⭒°. ݁✮
Căn nhà cũ của Hạ Vĩnh Ninh trông hệt như những gì họ đã mường tượng trước đó: cỏ dại um tùm mọc lút cả lối vào, những ô cửa sổ vỡ nát tự bao giờ, còn bên trong là một khung cảnh vô cùng hỗn độn.
Sầm Úc bất giác liếc sang dáng vẻ lúc nào cũng tươm tất đến phát sợ của Hạ Vĩnh Ninh, bụng bảo dạ chắc gã này sẽ chẳng đời nào thèm đặt chân vào.
Ai ngờ, Hạ Vĩnh Ninh lại không chút đắn đo. Anh ta cứ thế bước thẳng tới, đưa tay đẩy bật cánh cửa ra.
Và cũng đúng khoảnh khắc ấy, cả hai mới biết nó chỉ được khép hờ chứ hoàn toàn chẳng hề khoá.
“Anh không khoá cửa à?” Sầm Úc liền quay sang hỏi đối phương.
Tự dưng cây búa mình mang theo thành ra vô dụng mất rồi, uổng công mình còn định trổ tài phá cửa giúp anh ta cơ đấy.
Hạ Vĩnh Ninh chỉ đăm đăm nhìn xuống lòng bàn tay mình, đoạn đáp: “Quên mất.”
Ấy tất nhiên là lời dối trá.
Bởi làm gì có ai xa nhà biền biệt mười năm trời mà lại quên khoá cửa bao giờ…
Kỳ thực, chính Hạ Vĩnh Ninh cũng chẳng thể nhớ nổi vì sao mình lại không muốn quay về nơi này. Dường như ngay cái ngày xách vali lên thành phố nhập học, đã có một giọng nói văng vẳng bên tai anh rằng: “Đừng trở lại đây nữa.”
Cánh cửa hé mở, nhưng Hạ Vĩnh Ninh vẫn chưa vội bước vào. Anh chỉ lẳng lặng đi vòng ra sau nhà, tìm về con suối nhỏ thuở xa xưa…
Bao năm trôi qua, con suối ngày nào giờ đã thành cái mương tù đọng, hai bên bờ toàn là hoa màu người ta trồng kín cả.
Nhà Hạ Vĩnh Ninh mà không nằm chình ình ở đấy, khéo mảnh đất này biến thành ruộng nương từ lâu rồi cũng nên.
Sầm Úc ngồi ngẫm lại những tình tiết trong truyện.
Miêu tả về nhân vật Hạ Vĩnh Ninh vốn rất nhạt nhoà: anh ta chỉ được nhắc đến như bạn học cũ của Bùi Hằng Quân, là cấp trên của Sầm Úc, tính tình điềm tĩnh. Thậm chí, ngay cả khi “ma” xuất hiện giết người, anh ta vẫn giữ được cái đầu lạnh để phân tích tình hình.
Một kẻ như thế, thật khó mà tin nổi lại đi chơi cái trò “bốn góc” đầy ma quái kia.
Thấy Hạ Vĩnh Ninh cứ đứng lặng bên con mương, Sầm Úc bèn tò mò hỏi: “Anh đang nhìn gì thế?”
Đợi đến khi cậu chàng tiến lại gần mình rồi, Hạ Vĩnh Ninh mới lên tiếng giải thích:
“Ngày trước, chỗ này vốn là một con sông.”
Anh đưa tay chỉ về con mương phía trước: “Nó rộng gấp bốn, năm lần bây giờ. Hồi đó bọn tôi chẳng có gì chơi cả, cứ hè đến là lại rủ nhau ra đây mò cua bắt ốc.”
Sầm Úc thử đoán xem “bọn tôi” gồm những ai: “…Là Bùi Hằng Quân à? Hay có cả Giang Thoan với Vu Thịnh nữa?”
Ký ức của Hạ Vĩnh Ninh có thể đã phai nhoà theo năm tháng, nhưng có một điều anh biết chắc: người kia không phải Bùi Hằng Quân, cũng chẳng là Giang Thoan hay Vu Thịnh.
Thậm chí, đến giờ phút này, anh đã có thể khẳng định dứt khoát rằng ——
Bùi Hằng Quân tuyệt đối chưa từng là bạn học của anh.
Nhưng Hạ Vĩnh Ninh chọn cách không nói ra điều đó. Anh chỉ đưa mắt nhìn con mương thêm lần cuối, rồi mới quay sang bảo Sầm Úc: “Vào nhà thôi.”
⭒°. ݁✮
Hiển nhiên, trong suốt những năm dài vắng chủ, căn nhà đã bị trộm khoắng sạch sành sanh. Phòng ngủ là nơi chịu cảnh tan hoang nhất, đến một chỗ đặt chân cũng khó.
Sầm Úc nhìn mà chỉ biết tặc lưỡi: “Trộm vào dọn nhà giùm anh luôn rồi à?”
Cậu thấy Hạ Vĩnh Ninh chẳng thèm ngó nghiêng gì, cứ thế băng băng đi thẳng về một góc phòng.
Sầm Úc cũng nhanh chóng men theo. Cậu lách qua đống đồ đạc ngổn ngang, né những mảng mạng nhện giăng kín lối, rồi dừng lại trước một chiếc bàn học cũ.
Dĩ nhiên, nó cũng đã bị lật chỏng vó.
Sách vở đồ đạc bên trong vương vãi khắp sàn nhà.
Sầm Úc thầm phán xét: cái đống bầy hầy này có giống trộm cắp gì đâu, nói đúng hơn là bị vòi rồng quật cho một trận á chớ…
Cậu đứng nhìn Hạ Vĩnh Ninh ngồi xổm xuống, bắt đầu nhặt nhạnh lại từng quyển vở, từng tập bài cũ.
Và cả những cuốn sách của ngày xưa.
Giống hệt như ấn tượng về chiếc bàn học ngay ngắn ở trường Mỹ Mãn, sách vở của Hạ Vĩnh Ninh cũng gọn gàng tinh tươm, không dính một vệt bút nguệch ngoạc nào.
Sầm Úc cứ nhìn anh ta cẩn thận gom góp những cuốn tập rơi vãi khắp nền đất, trong đầu đã tự vẽ ra cả một kịch bản: chắc ổng lại định tha đống này về căn penthouse của mình để “ôn nghèo nhớ khổ”, tiện thể họp hành truyền cảm hứng cho đám nhân viên về tinh thần vượt khó đây mà.
Ai dè, Hạ Vĩnh Ninh chỉ mở đúng một cuốn sách ngữ văn cũ, tìm đến ngăn bìa rồi rút ra một bức hình.
“…?” Sầm Úc nhanh chóng ghé đầu qua hóng hớt.
Thì ra đó là một tấm ảnh tập thể đã bị xé mất một nửa. Nửa còn lại chỉ có gương mặt Vu Thịnh và chính Hạ Vĩnh Ninh thời còn đi học.
Cậu ngẩng lên nhìn anh ta, hỏi: “Nửa kia đâu rồi?”
Hạ Vĩnh Ninh khẽ mân mê tấm ảnh cũ, để những ký ức mơ hồ từ từ hiện về. Anh lờ mờ nhớ ra rằng: ngày tốt nghiệp cấp ba, có một thầy giáo thực tập mang theo chiếc máy ảnh polaroid…
Nghĩ đoạn, Hạ Vĩnh Ninh lại nhìn vào tấm bằng khen trên tay mình và Vu Thịnh trong bức ảnh.
Hình như hôm ấy cả bọn vừa được giải gì đó, nên thầy mới ngỏ ý chụp cho một pô làm kỷ niệm.
Vu Thịnh kéo bạn cùng bàn vào khung hình, còn anh thì cũng lôi cậu bạn cùng bàn của mình ra chụp cùng.
Vậy thì nửa còn lại chắc là Giang Thoan và người kia rồi.
“Ngày ấy thầy chỉ còn đúng hai tấm phim, thế là đành chụp hai kiểu y hệt nhau.” Hạ Vĩnh Ninh giải thích: “Lúc đó chả ai nghĩ ngợi gì nhiều cả, tại hiếm lắm mới có một dịp nên mỗi đứa cứ xé một nửa đem về.”
“Hẳn là bên Giang Thoan vẫn đang giữ nửa còn lại.”
Sầm Úc tinh ý nhận ra một điều: từ đầu đến giờ, Hạ Vĩnh Ninh tuyệt nhiên không hề nhắc đến tên Bùi Hằng Quân. Ngay cả khi nói về nửa tấm ảnh còn lại, anh ta cũng chỉ khẳng định nó vẫn đang nằm trong tay Giang Thoan.
Với cái tính của Hạ Vĩnh Ninh, đáng lẽ anh ta phải trả lời là “Bùi Hằng Quân và Giang Thoan” mới phải.
Vậy mà anh ta lại cố tình lờ đi sự tồn tại của một người…
Bất thình lình, điện thoại trong túi Sầm Úc bỗng rung lên. Cậu nhanh chóng mở ra xem, là tin nhắn từ nhóc trợ lý.
【 Nhóc Nhạc: Em mới ngủ dậy, có gì không anh ơi? 】
Lúc đứng hút thuốc ngoài sân ban nãy, Sầm Úc đã nhắn cho nó, bảo khi nào dậy thì hú một tiếng.
Thấy nó đã trả lời, cậu liền gõ một tràng những việc cần làm rồi gửi đi, đoạn đút điện thoại lại vào túi.
Có lẽ là vì đã tìm thấy thứ mình muốn, Hạ Vĩnh Ninh bèn quay gót rời khỏi căn nhà hoang.
Sầm Úc cũng lững thững bước theo sau.
Thế nhưng, ngay khi vừa đặt chân đến ngưỡng cửa, một bàn tay đã bất ngờ tóm lấy cổ chân cậu.
“…” Sầm Úc lập tức cúi xuống nhìn.
Quả nhiên, dưới sàn nhà vẫn trống không.
Vậy mà cái siết lạnh buốt kia cứ ghì chặt lấy cậu chàng, nhất quyết không chịu buông.
Bấy giờ, Hạ Vĩnh Ninh đã bước ra ngoài. Bâng quơ ngoảnh lại, anh chợt thấy Sầm Úc đang đứng sững người trước cửa phòng ngủ, không hề nhúc nhích.
Hạ Vĩnh Ninh vừa định mở miệng hỏi cậu làm sao thế, thì bỗng như nhận ra chuyện chẳng lành, anh lập tức lao ngược trở vào.
Nhưng đúng lúc này, đồ đạc lặt vặt trong phòng bắt đầu bay lên tứ tung, chặn đứng đường của anh ——
“RẦM!”
Cánh cửa cứ thế đóng sập lại ngay trước mắt Hạ Vĩnh Ninh, vang lên một tiếng động điếc tai.
Dĩ nhiên, Sầm Úc cũng đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa diễn ra. Bàn tay vô hình kia lại tỏ vẻ hết mực dịu dàng với cậu, chỉ nhất quyết níu giữ, không cho cậu rời đi.
Sầm Úc cố sức giằng chân ra, nhưng hoàn toàn vô ích. Thứ đó vẫn siết chặt cứng…
“Chậc.” Cậu mất kiên nhẫn, bực bội lườm xuống sàn nhà trống trơn rồi giơ cao cây búa lên: “Mày không buông ra thì đừng trách tao.”
Bàn tay ấy vẫn lì lợm ghì chặt khừ, chẳng thèm đếm xỉa đến lời hăm dọa của cậu chàng.
Sầm Úc vung thử cây búa vào không khí, bụng dạ thầm nhủ: nếu cứ nhắm mắt đập bừa thế này, khéo chưa trúng con ma mà chân mình đã gãy làm đôi rồi cũng nên…
Đột nhiên, một ý nghĩ khác chợt lóe lên trong đầu cậu.
“Nhưng mà…” Sầm Úc nói với khoảng không trước mặt: “…mày đến đúng lúc lắm.”
Cậu từ từ hạ cây búa xuống.
“Để tao thử cái này xem có đúng không.”
Nói đoạn, Sầm Úc lại chậm rãi nhấc chân lên.
Lần này, không còn bất cứ thứ gì cản trở nữa…
Cậu nhoẻn miệng cười với khoảng không vô định: “Bí mật của mày… tao biết cả rồi.”