Khuôn Mặt Của Ngày Xưa Ấy!

Chương 22

Tôi nhớ ra, hôm nay tôi sẽ gặp Duy và Khôi để bàn về bản dự án. Tôi hẹn hai anh đến cty. Nhưng Khôi là người đến trước.

- Có lẽ cô nên nghĩ thật kĩ.

- Anh sợ sẽ thua Duy sao? Bản dự án của anh ấy tôi thấy rất tốt.

- Vậy cô sẽ chọn của Duy.

- Ừ.

- Vậy cô kêu tôi đến làm gì?

- Để thấy anh mất mặt.

- Tôi nghĩ cô sẽ không làm được.

- Tại sao?

Anh đưa cho tôi xem tấm ảnh tôi và anh ngủ đêm qua, kể cả tấm lúc tôi ngủ ở nhà anh nữa. Anh ta muốn dùng nó để uy hiếp tôi.

- Tôi muốn dùng nó đổi lấy bản dự án. Cô thấy sao?

- Nếu không thì sao?

- Mọi người sẽ biết chủ tịch cty ngủ qua đêm với tôi. Thanh danh của cô sẽ không còn.

- Đúng là tôi nên cẩn thận với anh hơn.

Đúng như lời My nói, anh ta không từ mọi thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn. Có lẽ anh đã xác định tôi không phải Gia Hân nên mới hành động như vậy.

- -----------

15p sau Duy đến.

- Hôm nay tôi sẽ chọn một bản dự án. Hai anh đừng có đánh nhau ở đây đó.

- Được.

Tôi không ngờ hai người đều đồng thanh trả lời.

- Bản dự án được chọn là bản dự án của Khôi.

- Ừ.

Duy trả lời bâng quơ làm tôi không thể ngạc nhiên hơn nữa. Tôi thấy anh có vẻ buồn. Tôi nắm lấy tay anh rồi nói:

- Em xin lỗi.

- Anh không sao. Anh về trước đây.

Tôi nhìn Duy đi về, còn Khôi ở đó nhìn tôi. Rồi anh cũng tạm biệt tôi về. Nhưng phải công nhận là bản dự án của Khôi tốt hơn của Duy. Nếu không có cuộc trò chuyện trước đó, tôi cũng sẽ chọn bản dự án của Khôi. Nhưng cũng vì thế tôi biết được bộ mặt của Khôi. Trước đó, tôi có chút động lòng với Khôi nhưng giờ tôi cũng không biết để giành được dự án, anh đã làm chuyện như thế này bao nhiêu lần rồi.

- ----------

Chị Kate đưa tôi một tấm thiệp mời. Tôi giở ra xem, thì ra hôm nay là sinh nhật mẹ Khôi. Tôi quyết định không đi. Nhưng có tin nhắn gửi đến: " Muốn biết bí mật thì nhớ đến buổi tiệc." Tôi không biết ai đã nhắn nhưng cảm thấy rất thú vị. Tôi lại quyết định đi, tôi không biết chọn gì tặng bà ấy, tôi gọi chị Kate chuẩn bị giùm tôi.

Tôi vừa chuẩn bị xong, nghe thấy tiếng xe dưới cửa. Tôi bước xuông phòng khách thấy Khôi đang ngồi ở dưới đợi tôi.

- Anh đến đây làm gì?

- Tôi đến đưa cô dự tiệc.

- Tôi biết nhà anh mà.

Anh lái xe chở tôi đi, nhưng đây không phải đường về nhà anh.

- Anh chở tôi đi đâu vậy.

- Về nhà tôi.

- Nhưng... đây đâu phải.

- Đây là nhà của ba mẹ tôi, nhà lúc trước cô đến chỉ là nhà riêng của tôi.

Đến nhà, hiện ra trước mặt tôi là một căn biệt thự rất xa hoa. Tôi thấy không khí bữa tiệc rất náo nhiệt. Bỗng nhiên anh nắm tay tôi,kéo vào. Anh giới thiệu cho tôi biết ba mẹ của anh. Bà ấy nhìn tôi đăm đăm, tôi không hiểu sao bà ấy nhìn tôi như vậy.

- Xin giới thiệu với ba mẹ đây là bạn gái của con.

Câu nói của Khôi khiến tôi bất ngờ nhưng có mặt người lớn ở đây tôi không tiện chối lại. Ba Khôi thì tươi cười nhìn tôi, còn mẹ Khôi vẫn như vậy không điếm xỉa gì lời nói của Khôi. Mãi khi Duy xuất hiện mới thấy bà ta nở nụ cười. Bà vội đến nắm lấy tay Duy, kéo vào bàn ăn.

Hôm nay, rất nhiều khách khứa làm ăn, ai cũng đến tặng quà. Tôi không hiểu sao chị Kate chuẩn bị cho tôi hộp quà nhỏ như vậy trong khi mấy hộp quà khác to đùng, tôi có phần ngại ngùng.

Bỗng nhiên có người đề xuất mở quà ra. Tôi càng thêm lo lắng, lỡ mở quà mình ra thì mất mặt thật. Tránh trời không khỏi bà chọn ngay hộp quà tôi tặng và hộp quà của Duy. Bà mở hộp của Duy trước, tôi thấy bà rất hào hứng. Duy đã tặng bà 1 vé đi du lịch Paris. Tôi thấy bà ôm lấy Duy vào lòng, tôi nhìn thấy vẻ mặt Khôi hụt hẫng. Đến hộp quà của tôi, tôi vô cùng hồi hộp. "Chị Kate đừng làm em mất mặt nha."

- Tôi sẽ mở hộp quà của con dâu tôi.

Mọi người nhìn hộp quà, tôi nghe họ bàn tán,đại khái là con dâu gì tặng hộp quà chút xíu, đến khi mở ra tôi mới thấy nhẹ nhõm. Đúng là chị Kate mà, làm tôi sốt ruột cả lên. Đó là một bộ trang sức mới nhất mà lại là phiên bản giới hạn nữa chứ. Nhưng tôi thấy bà ta cũng không vui lắm, chỉ cười cười rồi thôi.

Cả bửa tiệc tôi chỉ thấy bà tươi cười với mình Duy. Còn với Khôi là một gương mặt sắt đá, lạnh lùng. Tôi thấy Khôi bỏ đi, tôi chạy theo Khôi. Anh ta cầm hộp quà của mình ném đi. Tôi nhặt lại, mở ra xem mới thấy đó cũng là một tấm vé đi du lịch Paris. Thật sự anh và Duy suy nghĩ thật giống nhau. Tôi cầm tấm vé lại nói chuyện với anh.

- Như vậy là anh bỏ nó à.

- Ừ. Duy tặng rồi tôi tặng làm gì nữa chứ.

- Thì được tận 2 vé, ba mẹ anh cùng đi luôn. Như vậy không phải vẹn cả đôi đường sao.

- Hai người họ không bao giờ đi chung với nhau.

- Biết đâu thấy anh tặng bà ấy vui hơn thì sao.

- Cô nghĩ cô hiểu gia đình tôi đến đâu. Mà thôi tôi đưa cô về.

Từng câu nói anh thốt ra tôi thấy chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra. Tôi nghĩ Duy không đơn thuần chỉ là bạn của Khôi như lời mẹ anh ta nói. Có lẽ mối quan hệ giữa ba người này phức tạp hơn tôi tưởng.

Nhưng điều làm tôi bất ngờ nhất là thay vì chọn mở quà của Khôi- con trai bà, bà lại chọn mở của Duy. Căn nhà này có quá nhiều bí mật, nhưng người nhắn tin cho tôi là ai. Là Khôi, là Duy hay là....
Bình Luận (0)
Comment