Không Thể Quay Lại

Chương 46

Nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Đinh Tiểu Mẫn, từng lời của cô nói ra, khiến bàn tay hắn đang nắm tay Tiểu Nhu siết chặt, khựng lại một khắc, nhưng cuối cùng vẫn bước đi.


Hắn chỉ nghĩ đó là lời nói tức giận của cô, khi cô hết giận rồi sẽ không có chuyện gì nữa, nhưng thân thể hắn vẫn không kiềm được mà run lên, trong lòng cũng khó chịu.


Sau khi Vũ Thần rời đi, Tấn Phi nãy giờ im lặng, bỗng đi đến bên người Đinh Tiểu Mẫn.


Nhìn cô từ trên xuống, lắc đầu cười cười "A Mẫn, cái tên đó ngu ngốc như vậy? Sao em và A Nhu lại yêu hắn như vậy?"


Cái này cô cũng đã hỏi bản thân rất nhiều lần, nhưng câu trả lời vẫn là một ẩn số, cô chỉ biết cô yêu hắn, yêu đến đau khổ, yêu đến hèn mọn.


Thấy cô trầm tư không nói gì, Tấn Phi lại nói tiếp "A Mẫn, tuy tôi rất tội nghiệp em, nhưng A Nhu đã nói phải đánh em hư thai...tôi.."


Chưa để Tấn Phi nói hết, cô đã nói "Chị hai thật sự muốn anh đánh tôi đến hư thai sao?"


Tấn Phi vẻ mặt bất đắc dĩ gật đầu.


Đinh Tiểu Mẫn lại hỏi tiếp "Chị hai tôi xấu xa như vậy, sao anh vẫn thích?"


Nghe cô hỏi, khuôn mặt có nụ cười khiến người ta ghét của hắn, bỗng trở nên nghiêm túc "Là tôi có lỗi với A Nhu, nếu như tôi can đảm một chút dẫn cô ấy bỏ trốn, cô ấy sẽ không giận tôi như vậy!"


Đinh Tiểu Mẫn trầm mặc nhìn hắn, nói "Nhưng chị ấy không yêu anh!"


Tấn Phi cười cười "Nhưng tôi vẫn không kiềm lòng được với cô ấy!" Nói rồi hắn lấy cái ghế, ngồi xuống cạnh cô "A Mẫn, em có biết không? Tôi thật sự không muốn bắt cóc em, nhưng khi Tiểu Nhu khóc lóc trước mặt tôi, bảo tôi giúp cô ấy, dù biết là con đường chết, tôi cũng không kiềm lòng được mà giúp cô ấy!"


Tấn Phi nhìn cô đầy vẻ áy náy "Cho nên A Mẫn, tôi xin lỗi em!"


Đinh Tiểu Mẫn gật đầu cười với Tấn Phi


Trong tưởng tượng của cô, Tấn Phi là một người lỗ máng, được xem là ác bá của một khu chợ nhỏ, nhưng thật lòng mà nói, hắn đối xử với chị cô rất tốt, nếu không phải vì sợ ba cô, hắn sẽ không bỏ rơi chị.


Tấn Phi e dè nói "A Mẫn, em sẽ không trách tôi chứ?"


Đinh Tiểu Mẫn nhìn hắn, lắc đầu, nói "Yêu một người thì có gì sai?"


Cô làm sao có thể trách Tấn Phi? Nếu có trách, thì chỉ trách người mình yêu quá tàn nhẫn mà thôi.


Nỗi lòng này cô hiểu hơn ai hết, yêu một người đôi lúc không cần người đó đáp lại, dù người đó có lạnh nhạt với mình, có lơi dụng mình, nhưng mình vẫn không kiềm lòng được, vẫn yêu người đó như vậy.


Tấn Phi nghe cô nói thế, đứng lên đi ra ngoài, nói "A Mẫn, em là một cô gái rất lương thiện, nếu không phải A Nhu nhờ, tôi nhất định không hại em!"


"Tôi sẽ không tố cáo anh!"


Nói xong câu đó, cô nhìn thấy thân thể Tấn Phi run rẩy, hai tay siết chặt, đi ra ngoài.


Mười phút sao, cô nghe tiếng cãi nhau, có lẽ rất tức giận, nên giọng của họ vô cùng lớn, khiến cô có thể nghe thấy.


Cô nghe thấy một tiếng nói vọng vào "Đại ca, nhưng Tiểu Nhu nói là phải ra tay thật nặng, khiến cô ấy không nói được!"


Sau đó là tiếng Tấn Phi tức giận hét lớn "Mẹ kiếp! Tao là đại ca mày hay Tiểu Nhu là đại ca mày? Giết chết con người ta, còn không nặng sao?" Sau đó thì không nghe tiếng gì nữa.


Đinh Tiểu Mẫn nhếch cao khóe môi.


Tên bắt cóc này cũng quá mềm lòng đi, chỉ cần một câu nói của con tin "Tôi sẽ không tố cáo anh" thì hắn liền bớt đi mấy phần nhẫn tâm, thế chẳng phải chỉ cần con tin nói rằng "Nếu như anh bị bắt, tôi sẽ thuê luật sư bào chữa cho anh" hay đại loại là mấy câu tình nghĩa, thì hắn sẽ thả người ta ra luôn sao?


Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, bốn tên áo đen cao to bước vào, nhưng không hề thấy mặt Tấn Phi.


Bọn chúng vừa bước vào, tiến thẳng về phía cô, không nói một lời, liền đánh thẳng vào bụng cô.


Một lần, hai lần, ba lần, rồi bốn lần.


Từng cú đấm lần lượt được đánh vào bụng cô, rất đau, vô cùng đau, đau đến nổi cô không thể kìm lòng mà rơi nước mắt.


Từng giọt, từng giọt rớt xuống, nhưng cô không khóc, đó chỉ là vì đau, khi nhìn thấy giữ hai chân cô chảy máu, bọn chúng mới dừng tay, cởi trói cho cô, rồi bước nhanh ra ngoài.


Thân thể cô ngã xuống đất, giây phút cô đau đến không chịu nổi, muốn ngất đi, cô đã khóc, khóc thật lớn, khóc như trời long đất lở, nhưng đó không phải khóc vì bản thân, không phải khóc vì hắn, mà là khóc vì đứa con chưa chào đời của cô.


Khoảnh khắc cô ngất đi.


Cô chỉ có thể nói một câu "Con ơi! Mẹ xin lỗi!"


Ps. Thỏ có ác quá thì đừng có chửi nha, vì đây là truyện ngược mà.

Bình Luận (0)
Comment