Khi Ta 17

Chương 27

Đã bảo hai đứa kia đi trước đi rồi mà khi tôi và Thiên Ân tới nơi vẫn không thấy bóng đứa nào cả. Tôi rút điện thoại định gọi mà chợt nhận ra là có tin nhắn. Từ Cà Chua.

“ Gọi trước đi nhé, 5 phút nữa tụi tao tới.”

Tôi thở dài, lại đánh lẻ hẹn hò riêng. Thế là tôi với Thiên Ân gọi đồ trước.

“ À, cảm ơn cậu nhé, hôm nay tôi làm bài tốt lắm luôn.”

“ Ờ, thế cậu định trả ơn tôi như nào?”

Hắn nhướng mày nhìn tôi. Cái thứ con trai gì đâu mà nhỏ mọn, cứ làm như tôi định ăn quỵt của hắn không bằng.

“ Cậu muốn tôi làm gì cũng được.”

“ Thật không? Làm gì cũng được hả?”

Tôi gật đầu chắc nịch.

“ Thế… một nụ hôn có được không? ”

Tôi ngơ ra luôn, cái xương gà trong miệng trôi tuột xuống. Hắn còn cố tình kéo dài giọng ra nữa.

“ Đùa thôi, lần sau cẩn thận cái lời nói.”

Thiên Ân chăm chú nghĩ lần nữa. “ Sắp tới sinh nhật tôi rồi.”

À, ý hắn là tôi có thể trả công hắn bằng quà đây mà, xồi ôi tưởng thế nào cơ.

Tôi thở phào một hơi, vỗ ngực đảm bảo. “ Yên tâm, tôi sẽ chuẩn bị một món quà đẳng cấp dành riêng cho cậu.”

Khi chúng tôi đang hi hi ha ha nói chuyện thì bọn Cà Chua tới, có vẻ khi thấy Thiên Ân chúng nó ngạc nhiên lắm. Tôi tự động đứng dậy qua ngồi cạnh Thiên Ân nhường cho bọn nó ngồi chung.

“ Giới thiệu với chúng mày, đây là thầy giáo của tao - người đã có công cải tạo cái đầu của tao vượt qua bài kiểm tra kỳ này, đề nghị vỗ tay tán dương.”

Rất nhanh, Thiên Ân với hai đứa nó đã nói chuyện rất hợp rơ, nhưng thế quái nào chủ đề toàn xoay quanh tôi. Chính xác hơn là nói xấu tôi.

Sau khi biết Thiên Ân là người đã dạy tôi học, chúng nó tỏ ra vô cùng thương cảm. Củ Cải vỗ vỗ vai Thiên Ân.

“ Người anh em, cậu đã vất vả rồi.”

Cà Chua lấy giấy ăn chấm chấm khóe mắt.

“ Cảm ơn thầy giáo, không có thầy thì không biết cuộc đời con gái tôi sẽ đi về đâu.”

Quá đáng, đầu óc tôi mà không bẩm sinh đã sáng sủa thì hắn có dùng cả thanh xuân dạy tôi cũng còn lâu mới được nhé, hơn nữa ai là con mày hả Cà Chua? Mà lại được cái tên Thiên Ân nữa cũng chịu phối hợp với chúng nó ghê cơ.

“ Mọi người cũng biết rồi đấy, để biến được cái đầu đất này thành não là cả một con đường dài. Đến tôi cũng không nghĩ là mình có thể làm được điều này.”

Tôi vội vớt thêm vào.

“ Đấy thấy chưa tao vốn sinh ra đã thông minh rồi, chỉ là cần người khác khai thác được thôi.”

Thế mà chúng nó ngó lơ tôi luôn, tiếp tục sẻ chia với khó khăn của Thiên Ân.

“ Quả nhiên là thiên tài.”

“ Đất nước biết ơn cậu.”

“ Đâu dám đâu dám, do trời phù hộ cả thôi.”

Tôi bốc hỏa. “ Chúng mày dám bơ tao hả? Tao lấy xương gà xiên cho mỗi đứa một nhát bây giờ.”

Cà Chua chép chép miệng.

“ Chẹp, thế bây giờ gọi cậu là gì được nhỉ? Gọi Thiên Ân thì xa lạ quá.”

Ủa, ngồi ăn với nhau chắc được 30 phút chứ mấy mà mà đòi thân thuộc. Giang hồ nói không sai, nói xấu người khác quả nhiên kéo gần khoảng cách.

“ Hay đặt biệt danh đi? Khoai, mày giỏi vụ này nhất á.”

Biệt danh à? Tôi nghiêng đầu nhìn hắn ngẫm nghĩ. Chắc bị tôi nhìn tới gai cả người rồi nên tự nhiên hắn chớp chớp mắt liên tục. Trời, lông mi sao hắn cứ như cánh chim phấp phới thế kia? Thế là mắt tôi dính luôn vào đám lông mi vừa dài vừa dày kia không dứt ra được.

“ Khoai, mày nghe tao nói không? ”

Thế là tôi buột miệng. “ Lông mi...”

“ Hả? Mày nói cái gì cơ?”

“ À, không không có gì…”

Tôi lại ngẫm nghĩ.

“Gọi là Bánh Bao đi, nghe đáng yêu, cũng phù hợp nữa.”

“ Bánh Bao á? Thế mà hợp á? ”

“ Người ta cao ráo trắng trẻo thế kia mà mày gọi là bánh bao à?”

“ Tao đặt biệt danh là có lí do hết đó.”

Ngày nhỏ chẳng phải thằng nhóc này tròn ủng như cái bánh bao còn gì?

Bọn Cà Chua không đồng ý với tôi nên quyết định không đặt biệt danh nữa. Tôi nhún vai, đúng là trong mắt chúng nó hắn cao ráo điển trai thật, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn thấy thằng nhóc mũm mĩm lũn cũn chạy theo tôi thôi
Bình Luận (0)
Comment