⭒°. ݁✮
Lúc mở mắt ra lần nữa, Sầm Úc đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện.
Cậu vừa định lên tiếng thì bắt gặp ngay Hạ Vĩnh Ninh ở giường bên cạnh, cánh tay bó bột trắng phau.
Hạ Vĩnh Ninh: “…”
Sầm Úc: “…”
Thôi, ngó thử bên kia vậy.
Sầm Úc quay ngoắt sang phải, ai dè đập vào mắt là tên Giang Thoan cũng đang bó bột nguyên cái chân.
Sầm Úc: “…”
Bộ cả lũ kéo nhau vào viện chung hay gì??
Nghĩ đoạn, Sầm Úc mới từ từ cúi xuống cẳng chân đang được treo cao của mình.
Cậu chỉ biết cạn lời nhìn trân trối vào lớp thạch cao trắng bóc bên dưới.
“…Tỉnh rồi à.” Giọng Hạ Vĩnh Ninh bất chợt vang lên, cắt ngang khoảng không tĩnh lặng.
“Ừ.” Sầm Úc đáp khẽ, đoạn quay sang dò nét mặt khó đoán của đối phương: “Cậu nhớ được gì không?”
“Nhiều lắm.” Hạ Vĩnh Ninh chỉ lên đầu: “Còn lòi ra cả đống thứ kỳ cục nữa.”
Thấy Giang Thoan giường bên vẫn ngủ say như chết, Sầm Úc liền chống tay, cố nhổm người dậy. Cậu ngoắc tay ra hiệu cho Hạ Vĩnh Ninh: “Kể nghe coi.”
Anh ta đăm chiêu một lát rồi mới cất lời: “Giờ trong đầu tôi có hai dòng ký ức.”
Vừa nói, Hạ Vĩnh Ninh vừa gắng gượng nhích lại gần Sầm Úc.
Nhìn cảnh hai đứa bây giờ trông chẳng khác nào cặp đôi hoạn nạn vượt ngàn chông gai – thằng thì què tay, thằng thì gãy chân. Khoảng cách chưa đầy nửa mét thôi mà vật vã cứ như Ngưu Lang Chức Nữ bị sông Ngân chia cắt.
Hạ Vĩnh Ninh bực bội liếc cánh tay phải đang bó bột chặt khừ của mình. Anh ta đành gồng tay trái lên, rướn người hết cỡ về phía mép giường mới có thể trò chuyện với Sầm Úc.
“Dòng ký ức đầu tiên tôi nhớ được là hồi lớp mười hai… Lúc tôi lên thành phố đi thi thì trường mình gặp phải lũ bùn đá.” Anh ta nhìn thẳng vào Sầm Úc: “Tất cả mọi người đều bỏ mạng.”
“Chỉ có tôi và Bùi Hằng Quân còn sống.”
Nói đến đây, Hạ Vĩnh Ninh ngừng một nhịp: “Tất nhiên, tôi biết ‘Bùi Hằng Quân’ đó là cậu.”
“Ừm.” Sầm Úc chẳng lấy gì làm lạ.
Cậu chỉ thắc mắc đúng một điều: Hạ Vĩnh Ninh có bị mất trí nhớ giống cậu đâu, cũng chả cần phải giải đố hay hack não gì cả.
Lẽ ra ở dòng thời gian thứ nhất, anh ta phải biết tỏng cả lớp chết sạch rồi chứ. Mắc mớ gì còn lặn lội về đây họp lớp?
Nghĩ là làm, cậu thẳng thừng lên tiếng luôn.
Hạ Vĩnh Ninh nhìn Sầm Úc, hỏi ngược lại: “Đặt trường hợp là cậu đi.”
“Ra trường cả chục năm rồi, tự dưng cậu nhận được lời mời từ một đứa bạn đã chết từ lâu… Cậu sẽ phản ứng thế nào?”
“Nghĩ rằng đó là một trò chơi khăm ác ý? Hay mình nên đi thử xem sao?”
“…Thế thì tội gì không về làm quả livestream.” Sầm Úc buột miệng đáp ngay tắp lự.
“Ừ, lúc ấy tôi cũng nghĩ vậy.” Hạ Vĩnh Ninh đồng tình. Thấy Sầm Úc vẫn trơ cái mặt tỉnh bơ ra, anh ta bèn hỏi thêm: “Bộ không mắc cười hả?”
“Haha.” Cậu liếc xéo đối phương: “Nhạt hơn nước ốc.”
Hạ Vĩnh Ninh cau mày, trông có vẻ hơi quê độ, nhưng rồi vẫn kể tiếp: “…Ban đầu tôi chỉ nghĩ đó là một trò chơi khăm thôi.”
“Chuyện trường mình hồi xưa thì ai mà chả biết.”
“Ngần ấy năm rồi, tôi chưa về thăm quê lần nào.” Anh ta nhìn Sầm Úc: “…Nhưng tôi có góp tiền xây lại dãy nhà học mới ngay gần chỗ cũ.”
Hèn gì trường Mỹ Mãn đã bay màu từ tám đời mà Hạ Vĩnh Ninh vẫn cố xây lại.
Sầm Úc ngẫm nghĩ một lúc, rồi cũng vỡ lẽ ra tại sao câu chuyện lại bắt đầu bằng việc Bùi Hằng Quân dẫn cậu về họp lớp.
Bởi vì trong dòng thời gian này, cậu và Hạ Vĩnh Ninh là hai người duy nhất còn sống, đi ngược lại với điều kiện “tất cả đều phải chết”.
Đã thế, chính cậu còn lách luật khi cầu nguyện với Vu Thịnh. Vào kỳ nghỉ đông năm lớp mười hai, cậu đã ước Bùi Hằng Quân vẫn có thể chơi cùng mình.
Vu Thịnh đồng ý, nhưng kèm theo một cái giá: sự tồn tại của Bùi Hằng Quân sẽ dần thay thế cậu.
Và vì mình đã bị “thế chỗ”, người nhận được cú điện thoại định mệnh kia đã trở thành Bùi Hằng Quân.
…Nghĩ đến đây, Sầm Úc liền mở điện thoại ra tra tin tức.
Đúng như cậu dự đoán, có một bản tin về trận lũ bùn vừa ập xuống gần ngôi làng XX năm xưa.
May mà lực lượng cứu hộ có mặt kịp thời nên mọi người chỉ bị xây xát chút ít.
Sầm Úc lại liếc qua dòng tin nhắn đã gửi.
Đoạn chat với thằng Nhạc vẫn dừng lại ở cái hôm hai đứa đi khám phá ngôi nhà ma ——
Biết ngay mà.
Từ khoảnh khắc chiếc xe lăn bánh vào làng, cả bọn đã sa chân xuống câu chuyện này.
Bảo sao lúc thằng Nhạc nhắn tin, Sầm Úc cứ thấy sai sai.
Cậu còn tưởng mình hoa mắt đọc nhầm, nghĩ nó giỏi thần sầu tới mức điều tra nhanh thế.
Hoá ra kẻ trả lời tin nhắn kia chính là Vu Thịnh.
Giờ mọi thứ đã hạ màn, Sầm Úc mới được xem toàn bộ cốt truyện ——
Đúng như những gì cậu suy luận, cứ hình dung thế này cho dễ: cả câu chuyện là một ván game có ba thế giới.
Thế giới thực là nơi Sầm Úc làm streamer, còn Bùi Hằng Quân là thầy dạy vẽ.
Thế giới ngoài khởi đầu bằng chuyến họp lớp định mệnh.
Thế giới trong chính là trường trung học Mỹ Mãn.
Nếu không kịp thoát ra trước thời khắc thảm hoạ năm xưa ập xuống, đội cứu hộ ở thế giới thực sẽ chẳng bao giờ tìm thấy họ. Bởi vì trận lũ bùn thật sự đã xảy ra ngay từ lúc cả bọn trở về họp lớp.
Cơ hội sống sót duy nhất là phải giải quyết xong mọi chuyện và rời đi trước bốn giờ.
Và muốn làm được điều đó, muốn thay đổi quá khứ để cứu lấy tất cả, thì chỉ còn đúng một con đường: tìm đến Vu Thịnh cầu nguyện, rồi ngăn cản hành động của Phạm Kiệt ở từng nút thắt thời gian.
Có như vậy, mới tránh được thảm kịch năm xưa tái diễn ở thế giới thực.
Đến cuối cùng, truyện cũng chả hề nói rõ Bùi Hằng Quân đã thấy ai…
Sầm Úc cau mày, sao cứ sai sai thế nào ấy nhỉ?
Bùi Hằng Quân ngỏm củ tỏi từ năm lớp mười một rồi cơ mà, mắc mớ gì lại được chọn làm người hùng đi cứu cả thế giới?
Nghĩ đoạn, Sầm Úc lướt một lèo đến trang truyện cuối cùng.
Và rồi, mắt cậu chợt khựng lại trước một dòng ghi chú nhỏ xíu ——
【 Con hàng này là fanfiction của bộ 《 Họp Lớp · Trường Mỹ Mãn 》 nha!!!! Á á á có ai đẩy thuyền chung với tui hônggggg!! 】
“…” Sầm Úc đọc đi đọc lại dòng chữ bé tí hon kia, tưởng mình bị hoa mắt.
“HỆ THỐNG???” Máu nóng nổi lên, cậu bắt đầu gào rống ầm ĩ.
Con mèo ú lủi thủi chui ra, mặt mũi trông rõ là chột dạ: “Meo, ai mà ngờ hệ thống chủ có cả fanfic chứ, meo~”
“…” Sầm Úc ngoắc ngoắc ngón tay: “Nhóc muốn thử chứ gì? Để xem cái đầu sắt của nhóc chịu được mấy búa của anh!”
Cậu điên tiết đe dọa con mèo béo, bắt nó phải nôn game gốc ra ngay lập tức!!
Vài giây sau, giao diện trò chơi hiện lên trong đầu Sầm Úc ——
【 Cậu là một tên streamer flop sấp mặt, mồm mép thì điêu ngoa, chuyên đi bày trò lừa bịp… 】
Sầm Úc: “…”
Có nhất thiết phải nhét thêm mấy cái tính từ đằng sau chữ “streamer” vào không vậy trời!