Kẻ Tồi Tệ Bỗng Được Cả Thiên Hạ Say Mê

Chương 92

Editor: Ang Chem.

 

⭒°. ݁✮

Sầm Úc không tài nào nhìn thấy được bàn tay đó.

 

Cậu chỉ có thể cảm nhận cái lạnh buốt của nó đang m*n tr*n lên từng tấc da thịt mình, rõ rệt, sống động. Một tay nó ghì lấy đốt sống cổ, tay kia thì chậm rãi lướt dọc theo gò má, rồi dịu dàng mân mê nốt ruồi lệ ngay dưới vành mi.

 

Cảm giác bị động chạm chân thật đến từng chi tiết là thế, vậy mà mọi thứ trước tầm nhìn vẫn hoàn toàn trống rỗng.

 

Tựa như tất thảy chỉ là ảo ảnh thoáng qua trong tâm trí cậu mà thôi.

 

“…” Kệ xác mày.

 

Nhủ thầm trong bụng, Sầm Úc quyết định lờ phắt cái bàn tay vô hình ấy đi, tiếp tục tiến sâu hơn vào dãy nhà hoang.

 

Cửa các phòng học đều mở toang hoác, bên trong vẫn còn sót lại những bộ bàn ghế cũ nằm ngổn ngang.

 

Chắc là do sau này có sếp Hạ tài trợ đồ xịn hơn đây mà…

 

Sầm Úc vừa ngẫm nghĩ vừa bước vào lớp học gần nhất.

 

Không khí bên trong đặc quánh mùi xưa cũ, bàn ghế cũng đóng một lớp bụi dày cộp.

 

Trên mặt bàn vẫn còn chi chít dấu vết của đám học trò năm xưa để lại. Nào là vài bông hoa vẽ nguệch ngoạc; nào là những vệt băng dính ố vàng; và cả đủ thứ tên tuổi, câu nói ngô nghê được khắc vội bằng bút mực hay bút bi.

 

Sầm Úc chợt nhận ra một điều: rất có thể đây chính là nơi Bùi Hằng Quân và bạn bè đã gửi gắm ba năm thanh xuân.

 

Vì ngay trên góc bàn trước mặt, cậu bắt gặp tên của cậu ấm nhà giàu nọ với dòng chữ “Mình muốn về nhà” lặp đi lặp lại bên dưới.

 

Liệu đây chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, hay thực chất là sự sắp đặt có chủ đích của cốt truyện?

 

Nghĩ đoạn, Sầm Úc ngẩng lên, nheo mắt nhìn về phía dãy bàn sát cửa sổ.

 

Cậu nhớ mang máng đó là chỗ ngồi của hội Bùi Hằng Quân.

 

Thế là cậu bèn bước đến, ánh mắt cẩn thận rà soát từng mặt bàn. Cuối cùng, cậu cũng phát hiện ra cái tên “Giang Thoan” được khắc bằng bút bi trên một trong số đó.

 

Sầm Úc lập tức nhìn ngay ra chiếc bàn phía sau.

 

Đây rồi, bàn của Bùi Hằng Quân và Hạ Vĩnh Ninh.

 

Nghĩ vậy, cậu liền mon men lại phía ấy.

 

Nhưng Sầm Úc còn chưa kịp đến nơi, bàn tay vô hình kia đã nhanh nhảu ghì chặt lấy cánh tay, ngăn không cho cậu bước tiếp.

 

“…Mày giở trò sàm sỡ đã đành, giờ còn thêm cái nết thích ngáng đường người khác nữa hả?” Sầm Úc cau mày chất vấn, ước gì có thể tặng con ma này một đạp bay đi cho khuất mắt.

 

Cậu bèn chộp lấy bàn tay vô hình kia, hằn học buông lời đe dọa: “Mày liệu hồn ngồi im đấy cho tao, không thì bố bẻ cho đếch còn một ngón nào bây giờ!”

 

Có lẽ là cái thứ kia thấy Sầm Úc đang nổi khùng nên rén, hoặc cũng có thể do nó vốn dĩ không la cà bên ngoài được quá lâu…

 

Mà nghe cậu nói xong thì nó lặn đi đâu mất tăm thật.

 

Sầm Úc chỉ đứng đăm chiêu, đảo mắt nhìn quanh lớp học trống hoác.

 

Không còn bị cái của nợ kia ngáng đường nữa, cậu cứ thế đi thẳng một mạch tới bàn học của Bùi Hằng Quân.

 

Hộc bàn giờ đã trống không, chẳng còn gì sót lại. Chắc là người ngồi trước đó đã dọn sạch mọi thứ khi chuyển sang dãy nhà học mới rồi.

 

Sầm Úc bắt đầu cúi người săm soi những dòng chữ phía trên, tầm mắt chợt dừng lại ở một chiếc bàn khác biệt hoàn toàn. Bề mặt nó sạch sẽ lạ thường, không một tì vết, không một nét mực.

 

Dù thời gian đã phủ lên một lớp bụi xám xịt, song cậu vẫn có thể cảm nhận được chủ nhân ngày xưa từng trân trọng nó đến nhường nào.

 

Có lẽ vì được gìn giữ quá mức cẩn thận như thế, nên những đời học sinh sau này cũng không nỡ vẽ bậy linh tinh lên.

 

Chẳng hiểu sao, Sầm Úc biết chắc đây chính là bàn của Hạ Vĩnh Ninh.

 

Rồi cậu liếc sang chiếc bàn kế bên – chỗ ngồi mà cậu cho rằng của Bùi Hằng Quân.

 

Ngoài một vệt bút xóa trắng to tướng nằm ở góc, khắp mặt bàn còn chi chít toàn là tên của các ngôi sao bóng rổ nổi tiếng…

 

“…” Bàn của Bùi Hằng Quân đây á?

 

Đúng là tính tình thay đổi một trăm tám mươi độ luôn!

 

Chứ giờ đặt thụ chính cạnh chữ “bóng rổ” thì chả thấy ăn nhập gì với nhau nữa.

 

“A, em ở đây thật này.”

 

Giữa lúc Sầm Úc còn đang mải mê ngẫm ngợi, một giọng nói đã đột ngột vọng vào từ ngoài cửa lớp.

 

Cậu tức khắc ngước lên, bắt gặp bóng dáng Bùi Hằng Quân, Hạ Vĩnh Ninh và những người khác đứng đó tự bao giờ.

 

Đường nhìn Giang Thoan cũng đang hướng vào phòng, nhưng ngay khoảnh khắc bốn mắt giao nhau với Sầm Úc, hắn ta đã vội vã lảng đi nơi khác…

 

“Bé Úc, sao em biết đây là lớp của bọn anh thế?” Bùi Hằng Quân chầm chậm bước vào.

 

Có lẽ là do đang đứng ngược chiều ánh sáng, nụ cười thường nhật trên môi y giờ chẳng còn cái vẻ dịu dàng vốn có nữa.

 

Bùi Hằng Quân đi thẳng đến trước mặt Sầm Úc, nắm lấy tay cậu: “Nãy anh cứ tưởng bé đi đâu mất rồi không ấy.”

 

“Có phải con nít đâu mà sợ lạc.” Giang Thoan lên tiếng.

 

Nói đoạn, hắn cũng đủng đỉnh bước vào lớp. Trông thấy chiếc chiếc bàn cũ của mình, nét mặt Giang Thoan thoáng chút hoài niệm.

 

Bỗng, hắn quay sang đề nghị: “À phải rồi, ở dưới có sân bóng đấy. Hay là mình làm một trận cho nóng người luôn không?”

 

Hạ Vĩnh Ninh gật đầu: “Cũng được.”

 

Anh ta hướng mắt về phía Bùi Hằng Quân: “Chơi cùng chứ?”

 

Đáp lại Hạ Vĩnh Ninh là nụ cười trừ có phần khó xử của đối phương: “Lâu lắm rồi tớ không đụng đến bóng, chắc giờ lóng ngóng tay chân lắm.”

 

“Chả sao, tôi cũng có khác gì cậu đâu.” Hạ Vĩnh Ninh tỏ vẻ chẳng hề bận tâm, giọng điệu quả quyết cứ như thể phải lôi Bùi Hằng Quân ra sân cho bằng được:

 

“Thầy thể dục đang trực mà, nhờ Vu Thịnh chạy qua mượn quả bóng là xong.”

 

Tuy chẳng hiểu sao tự dưng Hạ Vĩnh Ninh lại “lên cơn” thèm chơi bóng rổ, nhưng chỉ riêng việc sắp được tụ tập với đám bạn cũ cũng đủ làm Giang Thoan hào hứng vô cùng.

 

Thế là hắn ta lôi xềnh xệch Vu Thịnh đi mượn bóng ngay tắp lự.

 

Bùi Hằng Quân chỉ lẳng lặng dõi theo bóng hai người họ khuất dần. Dẫu nụ cười vẫn vẹn nguyên trên môi, nhưng ánh vui vẻ lại chẳng hề vương tới đáy mắt.

 

Dường như ngay khoảnh khắc này đây, y không buồn “diễn” vai giáo viên mỹ thuật hiền lành Bùi Hằng Quân nữa.

 

Con người thật của y, cuối cùng đã lộ diện.

 

Đứng ngay bên cạnh, Hạ Vĩnh Ninh nghiễm nhiên thu trọn sự đổi thay ấy vào tầm mắt. Anh ta liếc thoáng qua Sầm Úc, thấy cậu đang đăm chiêu nghĩ ngợi, bèn lên tiếng: “Họ đi lấy bóng rồi, chúng ta xuống sân trước đi.”

 

Nói đoạn, Hạ Vĩnh Ninh quay sang hỏi Sầm Úc: “Cậu có thích bóng rổ không? Thích thì lát chơi cùng cho vui.”

 

Sầm Úc trầm ngâm giây lát. Trong ký ức của cậu, hình như “Sầm Úc” chưa từng nói mình yêu hay ghét bóng rổ.

 

Cũng phải thôi, đây vốn dĩ chỉ là một cuốn truyện kinh dị ngắn. Profile của nhân vật streamer Sầm Úc sơ sài hết mức, nên “file thông tin” được tải vào đầu cậu cũng chỉ là mấy dòng giới thiệu bối cảnh rời rạc mà thôi.

 

Nói trắng ra: Sầm Úc làm streamer để kiếm cơm, chứ chẳng có đam mê cháy bỏng gì sất.

 

Chơi game thì trình độ có hạn, muốn khoe mặt thì nhan sắc không cho phép, thế nên mới phải đâm đầu vào con đường streamer săn ma mạo hiểm này.

 

Nghĩ tới đây, cậu chợt nhận ra ——

 

Điểm chung duy nhất giữa vai diễn thế giới này và thế giới trước…

 

…chắc là đều nghèo rớt mồng tơi.

 

“…” Điểm chung như cái quần què.

 

Bộ không cho cái gì ra hồn hơn được hả trời?!

 

Sầm Úc gào thét ầm ĩ trong bụng. Cậu lại một lần nữa lật tung mớ ký ức lên, nhưng vẫn chẳng tìm thấy con hàng nào dính dáng đến bóng rổ.

 

Ấy thế mà, ngay khi vừa mở miệng định từ chối Hạ Vĩnh Ninh, cậu lại đột ngột đổi ý:

 

“Bóng rổ à? Nghe cũng hay đấy.”

 

Sầm Úc nhìn Bùi Hằng Quân: “Cho tôi một slot nhé.”

 

Ánh mắt Hạ Vĩnh Ninh thì cứ ghim chặt vào Sầm Úc, chẳng rõ đang mải mê suy tính điều chi.

 

Ngược lại, Bùi Hằng Quân chỉ mỉm cười, khoác lên tấm mặt nạ dịu dàng quen thuộc: “Vậy hở bé? Thế thì tốt quá.”

 

Tuy bề ngoài cười nói vui vẻ là thế, nhưng sâu trong lòng, y đã lặng lẽ định sẵn ngày chết cho Hạ Vĩnh Ninh.

Bình Luận (0)
Comment