๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Là bùn đất bắn tung lên khi đánh nhau ở Thành Vương phủ? Là nhánh mai nở trong ngày đông ở Thái Bình biệt viện? Là bầy cá bé nhỏ bơi lội trong hồ đằng sau Giám Sát viện tối tăm? Là chiếc áo cung đình trên dãy núi phía bắc? Hay là cậu bé trai mà ông gửi gắm tất cả tình cảm và hy vọng nửa đời sau ở Đạm Châu?
Trong tiếng mưa gió, Trần Bình Bình bỗng nghe thấy những âm thanh - là tiếng hát, giọng ca quen thuộc uyển chuyển từ Trần Viên. Những cô gái xinh đẹp, giọng ca nhẹ nhàng êm tai. Suốt đời lênh đênh trong bóng tối lạnh lùng nhưng ông vẫn ấp ủ tấm lòng yêu thích vẻ đẹp. Nếu bi kịch là phá hủy vẻ đẹp nhân gian cho người khác xem, cuộc đời ông chỉ phá hủy cái xấu xa để ngắm nhìn mọi điều đẹp đẽ.
"Ai nghe mưa rơi mà lòng không vui? Vượt qua núi ngọn núi, trong mưa vang lời ca vui tươi. Nghe được lời ca, lòng ta vui sướng..."
Đó là bài hát các cô gái Trần Viên từng rất thích, giờ lại vang lên bên tai Trần Bình Bình. Ông khó nhọc mở mắt, nhìn trời đất và mọi người, lắng nghe giọng ca du dương ấy. Đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy như đang hát theo nhưng không thốt ra lời.
Trần Bình Bình bỗng hỏi Phạm Nhàn: "Cái rương...?"
Phạm Nhàn cười khổ, thì thầm bên tai ông: "Là súng, vũ khí có thể giết người từ rất xa."
Đây có lẽ là nghi vấn cuối cùng trong đời Trần Bình Bình, nên ông đã hỏi ra vào giây phút lìa đời. Nghe câu trả lời của Phạm Nhàn, đôi mắt ông lão thoáng sáng lên, dường như không ngờ lại là câu trả lời ấy. Có phần bất ngờ, lại có phần giải thoát, ông khò khè trong cổ họng, thở dốc nặng nhọc. Trên mặt hiện lên vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo:
"Thứ... đồ chơi đó... ta cũng có..."
Phạm Nhàn im lặng, ngồi ôm nhẹ ông trong mưa, khẽ lắc đầu. Y cảm nhận thân thể già cả trong tay dần mềm nhũn, đôi bàn tay đang nắm chặt cũng dần lạnh dần, cho đến khi hoàn toàn không còn hơi ấm.
Trần Bình Bình ra đi, trong vòng tay đứa trẻ mà ông yêu thương nhất, trước lúc đi ông đã biết sự thật về cái rương. Trên gương mặt vẫn còn nét lạnh lùng, kiêu ngạo và bất khuất như xưa.
Phạm Nhàn ôm thi thể đang lạnh dần của ông, cúi xuống thì thầm vài lời bên tai, đột nhiên cảm thấy từng hạt mưa như những mũi dao cắt rách cơ thể mình, đau đớn khôn xiết. Nỗi đau từ trái tim lan ra từng tấc da thịt, như thể đang bị tra tấn, cuối cùng bùng nổ.
Trên chiếc đài gỗ trong mưa thu, bỗng vang lên tiếng khóc thảm thiết, đau đớn tận cùng. Tiếng khóc day dứt, át cả tiếng mưa rơi, nghe sao não lòng.
Hai mươi năm qua, Phạm Nhàn chưa bao giờ khóc người nào, dù có lúc mắt ươn ướt cũng nén xuống được. Chưa ai thấy y khóc, càng không thấy y khóc sầu thảm, đau đớn đến thế. Muôn vàn tâm sự dồn nén bấy lâu bỗng trào ra trong tiếng khóc ấy.
Nước mắt không thể làm mờ khuôn mặt y, chỉ cuốn trôi lớp bụi bám đầy mà cơn mưa cũng không rửa sạch.
Như mưa thu không cách nào ngừng, dòng lệ cũng không ngừng tuôn ra, cứ thế mang theo dòng bi thương vô tận.
o O o
Tiếng khóc thảm thiết trên bục hành quyết xuyên qua màn mưa thu, vang vọng khắp mỗi ngóc ngách trong hoàng cung, đâm thẳng vào tai tất cả mọi người, khiến biết bao nhiêu người cảm thấy đau thương, lạnh buốt trong lòng.
Nhưng với một số người, tiếng khóc ấy lại gieo rắc nỗi kinh hoàng, đồng thời cũng là một tín hiệu rõ ràng.
Cuối cùng, Trần lão Viện trưởng đã qua đời.
Không biết có ai âm thầm vui mừng hay thở phào nhẹ nhõm vì sự ra đi này, nhưng các quan lại trong màn mưa không hề lộ vẻ gì trên khuôn mặt. Có lẽ ánh mắt thoáng buồn nhưng phần lớn vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, căng thẳng và một chút bàng hoàng ẩn sâu.
Một trụ cột lớn của vương triều Đại Khánh vừa sụp đổ, những văn thần bị Giám Sát viện áp bức bao năm qua giờ đây cảm thấy lạnh lẽo. Lão tổ tông của Giám Sát viện ra đi như vậy sao? Dường như họ chưa kịp chấp nhận sự thật, bởi vị trong mắt họ nhân vật đáng sợ bao trùm trong bóng tối ấy vĩnh viễn không thể chết đi được.
Vô số người vì cái chết của Trần Bình Bình mà nghĩ về biết bao cảnh tượng trong mưa gió mấy chục năm qua ở Khánh Quốc. Không ai phủ nhận công lao to lớn của ông đối với giang sơn này. Trong cuốn biên niên sử, những nét mực đậm thiếu đi ông và Giám Sát viện sẽ thiếu đi tinh thần.
Khi tiếng khóc của Phạm Nhàn vọng lên thành cao ngất trên hoàng cung, không ai chú thấy được Hoàng đế như ngả người ra phía trước một chút, chỉ khoảng hai ngón tay rồi lại nhanh chóng đứng thẳng, giữ khoảng cách với pháp trường đẫm máu dưới màn mưa.
Cũng không ai hay biết đôi tay sau lớp áo choàng rồng đang nắm chặt.
Lúc này, nhìn người bạn đồng hành, lão bộc mấy chục năm ra đi, kẻ từng chứng kiến mình từ thế tử vô danh trở thành minh quân oai phong, trong lòng Hoàng đế nghĩ sao, cảm nhận ra sao? Một nỗi trống vắng sâu thẳm hay một niềm tức giận khó hiểu không rõ nguyên do?