Editor: Ang Chem.
⭒°. ݁✮
“Xin lỗi, cậu là…?” Nét mặt Vu Thịnh thoáng chút hoang mang: “Ngại quá, tôi có cái tật nhớ mặt người khác hơi kém. Cũng vì nó mà trước giờ tôi nhận nhầm bao nhiêu lần rồi.”
“Lớp trưởng, tớ là Bùi Hằng Quân đây.” Bùi Hằng Quân mỉm cười đáp lời.
Nói đoạn, ánh mắt y chợt khựng lại trên chiếc bánh bao Sầm Úc đang cầm: “Anh vừa đi mua bánh rán cho bé, chắc giờ không cần nữa rồi ha?”
Bùi Hằng Quân tiếp tục ra chiều đăm chiêu: “Giang Thoan mua cho em à?”
“Ừa.” Sầm Úc đáp, mắt liếc sang cái bánh rán trên tay đối phương, bụng bảo dạ chắc mình vẫn còn sức chén thêm được.
Nghĩ là làm, cậu liền vươn tay chộp luôn cái bánh, rồi thản nhiên cắn một miếng rõ to ngay trước mặt Bùi Hằng Quân.
Ngay lập tức, nét mặt của y trông tươi rói hẳn lên.
Sầm Úc lách người nhường lối cho Vu Thịnh, đoạn mới quay sang hỏi Bùi Hằng Quân đang bước theo sau: “Sáng nay Quân dậy lúc mấy giờ thế?”
Sầm Úc vốn thính ngủ, thường thì chỉ cần Bùi Hằng Quân tỉnh giấc là cậu biết ngay.
Y bèn ngẫm nghĩ một chốc: “Tám giờ thì phải?”
Rồi Bùi Hằng Quân lại bồi thêm: “Mà cũng có thể là tầm bảy giờ hơn.”
“Thấy bé ngủ say quá nên anh không nỡ gọi.”
Ở thế giới này, Sầm Úc và Bùi Hằng Quân trước nay vẫn luôn ngủ riêng, mà nguyên nhân chủ yếu là do Sầm Úc.
Một phần vì cậu vốn khó ngủ, phần nữa là bởi cậu hay livestream tới khuya lắc khuya lơ mới mò mặt về nhà. Thành thử ra, giờ giấc sinh hoạt của Sầm Úc lệch pha hoàn toàn với nếp sống của một giáo viên như Bùi Hằng Quân.
Thế nên cả hai đành đi đến quyết định “nước sông không phạm nước giếng”, mỗi người một phòng cho khỏe.
Vu Thịnh bước đi đằng trước, có lẽ vì nhận ra Bùi Hằng Quân là bạn cũ nên cũng bạo dạn bắt chuyện:
“Nhớ hồi đó cậu còn là lớp phó thể dục cơ mà, không ngờ giờ lại thành thầy giáo dạy vẽ.”
Tính tình anh ta vốn dĩ khá rụt rè, cũng không phải là người hoạt ngôn cho lắm. Chắc do Bùi Hằng Quân đã đi biền biệt lâu ngày không về, nên anh ta mới chủ động hỏi thăm dăm ba câu như vậy.
Ký ức của Vu Thịnh về Bùi Hằng Quân thực sự đã phai đi ít nhiều. Anh chỉ còn nhớ mang máng hình ảnh cậu bạn ngồi ở dãy bàn cạnh cửa sổ, chung với Hạ Vĩnh Ninh.
Bàn của anh và Giang Thoan thì ở ngay phía trên.
Cứ thế, bốn đứa thành một hội.
Trong đám, anh và Hạ Vĩnh Ninh học nhỉnh hơn một chút, nhưng Giang Thoan và Bùi Hằng Quân cũng chẳng hề kém cạnh. Thế nên cuối cùng cả bốn đều đỗ đạt rồi rời làng đi học đại học.
“Sau này cậu vào trường nào thế?” Vu Thịnh hỏi tiếp.
Bùi Hằng Quân nói tên một trường. Vu Thịnh liền gật gù, tỏ vẻ đã hiểu: “À, ra là trường đấy.”
“Sầm Úc là bạn cùng đại học với tớ đó.” Thấy Sầm Úc nãy giờ chỉ im lặng, Bùi Hằng Quân sợ cậu chàng lạc lõng nên vội kéo vào câu chuyện.
Ngay khi y vừa dứt lời, từng thước phim ký ức rời rạc cũng bắt đầu hiện về trong tâm trí Sầm Úc. Đó là cảnh cậu và Bùi Hằng Quân gặp nhau trong một lớp học đại cương, rồi dần dà trở thành bạn bè.
Thảo nào mình lại tán được Bùi Hằng Quân…
Đúng là nhất cự ly, nhì tốc độ mà.
Cậu buông một lời bình phẩm tào lao trong bụng, rồi tình cờ bắt gặp ánh mắt Vu Thịnh đang hướng về phía mình. Anh ta còn lịch sự hỏi cậu có phải là giáo viên không.
“Tôi á?” Sầm Úc chỉ vào mặt mình: “Tôi ăn bám xã hội.”
Dường như Vu Thịnh không ngờ cậu lại trả lời thẳng thừng như thế, anh ta lập tức đứng hình tại chỗ.
Ngay sau đó, Sầm Úc phá lên cười toe toét: “Đùa anh thôi.”
Chẳng hiểu sao, nụ cười của cậu lại cho anh ta một cảm giác thân quen đến lạ.
“Tôi làm streamer.” Sầm Úc giơ tay làm động tác cầm điện thoại: “Là cái nghề chuyên đi quay phim chụp ảnh ấy.”
Lúc này, Vu Thịnh mới hoàn hồn, anh ta vội gật đầu hưởng ứng: “À à, dạo này trong làng mình cũng có người livestream, chủ yếu là bán nông sản thôi.”
Trò chuyện thêm dăm ba câu, cả ba đã vào đến phòng khách nhà Giang Thoan.
Vu Thịnh bèn gọi thẳng tên Giang Thoan. Có lẽ do đặc thù nghề giáo nên giọng anh ta nghe rất có lực, vang đến độ Hạ Vĩnh Ninh trên tầng hai cũng phải bước xuống.
Thế là đám bạn học cũ lại được dịp sum vầy, rôm rả hàn huyên thêm một lúc lâu.
Bấy giờ, Vu Thịnh mới lên tiếng: “Mọi người bảo trưa nay mình đi ăn một bữa trước đã. Rồi chiều thì ghé qua thăm trường sau.”
Sầm Úc đứng một bên nghe ké, đoán chắc Vu Thịnh đã đi “cửa sau” đâu vào đấy với bác bảo vệ rồi. Cũng phải thôi, toàn dân trong làng cả, người ta châm chước cho cũng là chuyện thường tình.
Vừa gặm bánh rán, Sầm Úc vừa nhủ thầm rằng trò hay của hôm nay phải đến tối mới bắt đầu.
Bởi vì cậu ấm nhà giàu kia sẽ lăn đùng ra chết ngay tại nhà.
Bảo “họp lớp cả tuần” nghe cho oai vậy thôi, song thực chất chỉ là cái cớ cho những người xa quê lâu ngày có dịp ở lại chơi cho thỏa thích. Chứ cũng chẳng ai ép uổng gì sất, bận thì cứ việc té trước.
Lẽ ra cậu ấm kia sẽ rời đi vào sáng mai, vì cậu ta vốn chẳng phải dân ở đây.
Ngày xưa, cậu ta bị gia đình đẩy về chốn trường làng hẻo lánh này để “uốn nắn” cái thói công tử bột. Còn giờ lon ton chạy đi họp lớp, chẳng qua là tự dưng nổi hứng muốn ôn lại kỷ niệm thời đi học mà thôi.
Sầm Úc nhớ như in rằng: theo kịch bản gốc, cậu sẽ chả thèm vác mặt đến buổi họp lớp trưa nay làm chi.
Có quen biết ma nào đâu mà đi?
Nghĩ đoạn, cậu chàng vừa gặm nốt miếng bánh, vừa định lẳng lặng chuồn lên lầu để ngủ bù. Ai ngờ, Vu Thịnh đã đột ngột quay phắt lại nhìn cậu:
“Sầm Úc đi cùng luôn nhé?”
“…Hả?”
“Cậu là bạn của Bùi Hằng Quân mà.” Anh ta cười cười: “Mấy khi mới có dịp về đây chơi, hơn nữa mọi người trong lớp ai cũng thân thiện cả, không nghĩ ngợi gì đâu.”
Giang Thoan nghe thấy thế thì lập tức cau mày. Hắn ngẫm nghĩ một lát, đoạn mới nói với Vu Thịnh: “Hay là cứ hỏi ý mọi người trước đã.”
Bùi Hằng Quân lại quay sang nhìn bé người yêu: “Úc có muốn đi không em?”
Sầm Úc nhanh chóng tính toán thầm trong lòng. Cậu vẫn chưa quên nhiệm vụ ngầm của mình: phải tìm ra bí mật của thế giới này trước khi kịch bản hạ màn.
Vừa lúc đó, cậu ngước lên, bắt gặp bốn cặp mắt chằm chằm đang đổ dồn về phía bản thân.
Mỗi ánh nhìn một vẻ khác nhau, đều ẩn chứa những suy tính riêng, chẳng ai giống ai.
Cậu đọc được sự phản đối trong mắt Hạ Vĩnh Ninh, Giang Thoan bên cạnh cũng chẳng mong cậu đi cùng. Vu Thịnh thì rõ ràng là muốn mời cậu, còn Bùi Hằng Quân…
Sầm Úc cố xoáy sâu vào đôi ngươi của đối phương, song vẫn chẳng tài nào hiểu nổi suy nghĩ thật sự của người này.
Cậu lại cắn thêm một miếng bánh rán nữa.
Tính Sầm Úc trước nay vốn ngang như cua. Nếu Giang Thoan và Hạ Vĩnh Ninh muốn cậu đi, khéo khi cậu lại chẳng thèm mò mặt tới cũng không chừng. Nhưng đằng này, thấy cả hai đều tỏ rõ vẻ không chào đón mình ——
“Được thôi.” Sầm Úc nuốt miếng bánh trong miệng, quay sang hỏi Vu Thịnh:
“Ngoài các anh ra thì còn ai khác không?”
“Tôi có mời cả thầy Nhạn nữa. Thầy chủ nhiệm dạy Văn ngày xưa ấy.”