๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Hoàng đế rút tay về, đôi mắt lạnh lùng không chút cảm xúc, liếc nhìn ngực mình, có vẻ muốn phân biệt xem cái xương sườn thứ mấy của mình bị cây dùi sắt cứng rắn kia đập nát. Ngài không nhớ mình đã đánh ra bao nhiêu đòn, cũng không nhớ đã phun ra bao nhiêu máu, chỉ nhớ mình chưa hề lùi bước, nhưng cũng chẳng tiến lên, chỉ đứng như một con rối trên bậc thềm đá, trước cung điện của mình, cứ máy móc đánh ra đòn.
Lão Ngũ ngã bao nhiêu lần? Đứng dậy được bao nhiêu lần? Trẫm đời này ngã được mấy lần? Lại bò dậy được mấy lần? Tại sao rõ ràng lão Ngũ sắp đổ rồi mà vẫn cố vùng vẫy đứng dậy, hay hắn không biết loại quái vật hư hắn cũng có ngày chết thật? Nếu lão Ngũ không phải vật chết mà là người sống, biết sinh tử, sợ sinh tử, sao hắn không thể hiện ra?
Tại sao động tác của lão Ngũ rõ ràng đã chậm đi nhiều thế, nhưng cây dùi sắt cứng rắn trong tay vẫn luôn đập trúng người trẫm? Hay là vì... trẫm cũng đã già, sắp đèn cạn dầu?
Không, không thể, không đúng, không cam, không chịu. Trong đôi mắt lạnh lẽo thoáng lên tia lửa mờ ảo rồi cũng tắt ngúm trong vô tận mỏi mệt và chán nản.
Đây là trận chiến kinh thiên nhất định sẽ được ghi vào sử sách, hay chỉ là màn kịch nhỏ chìm vào dòng chảy lịch sử? Dù thế nào đi nữa, Khánh Đế cũng thấy phiền chán, giống như năm xưa khi phụ hoàng lên ngôi một số năm, bản thân bị ép buộc đau đớn chuẩn bị việc Thái Bình biệt viện. Vài năm sau lại có đêm tanh máu ở kinh đô, Đại Đông sơn dụ giết hai lão già kia, An Chi ở kinh đô dụ giết những kẻ dám phản bội... Năm ngoái còn muốn dụ cái rương đó ra, nay lão Ngũ cũng đến.
Muôn vàn mưu kế tính toán quyền lực, giống như lão Ngũ ngã rồi lại bò dậy, cứ lặp đi lặp lại không ngừng, như những câu chuyện từ nhiều năm trước, cứ cố chấp tái hiện. Loại lặp lại này thực sự khiến người ta phản cảm và chán nản.
Nhưng Khánh Đế không thể mệt mỏi, ngài không cam tâm: còn nhiều việc trẫm chưa làm xong, trẫm chưa đánh bại được kẻ thù mạnh nhất trước mặt, trẫm không thể buông tay.
Ngài chậm rãi lau máu không ngừng trào ra khóe miệng, bỗng Hoàng đế cảm thấy cơ thể lạnh giá. Một năm trước chịu thương nặng, vết thương vẫn chưa lành, thường hay sợ lạnh sợ gió, nên thích nằm trên giường êm ái, quấn chăn lụa mỏng mà Uyển Nhi mang tới từ Giang Nam...
Ngài rất thích cảm giác ấm áp đó, không thích cảm giác lạnh lẽo hiện tại, bởi nó khiến ngài cảm thấy hơi yếu đuối, hơi mệt mỏi, như thể cùng chảy đi với máu là nhiệt độ và tự tin trong người.
Nhìn Ngũ Trúc lại một lần nữa lê bước đứng dậy, tàn tạ không chịu nổi, đôi mắt Hoàng đế đang bừng cháy ngọn lửa mờ ảo bỗng sáng rực lên. Khuôn mặt già nua của ngài đột nhiên tái nhợt, trông vô cùng gầy gò và suy kiệt.
Mưa đã tạnh, đám mây đen trên trời đang biến thành mây trắng với tốc độ nhìn rõ bằng mắt thường, ngày càng trắng hơn, sáng hơn. Không khí trên quảng trường hoàng cung ngập tràn hương vị tươi mát sau cơn mưa. Vượt qua tường thành cung điện phía đông xa xôi, chân trời đang dần hiện lên những điều tuyệt đẹp.
Mắt Hoàng đế mở to, áo bào bay phấp phới, cuối cùng ngài cũng bay lên từ bậc thềm đá Thái Cực điện. Trong bầu trời quang đãng, ngài mang theo một dải nước mưa thẳng hướng nam, để lại vô số bóng mờ trên không.
Nền trời xanh phản chiếu dải nước mưa ấy, bỗng vang lên tiếng long ngâm ù ù từ đâu đó trong hoàng cung. Ngũ Trúc cầm dùi sắt bị bao vây bởi dải nước mưa và tiếng rồng ấy. Dải nước mưa xám xịt, trang nghiêm đẹp đẽ ấy trong nháy mắt tung ra đòn tấn công mạnh nhất về phía Ngũ Trúc.
Ngoài hai vị cường giả tuyệt đỉnh này, không ai có thể nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra trong màn nước mưa ấy. Chỉ biết tiếng rồng đã im bặt, sau trận thinh lặng đáng sợ, vô số tiếng nổ liên tiếp vang lên, như sấm sét liên tiếp, như gió thổi tung vô số lồng đèn giấy màu của những người yêu nhau...
o O o
Cuối cùng Ngũ Trúc đã gục ngã dưới những cú đấm vương đạo như bão tố của Khánh Đế. Trong khoảnh khắc đó, không biết thân thể Ngũ Trúc đã hứng chịu bao nhiêu đòn, cuối cùng kiệt sức ngồi phịch xuống trước chân Khánh Đế. Tay phải tái nhợt của hắn vươn ra trời, trống không.
Cái đầu luôn im lặng và cao quý kia giờ cúi gằm xuống trước mặt Khánh Đế, hơi tiếc nuối nhưng đành buông lỏng bàn tay nắm chặt dùi sắt.
Hắn buông tay ra, nhưng dùi sắt không rơi xuống sàn hoàng cung phát ra tiếng vang như tiếng chuông tang, bởi dùi sắt đâm vào bụng Khánh Đế, rung lên nhè nhẹ!
Máu tươi chảy ra từ bụng Khánh Đế, trượt dọc theo dùi sắt rồi nhỏ giọt từ đầu nhọn của dùi sắt đã bị mài phẳng xuống lòng bàn tay tái nhợt của Ngũ Trúc. Nó dần lan ra theo những đường chỉ số mệnh rõ ràng, tỏa thành những đóa hoa đào rực rỡ.
o O o