Kẻ Tồi Tệ Bỗng Được Cả Thiên Hạ Say Mê

Chương 66

⭒°. ݁✮

Ngu Sân Ngọc vốn không phải khách mời chính thức của chương trình, nên dĩ nhiên đâu thể theo chân Sầm Úc về biệt thự được.

 

Lúc này đây, Ngu Sân Ngọc cứ như một kẻ mắc chứng đói hơi người, khăng khăng ôm riết lấy Sầm Úc chẳng chịu buông: “…Em đã nói rồi, lẽ ra anh không nên tham gia cái show này.”

 

Hai tay y vẫn ghì chặt lấy eo Sầm Úc không rời. Khi ngẩng đầu khỏi vai cậu, khóe mắt chàng trai hẵng còn đọng lại vài vệt nước mắt ươn ướt. Nếu như trước kia, mỗi lần Ngu Sân Ngọc khóc lóc phần nhiều đều là diễn, thì lần này… y thật sự đã sợ hãi đến tột cùng.

 

Lòng y cứ nơm nớp lo rằng cái chai kia chứa một thứ gì đó nguy hiểm hơn gấp bội.

 

May thay, cuối cùng mọi chuyện chỉ là một phen hú vía mà thôi.

 

Bị Ngu Sân Ngọc đeo bám dai dẳng thế này, Sầm Úc cũng thấy hơi đau đầu. Cậu đành giơ hai tay lên trời, làm bộ như đầu hàng: “…Thì đúng là anh có hơi bốc đồng thật.”

 

“Bùi Chá là cái thá gì chứ.” Ngu Sân Ngọc bỗng buột miệng thốt ra.

 

Nhưng ngay sau đó, y như sực nhớ tới điều gì đấy, bèn vội vàng chữa cháy ngay: “…Ý em là, anh ta có vệ sĩ mà.”

 

Sầm Úc chẳng mấy bận tâm đến câu nói hoàn toàn lệch pha với hình tượng thường ngày của Ngu Sân Ngọc. Hai tay vẫn còn đang giơ cao, cậu dễ dàng liếc thấy màn hình điện thoại mình vừa sáng lên mấy lần, là Tang Thiên Sơn nhắn tin hỏi xem cậu đã đi đâu.

 

Một tay Sầm Úc đặt lên vai Ngu Sân Ngọc, nhấn nút gửi tin nhắn thoại, tay kia thì vỗ nhẹ vào lưng đối phương để dỗ dành: “Tôi đang ở ngoài biển, lát nữa về liền, khỏi đợi.”

 

Tang Thiên Sơn xem chừng vẫn còn hơi lo lắng. Sau khi nhận được tin nhắn của Sầm Úc, hắn lại vội vàng gửi ngay một tin nhắn thoại khác:

 

“Không biết tên kia có đồng bọn quanh đây không nữa. Hay là cậu cứ về trước đi đã, giờ trời tối lắm rồi.”

 

Anh đây cũng muốn trốn về lắm chứ, nhưng cái của nợ Ngu Sân Ngọc này sắp biến thành con sao biển bám dính lên người anh rồi!

 

Thế là cậu đành trả lời Tang Thiên Sơn:

 

“…Ngọc đến rồi, em ấy đang hơi lo, tôi ở lại với em ấy một lát đã.”

 

Lần này thì Tang Thiên Sơn không nhắn lại nữa. Ngay lúc Sầm Úc định cất điện thoại đi, hắn ta bỗng gửi một tin cuối cùng.

 

【 Đại minh tinh: Vậy lúc nào về thì báo tôi. Không làm phiền hai người nữa. 】

 

Sầm Úc nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình, bất giác cảm thấy thái độ của Tang Thiên Sơn có gì đó là lạ, không giống như mọi khi.

 

Nhưng có lẽ vì cậu cứ mải cắm đầu nhắn tin, nên Ngu Sân Ngọc lại càng siết chặt vòng tay quanh eo Sầm Úc hơn.

 

Tựa hồ muốn bẻ gãy ngang lưng cậu, hòa cậu vào trong xương tuỷ, để cậu tan trong máu thịt.

 

“Đau!” Sầm Úc liền vỗ lên vai Ngu Sân Ngọc: “Em nhẹ tay chút coi.”

 

Gương mặt Ngu Sân Ngọc hoàn toàn chìm trong bóng tối, những giọt nước mắt khi nãy đã được lau khô lên vai áo Sầm Úc. Y nhìn cậu, cất giọng khẽ khàng: “Sắp tới… chắc em phải ra nước ngoài một chuyến.”

 

“Ra nước ngoài á?”

 

Sầm Úc kinh ngạc nhìn Ngu Sân Ngọc.

 

Truyện gốc làm gì có tình tiết này?

 

Bộ tính mở màn “cua lại vợ hiền” sớm thế ư?

 

“Em đi thăm thầy dạy vẽ hồi trước.” Ngu Sân Ngọc đáp: “Cũng lâu lắm rồi chưa có dịp gặp lại thầy.”

 

Sầm Úc chợt nhớ ra người thầy giáo này cũng thuộc dạng rất có tiếng, nhưng không ngờ ông ấy lại đang ở nước ngoài…

 

Dẫu chẳng hiểu vì sao Ngu Sân Ngọc tự dưng nổi hứng muốn đi thăm người ta, nhưng cậu vẫn khẽ gật đầu.

 

“Vậy em nhớ về sớm đấy.” Sầm Úc nói.

 

Cậu nhớ mang máng rằng trong truyện gốc, Ngu Sân Ngọc từng gây chấn động một phen sau khi tham gia một cuộc thi nào đấy, rồi nhờ đó mà phất lên, mở ra con đường sự nghiệp rực rỡ của riêng mình.

 

Còn gã trai tệ kia thì bắt đầu hối hận vì đã để mất Ngu Sân Ngọc. Kế đến là một chuỗi những màn níu kéo đầy thảm hại, cuối cùng rơi vào kết cục bị các nam chính khác hợp sức đập cho tơi tả.

 

Chẳng lẽ giờ thụ chính định khởi nghiệp luôn à?

 

Tại đến cả cái show này còn diễn ra sớm hơn hẳn kia mà…

 

Sầm Úc lơ đãng chìm trong dòng suy nghĩ miên man, còn Ngu Sân Ngọc chỉ lặng lẽ nép vào lòng cậu.

 

Những con sóng dưới chân cứ mải miết vỗ về, nhẹ nhàng m*n tr*n vào bắp chân của cả hai. Nước biển cũng dần dần dâng lên cao hơn, mặt nước vốn chỉ lấp xấp mu bàn chân Sầm Úc nay đã ngấp nghé đến tận mắt cá. Cứ cái đà này, e rằng lát nữa ekip sẽ phải ra vớt hai người họ lên cũng nên.

 

“Đi thôi, nước lên rồi.”

 

Sầm Úc vừa nói vừa vỗ nhẹ vào vai Ngu Sân Ngọc.

 

Đoạn, cậu nắm lấy tay y, cùng nhau rảo bước vào bờ.

 

Một bên là bãi biển ắng lặng chỉ có đôi ta.

 

Dưới vòm trời đêm thăm thẳm, chỉ còn lại tiếng gió biển rì rào và muôn ngàn vì sao lấp lánh giăng đầy giữa thinh không.

 

Một bên là tổ chương trình vẫn đang tất bật thu dọn.

 

Nhân viên loay hoay tháo dỡ những ngọn đèn pha lớn đã được lắp đặt từ trước. Cùng với ánh sáng dần tắt lịm, nguồn điện cũng được ngắt đi, cả một khoảng không rộng lớn từ từ chìm hẳn vào tĩnh lặng, như thể mọi thứ nay đã đến phải lúc hạ màn.

 

Sầm Úc cứ thế nắm tay Ngu Sân Ngọc, dẫn y bước ra khỏi bờ biển mênh mang.

 

Đứng trên nền cát, Ngu Sân Ngọc đăm đăm nhìn xuống vết thương trên đầu gối Sầm Úc. Y ngồi xổm xuống xem xét thật kỹ một hồi, rồi mới ngẩng lên: “Đau không?”

 

Dẫu chẳng có lấy một chút ánh đèn soi rọi nào, nhưng vầng trăng trên đỉnh đầu vẫn đủ để Sầm Úc nhìn rõ được sắc mặt của Ngu Sân Ngọc hiện tại.

 

Có lẽ vì đang đứng dưới bức màn đêm dày đặc này, cậu chẳng cần phải cố gắng khoác lên mình lớp vỏ bọc nào nữa; nên Sầm Úc hiếm khi trút bỏ cái vẻ ba hoa chích chòe thường thấy, cũng không còn những lời lẽ sến súa như mọi khi.

 

Cậu chỉ lẳng lặng nhìn Ngu Sân Ngọc một hồi lâu, rồi mới khẽ khàng bật cười:

 

“Không đau.”

 

“Chút này thì nhằm nhò gì.”

 

Thế nhưng, cõi lòng Ngu Sân Ngọc lại chẳng hề được xoa dịu bởi câu nói ấy. Y chỉ nhẹ nhàng v**t v* vết thương trên gối Sầm Úc qua lớp băng gạc mỏng.

 

Sầm Úc bèn cúi xuống, hai tay ôm lấy gương mặt của Ngu Sân Ngọc: “…Khóc đấy à?”

 

Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má chàng trai. Y nhìn chằm chằm vào Sầm Úc, mặc cho cậu lau đi dòng lệ nóng hổi đang liên tục tuôn rơi.

 

Đoạn, Sầm Úc nắm lấy tay Ngu Sân Ngọc, kéo y đứng dậy.

 

“Đã bảo không phải chuyện gì to tát đâu mà.” Sầm Úc làu bàu: “Vài hôm nữa là anh lại chạy nhảy được ngay thôi.”

 

Ngu Sân Ngọc vẫn không nói gì, chỉ dõi theo bóng lưng Sầm Úc đang nắm tay mình bước về phía trước…

 

“Bé Úc.” Y khẽ gọi theo cậu.

 

Sầm Úc tức khắc ngoảnh đầu lại.

 

“Đợi sau này có tiền rồi, mình sẽ cùng đến một nơi không có bất cứ ai khác, anh nhé.”

 

Trong tâm tưởng của Ngu Sân Ngọc, Sầm Úc là mặt trời, là vầng trăng, là muôn vàn tinh tú lấp lánh trên trời cao vời vợi. Còn y chỉ là một hố đen vũ trụ cứ tham lam nuốt chửng lấy thứ ánh sáng rực rỡ ấy. Y không tài nào chịu nổi bất kỳ một tia hào quang nào toả ra từ cậu, y chỉ muốn Sầm Úc mãi mãi nằm trọn trong vòng tay mình, chứ chẳng phải nơi nào khác trên cõi đời này.

 

“Em đi trước đây.”

 

Ngu Sân Ngọc mỉm cười với Sầm Úc: “Anh cũng phải cẩn thận nhé, đừng để bị thương thêm nữa.”

 

Sầm Úc thấy căn biệt thự đã ở ngay trước mắt. Cậu cũng chẳng lạ gì khi Ngu Sân Ngọc lại có thể mò tới tận đây, đằng nào thì y cũng biết trước địa điểm ghi hình hết rồi.

 

Với cái đầu óc chỉ toàn yêu đương nhăng nhít của đối phương, có trời mới cản được bước chân y.

 

Nhìn Ngu Sân Ngọc đang vẫy vẫy tay, chuẩn bị rời đi, Sầm Úc bất chợt lên tiếng:

 

“Bái bai.”

 

“Bái bai.” Ngu Sân Ngọc cũng cười, vẫy tay chào lại, rồi cứ đứng đó cho đến khi bóng dáng Sầm Úc hoàn toàn khuất dạng sau cánh cửa biệt thự, y mới chậm rãi quay người rời đi.

 

⭒°. ݁✮

Vừa về đến biệt thự, ekip chương trình cũng tạm ngừng việc ghi hình.

 

Thấy Sầm Úc đã trở lại, Bùi Chá và quản lý vội vàng tiến đến trước mặt cậu, rối rít nói lời cảm ơn.

 

Sầm Úc chỉ phẩy tay cho qua, tỏ vẻ chẳng mấy bận tâm.

 

Cả người cậu đã mệt rã rời, chỉ muốn được ngâm mình trong bồn tắm ngay lập tức…

 

Tuy nhiên, nãy giờ cậu chả thấy bóng dáng Tang Thiên Sơn đâu cả, kể cũng hơi lạ.

 

“Tang Thiên Sơn đâu rồi?” Sầm Úc bèn quay sang hỏi Giản Châu đang đứng gần đó.

 

Nghe thế, anh chàng ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: “Hình như anh Tang về phòng nghỉ trước rồi thì phải.”

 

Giản Châu nhớ rõ rằng ban nãy Tang Thiên Sơn còn đứng bên bếp nướng, nói là đợi Sầm Úc quay lại rồi hẵng đi.

 

Thế nhưng, sau khi hắn ta nhắn vài tin gì đó, thì bỗng quay sang bảo với họ: “Thôi kệ, đi chung luôn đi.”

 

Giản Châu vốn chẳng có tính hóng hớt tọc mạch chuyện người khác, nhưng cô bạn đi cùng lại rất lanh lợi: “Sầm Úc không về cùng tụi mình hả anh?”

 

Cô hỏi: “Nhỡ vẫn còn đồng bọn của tên kia lảng vảng thì sao?”

 

Tang Thiên Sơn chỉ lẳng lặng đút điện thoại vào túi.

 

“Không cần đâu, cậu ấy đang ở cùng bạn rồi.”

Bình Luận (0)
Comment