảnh tập thể khổ lớn và một cuốn vở cũ đã ố vàng theo năm tháng ra.
Sầm Úc lờ mờ đoán được thứ Vu Thịnh sắp cho mình xem.
Cậu nhanh nhảu bước lại gần, cúi xuống nhìn bức hình ——
Trong tấm ảnh, cậu đứng giữa Hạ Vĩnh Ninh và Giang Thoan, cười toe toét giơ tay chữ V về phía ống kính.
Sầm Úc căng mắt tìm một hồi mà chẳng thấy bóng dáng Vu Thịnh đâu.
Thay vào đó, nép mình trong một góc lại là Bùi Hằng Quân đang thẹn thùng mỉm cười.
…Bùi Hằng Quân ư?
Sầm Úc vội liếc xuống góc trái tấm hình.
Năm 2011.
Tức là một năm trước khi cả đám ra trường sao?
Sầm Úc tiếp tục săm soi từng gương mặt trong ảnh, ngó tới ngó lui kỹ càng, song vẫn không tài nào tìm ra Vu Thịnh.
Một dự cảm chẳng lành chợt dâng lên trong lồng ngực cậu chàng. Sầm Úc vội lật cuốn sổ đã ngả vàng ra, để rồi sững người khi trông thấy bài văn của chính mình ——
《 Bạn thân nhất của mình 》
Bạn thân nhất của mình rất thích vẽ. Cậu ấy tên là Bùi Hằng Quân.
Sầm Úc nhìn chằm chằm vào dòng đề tên.
Lớp 11/1: Sầm Úc.
⭒°. ݁✮
Bùi Hằng Quân đột ngột khựng lại, mắt hướng về phía dãy nhà mới.
“Sầm Úc gặp nguy rồi!” Y vội quay phắt sang Hạ Vĩnh Ninh.
Nhưng đáp lại y chỉ là ánh mắt đầy ngờ vực của đối phương.
Hạ Vĩnh Ninh đã biết tỏng kẻ này không phải người, nên giờ Bùi Hằng Quân có nói trời nói biển gì đi chăng nữa, anh ta cũng chẳng buồn tin một chữ.
Bùi Hằng Quân lập tức rủa thầm trong bụng:
“Bộ mày không lôi cái ảnh chó gặm của mày ra coi được hả?!”
Hạ Vĩnh Ninh không ngờ y cũng biết đến tấm polaroid kia. Bán tín bán nghi, anh rút nửa tấm ảnh vừa tìm được ở nhà cũ ra.
Thế nhưng, khi nhìn kỹ lại, Hạ Vĩnh Ninh mới tá hoả phát hiện…
Làm quái gì có Vu Thịnh trong này? Trên ảnh chỉ có mỗi một mình anh ta mà thôi!
Hạ Vĩnh Ninh vô thức ngẩng phắt lên nhìn Bùi Hằng Quân, thì thấy y đang gào thẳng vào mặt mình: “Mày bị ngu à?!”
“MÀY BIẾT TAO KHÔNG PHẢI LÀ SẦM ÚC, THẾ MÀY QUÊN LUÔN CHUYỆN TAO ĐÃ CHẾT TỪ NĂM LỚP MƯỜI MỘT RỒI HAY SAO?!”
⭒°. ݁✮
Đệt mợ!
Sầm Úc đã tính tới tính lui đủ đường, nhưng không tài nào ngờ được vấn đề lại nằm ở chính gã Vu Thịnh!
Nghĩ lại mới thấy, chuyện “Bé Ngọc” kia đều do một mình thằng cha ấy kể với cả đám. Và khởi nguồn của tấn bi kịch này, cũng từ tay lớp trưởng bày ra cái trò họp lớp, hô hào mọi người quay về chốn cũ…