⭒°. ݁✮
Sầm Úc đâu có ngốc đến nỗi không nhận ra sự căng thẳng âm ỉ giữa Bùi Hằng Quân và Hạ Vĩnh Ninh.
Theo cốt truyện gốc, hai người này vốn ngồi cùng bàn với nhau, đã thế lại còn là công thụ chính.
Đúng là cuộc đối thoại của họ nghe không hề có bất cứ một lời móc mỉa nào, nhưng Sầm Úc vẫn cứ ngờ ngợ rằng…
Dường như Hạ Vĩnh Ninh đang cố tình chĩa mũi dùi vào Bùi Hằng Quân thì phải.
“Mọi người đâu hết rồi?” Cậu hỏi.
“Về trước cả rồi.” Hạ Vĩnh Ninh đáp: “Còn đám bọn mình muốn nán lại đi dạo thôi.”
Nói đoạn, anh ta hướng mắt về phía Bùi Hằng Quân: “Giờ xuống làm một trận luôn không?”
“Tự dưng thấy nhớ mấy đường bóng của cậu ghê.”
Bùi Hằng Quân khẽ nhếch môi, lờ đi câu hỏi của Hạ Vĩnh Ninh. Chỉ khi quay sang Sầm Úc, nụ cười ấy mới trông thật lòng hơn đôi chút.
“Mình xuống dưới trước đi em.” Giọng y thoáng vẻ e sợ: “…Anh thấy chỗ này cứ âm u thế nào ấy.”
Nghe vậy, Sầm Úc lại giở bài ca muôn thuở ra: “Đã bảo Quân bao nhiêu lần rồi, làm quái gì có ma đâu, toàn là ba cái trò nhảm nhí cả!”
Dường như đã bắt sóng được câu nói của cậu, Hạ Vĩnh Ninh liền hỏi: “Thế cơ à? Cậu dám chắc trên đời này không có ma ư?”
“Chứ còn gì nữa!” Sầm Úc đáp lại ngay tắp lự.
“Vậy giải thích sao về mấy thứ trong livestream của cậu đây?”
“Làm content ấy mà.” Vừa dứt lời, Sầm Úc liền liếc sang Hạ Vĩnh Ninh: “Bộ anh đi xem lại mấy buổi live của tôi hả?”
“Ừ.” Hạ Vĩnh Ninh thản nhiên thừa nhận, ánh mắt đảo qua Sầm Úc và Bùi Hằng Quân một lượt: “Tôi chỉ xem cái mới nhất thôi, hôm mà cậu vào căn biệt thự ma ám ấy.”
Nói đoạn, anh ta nhìn chằm chằm vào Sầm Úc, đôi ngươi sâu thẳm đong đầy vẻ dò xét: “Rốt cuộc thứ xuất hiện ở cuối video là gì?”
“Tôi có cảm giác buổi live đó đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”
“Vậy nó là… con người, hay một sinh vật nào khác?”
Ông cháu có hẳn hai con mắt mà không biết là ma hả trời?
Sầm Úc thầm lườm Hạ Vĩnh Ninh một cái cháy máy.
Rõ rành rành ra thế kia mà ông cháu cũng phải lè nhà lè nhè mãi.
Nhưng để tròn vai diễn, cậu vẫn tỉnh bơ đáp lời anh ta: “Là người.”
“Một gã bụi đời tôi thuê về thôi.”
“…” Hạ Vĩnh Ninh cau chặt mày, xem chừng không lường trước được thái độ trơ tráo này của Sầm Úc.
Bùi Hằng Quân đứng bên cạnh lại bật cười: “Tính của bé Úc xưa nay thế đấy, ma cỏ gì cũng chẳng bao giờ tin.”
“Em ấy thuộc kiểu duy vật chính hiệu mà.”
Lời Bùi Hằng Quân khiến Sầm Úc chợt nhận ra một điều: gã Sầm Úc trong truyện gốc vốn là một kẻ vô thần cực kỳ cứng đầu.
Hễ gặp chuyện ma quái là y như rằng lại cãi chày cãi cối, cố bịa ra một mớ lý giải khoa học mà đến chính bản thân cũng không tài nào tin nổi.
Sự ngoan cố đó kéo dài mãi cho tới đêm họp lớp định mệnh, khi cậu thực sự cảm nhận được sự hiện diện của “nó”. Tối hôm ấy, cậu sợ đến mất hồn mất vía, cuống cuồng nhốt Bùi Hằng Quân trong phòng rồi cong giò bỏ chạy một mình ——
Kết cục là khi được tìm thấy, “con ma” kia đã cho cậu bay màu từ lúc nào không hay.
Còn đến lượt Sầm Úc xuyên vào thì…
Chỉ vừa mới tới cái làng này thôi mà cậu đã bị con ma chết tiệt đó sờ mó tận ba lần rồi!
Truyện gốc làm quái gì có đoạn đấy? Kể cả có là sạn thì cũng ảo ma quá thể?!
Khoan đã…
Một giả thuyết chợt lóe lên trong óc Sầm Úc. Nhưng để kiểm chứng được nó, cậu phải đợi bàn tay kia xuất hiện thêm lần nữa.
Bỗng, từ dưới sân vọng lên tiếng gọi í ới của Giang Thoan. Đoán chừng hắn ta đã mượn được bóng, cả bọn bèn lục tục rời khỏi phòng học.
Hạ Vĩnh Ninh đi trước dẫn đầu, Sầm Úc và Bùi Hằng Quân sóng bước ngay sau.
Bùi Hằng Quân đang rủ rỉ bàn với Sầm Úc về kế hoạch cho ngày mai, rồi cả hai dần dà tiến đến khúc ngoặt cầu thang…
Vì lối đi khá hẹp, cậu chủ động đi chậm lại một nhịp để lùi về sau y.
Và chính vào khoảnh khắc này, chuyện kỳ quái bất thình lình ập đến.
Hạ Vĩnh Ninh đã đứng ngay khúc ngoặt, Bùi Hằng Quân đang lững thững đi được nửa đường, còn Sầm Úc thì vừa đặt chân xuống bậc đầu tiên…
Ngón tay cậu gõ nhịp lên tay vịn, mắt lơ đãng lướt qua tấm gương cũ đặt ở góc tường, bụng bảo dạ cái của nợ này mà để đây thì khối đứa đi học buổi đêm có mà tè ra quần.
Sầm Úc cứ nhìn chằm chằm vào ảnh phản chiếu của bản thân, rồi bỗng dưng thấy có gì đó sai sai.
Hình như… “mình” đang cười với chính mình thì phải?
Cậu cau mày, vô thức sờ tay lên mặt mình.
Nhưng vô ích.
Cái bóng trong gương không hề nhúc nhích, nụ cười mỉm vẫn trơ ra đó.
Thôi toang! Nó lại đến rồi!
Sầm Úc cuống cuồng định lên tiếng cảnh báo Bùi Hằng Quân, nhưng đã quá muộn.
Vì qua tấm gương, cậu thấy y cũng đang nhìn mình, tủm tỉm cong môi đáp lại…
Bùi Hằng Quân hé miệng, dường như đang chuẩn bị gọi tên Sầm Úc.
Thế rồi, hai dòng máu tươi bắt đầu ứa ra từ khoé mắt “Sầm Úc” trong gương. Chỉ một khắc sau, “cậu” bỗng biến dạng thành một con ác quỷ gớm ghiếc, gầm rú lên rồi chực lao ra khỏi mặt kính!
Bị ăn một cú jump scare thẳng mặt thế này, Sầm Úc dù đã chuẩn bị tinh thần cũng phải giật bắn mình, suýt trượt chân ngã ngửa. May là bàn tay đang vịn lan can kịp siết chặt lại, giúp cậu đứng vững trước cơn thót tim.
Nhưng Bùi Hằng Quân thì không có được may mắn đó…
Đang dở bước giữa cầu thang, y bỗng bị một phen hù chết khiếp. Mà khốn nỗi, kẻ trong gương lại mang đúng khuôn mặt của bạn trai mình.
Sầm Úc còn chưa kịp vươn tay ra, Bùi Hằng Quân đã loạng choạng bước hụt. Cả thân thể đột ngột mất thăng bằng, y cứ thế lăn lông lốc xuống dưới.
Đứng ở khúc ngoặt, Hạ Vĩnh Ninh liếc nhanh về tấm gương sau lưng rồi lập tức lao tới, kịp thời đỡ lấy Bùi Hằng Quân đang lăn đến chân mình.
Cùng lúc đó, Sầm Úc cũng vội vàng chạy xuống xem tình hình của y.
“Úc ơi…” Cậu vừa tới nơi đã thấy mình mẩy Bùi Hằng Quân đầy vết xây xước, gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu.
Y lập tức ôm chầm lấy em người yêu, vùi mặt vào lồng ngực Sầm Úc, giọng nói run lên bần bật: “Em thấy nó rồi… đúng không…”
“Cái thứ đó…”
Xem ra Bùi Hằng Quân đã bị doạ sợ mất mật, hoảng đến nỗi nói năng mà người cứ run lẩy bẩy.
Sầm Úc cúi xuống kiểm tra mắt cá chân của y. Chỗ đó giờ đã tấy đỏ, sưng vù cả lên.
Cậu vừa đưa tay chạm nhẹ vào, Bùi Hằng Quân liền xuýt xoa một tiếng vì đau.
“Trật chân rồi.” Sầm Úc chỉ cần nắn qua loa là đưa ra kết luận ngay.
“Giang Thoan!” Nói đoạn, cậu lập tức quay ra ngoài, hét lớn: “Ở đây có trạm xá không?”
Nghe tiếng gọi, Giang Thoan và Vu Thịnh tức tốc chạy vào.
Cảnh tượng đập vào mắt họ là Bùi Hằng Quân đang ngồi nép vào lòng Sầm Úc, mắt cá chân sưng đỏ lên.
Ấy vậy mà, Giang Thoan lại chẳng vội đến hỏi han người bị thương gì cả. Hắn chỉ liếc sang Hạ Vĩnh Ninh: “Sao thế?”
Không đợi anh ta trả lời, Sầm Úc đã chen vào: “Ngã cầu thang, trật chân rồi.”
Sau đó, cậu ngồi xổm xuống trước mặt Bùi Hằng Quân: “Lên đây, tôi cõng Quân.”
Gương mặt y vẫn còn vương vài vệt nước mắt chưa khô, chẳng rõ là vì đau đớn hay do quá sợ hãi. Nghe cậu nói vậy, Bùi Hằng Quân liền ngoan ngoãn trèo lên lưng em người yêu.
Sầm Úc nhanh chóng đứng thẳng dậy.
Nhẹ hơn mình nghĩ.
Vì là dân bản địa rành đường, Giang Thoan và Vu Thịnh chủ động đi trước dẫn lối…
Vu Thịnh bước tới gần Sầm Úc: “Có cần tôi đỡ phụ một tay không?”
Cậu chàng chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt hướng về bước chân vội vã của Giang Thoan tít đằng trước.
Lạ nhỉ, lẽ ra Giang Thoan phải là người sốt sắng đòi cõng Bùi Hằng Quân mới đúng chứ?
Hạ Vĩnh Ninh thì thong thả phủi bụi trên đầu gối, chăm chú dõi theo bóng lưng ba người họ xa dần.
Anh ta khẽ lẩm bẩm: “Trốn được rồi.”
Hạ Vĩnh Vinh biết ngay Bùi Hằng Quân sẽ không đời nào chịu ở lại chơi bóng rổ.
Dù chưa rõ ngọn ngành thế nào, nhưng Bùi Hằng Quân của hiện tại… quả thực đã khác một trời một vực so với người trong ký ức anh ta.
Hạ Vĩnh Ninh liếc nhìn bóng mình vỡ vụn theo từng mảnh gương cũ.
Trên đời này, liệu có tồn tại sự trùng hợp đến mức đó không?