Không Phải Ai Khác Mà Là Em!

Chương 8

Trong phòng bếp, Mai Ngọc ngồi trên ghế hậm hực ăn sáng, mới tỉnh dậy cô đã thấy chỗ bên cạnh trống không, cả người thì lại mệt mỏi không chịu được làm cô vô cùng bực tức. Cô muốn đi ra khỏi đây thì bị hai tên vệ sĩ vô cùng to con cản lại không cho đi và phải vào lại đây, hôm nay trên trường có một tiết học mà cô vô cùng yêu thích. Đó là tiết học của thầy Tùng Lâm, thầy ấy là một nhân vật nổi tiếng trong trường, đẹp trai, lạnh lùng, dạy dễ hiểu.... đúng là mẫu người mà các thiếu nữ hằng mơ ước. Nhưng cô không giống họ, cô chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ thầy ấy thôi, mỗi tiết học của thầy vô cùng hiệu quả đối với Mai Ngọc. Cuối cùng vẫn không đến được, cũng tại cái tên đàn ông khốn kiếp cưỡng bức cô rồi chạy đi kìa.

" Bác quản gia, cháu muốn gặp anh ta " - Kể cũng lạ, đến bây giờ cô vẫn chưa biết tên người đàn ông ngủ với mình hai hôm nay. Nhưng mà nhìn căn biệt thự và cách bài trí của nó thì cũng là một đại gia đi, tên giàu có, ống hách, đáng ghét....

" Ông chủ đang bận công việc, mong tiểu thư đợi " - Bác quản gia từ tốn đáp

"Bận? bận...bận... hay là không dám gặp? "

" Tiểu thư, chủ nhân gọi cô " - Một vệ sĩ đi vào đưa điện thoại cho cô

" Alo, cái tên kia! Mau thả tôi ra! " - Mai Ngọc mai chóng nhận lấy rồi la lên với đầu dây bên kia

" Bảo bối, nhớ anh? " - Một giọng nói khàn khàn truyền đến tai cô làm Mai Ngọc nổi hết da gà

" Nếu anh không thả tôi ra thì tôi sẽ báo cảnh sát tội bắt người trái phép " - Cô muốn thoát khỏi đây ngay bây giờ, cảm giác bị giam lỏng thật....

" Bắt người? Báo cảnh sát? " - Đầu dây bên kia đầy tính nghi hoặc

" Anh sẽ phải ở tù hai mươi năm, có khi còn hơn thế nữa " - Mai Ngọc cứ tưởng là anh ta sợ nên đành cao giọng hù dọa

" Hai mươi năm? Anh tình nguyện bị nhốt trong tù hai mươi năm và trong thời gian đó anh sẽ nhốt em lại cho đến khi anh ra tù, em sẽ chỉ thuộc về anh, mãi mãi thuộc về anh " - Những chữ cuối nhỏ dần như đang thủ thỉ làm Mai Ngọc không nghe thấy cô chỉ biết anh ta nói không cho cô ra khỏi đây

" Cút " - Cô tức giận ném điện thoại xuống đất còn đạp mạnh lên nó vài cái cho hả cơn giận. Ngẩng đầu lên thì bắt gặp hai đạo ánh mắt vô cùng kỳ lạ nhìn cô khiến Mai Ngọc xấu hổ đỏ mặt, cầm điện thoại của người ta rồi còn đập nó.... ôi trời ơi!

" Xin.. xin, xin lỗi, tôi có thể đền cho anh cái khác " - Mai Ngọc nhẹ nhàng nói

" Không sao đâu tiểu thư " - Anh chàng vệ sĩ khẽ lắc đầu rồi nhanh chóng rời đi

Cô định giơ tay gọi lại thì đã không thấy bóng anh ta đâu, xin lỗi nhé anh chàng vệ sĩ đáng thương! Nhưng bây giờ điều quan trọng nhất là phải đi khỏi đây, tránh xa tên độc tài kia. Nghĩ thế, Mai Ngọc lén lút đi ra khỏi phòng ăn và hướng đến cổng biệt thự. Núp sau một gốc cây, Mai Ngọc ngẩng đầu nhìn hai người vệ sĩ đang giữ cửa vô cùng nghiêm túc kia, dám nhốt tôi, đợi đó! Cô cúi xuống nhặt một viên sỏi trong chậu cây bên cạnh, cầm chặt viên sỏi kia cô chờ đợi thời cơ để trốn đi. Bỗng nhiên một tên vệ sĩ đi khỏi chỉ còn một mình người kia đứng canh, cô khẽ cười một cái rồi chậm rãi đi ra khỏi gốc cây ném viên sỏi về phía tên vệ sĩ khiến anh ta kêu lên một cái, lợi dụng lúc đó cô sẽ chạy ra bất ngờ khiến anh ta không phản ứng kịp rồi thoát khỏi đây, một kế hoạch hoàn mỹ... dĩ nhiên đây vĩnh viễn là kế hoạch của cô! Nhưng đợi mãi đợi mãi vẫn chưa thấy có dấu hiệu tiến triển theo kế hoạch, không lẽ cứ đứng đợi ở đây? Cô bỏ cuộc, đợi chờ làm cái quái gì... phải sử dụng tuyệt chiêu thôi. Cô ném viên sỏi xuống đất rồi chạy vào nhà

" Sao tiểu thư cứ đứng đây nãy giờ ấy nhỉ? " - Một người vệ sĩ nói, bọn anh đã biết từ khi cô cúi xuống nhặt sỏi rồi

" Tôi không biết, lo làm việc đi "
Bình Luận (0)
Comment